Chương 4: Open Ending

Lưu Yên Nhiên che miệng, có chút không thể tin được vào mắt của bản thân.

Mượn men rượu, Phong Vân bạo gan tiến lên phía trước, vuốt ve khuôn mặt mình thầm thương: "Xin lỗi... Thần phạm thượng rồi."

Đây sẽ là lần cuối.

Lần cuối thôi.

Tiếng nói khàn khàn va vào trong tai của Lưu Yên Nhiên, nàng vạn lần cũng không nghĩ tới, Phong Vân thật ra yêu thích bản thân đến như thế.

Phong Vân cẩn thận quan sát Lưu Yên Nhiên.

Nàng xứng đáng với thứ tốt đẹp nhất thế gian này.

Cô ngây ngốc cười một tiếng, chậm rãi môi lưỡi triền miên, mà Lưu Yên Nhiên cũng thuận thế đưa đẩy, cho đến khi hết không khí trong l*иg ngực, hô hấp hỗn loạn thì mới tạm ngưng.

"Nhiên..."

"Nếu ta nói, ta là nữ, ngươi có hận ta hay không?"

Không khí ngưng trọng.

Thần sắc trên khuôn mặt của Lưu Yên Nhiên đột nhiên trầm xuống, hiển nhiên không tin.

Phong Vân thở dài, lảo đảo đứng dậy, hành lễ với nàng: "Thần cáo lui."

Đêm đó, thái úy hung ác của Lưu Vũ đế một đêm không ngủ ngon giấc.

Mà trưởng công chúa thân yêu của hắn, cũng không ngủ được chút nào.

Việc nàng yêu thích một nữ tử, điều đó có sai hay không?

Tam tòng tứ đức, nàng tính làm sao đây?

Phong Vân không biết, cô lại càng chẳng muốn biết.

Thật lạ lùng, những kẻ được mệnh danh và nguy hiểm nhất, thường rất dễ ngã gục trước tình yêu.

Tình yêu chữa lành.

Mặc dù sau đó, tình yêu sẽ gϊếŧ chết họ.

"Từ đầu là ai đã sai?"

Cô không biết.

"Có lẽ, ta sai từ cái lúc bước chân vào chốn quan trường bằng thân phận của một nam tử hán, nhận lấy vinh quang đáng lẽ phải thuộc về Phong Vân."

Chắc là sai từ đầu.

Từ lúc cô cải nam trang thâm nhập vào triều đình.

"Nếu cuộc đời này là sai, không bằng tự vẫn đi?"

Nhưng mà nếu như cô tự vẫn, ai sẽ chăm lo cho nàng?

Ai sẽ chăm lo cho cái bách tính này?

Ai có thể đây?

Phong Vân cuối cùng không muốn tự vẫn nữa.

Cô muốn sống.

Ngày mai...

Hay là thu xếp, trở về động phủ đi? Cô cũng phải có một nơi để trở về chứ.

Còn nàng thì sao?

Phong Vân vuốt trán, bặm trợn suy nghĩ một hồi.

Nàng... Sẽ không hận cô đấy chứ?

Gieo tương tư cho người khác, rồi bỏ chạy?

Bên kia, Lưu Yên Nhiên có những suy nghĩ trăn trở y hệt.

Những cổ tục đó, ngăn cản tình cảm của hai người phát triển.

Lễ giáo tam tòng, vì sao lại nặng nề như thế?

Nàng phải làm sao đây? Không lẽ kéo bản thân xuống địa phủ rồi hẹn người kia kiếp sau?

"Ta đã suy nghĩ kỹ."

Phong Vân từ trên xà nhà nhảy xuống, không nhanh không chậm bế Lưu Yên Nhiên trên tay.

"Mật thư của ta đã dâng cho hoàng thượng, lần này chúng ta sẽ tiền trảm hậu tấu, chạy trốn khỏi kinh thành. Nàng không sợ, cũng sẽ không ghê tởm ta chứ?"

Lưu Yên Nhiên ôm lấy bả vai của cô, hồi lâu sau gật đầu.

Phong Vân mơ hồ cảm nhận được giọt nước mắt nóng bỏng của nàng thấm vào vai áo.

Chỉ như thế thôi, chỉ cần một cái gật đầu.

"Chúng ta sẽ có một căn nhà, nhận nuôi những đứa trẻ. Ở một nơi chỉ có chúng ta thôi."

"Ta rất mong chờ điều đó, Phong Vân."

Kiếp sau, hãy để ta bù lại cho nàng tất cả.

Nàng muốn cái mạng hèn này, ta cũng có thể dâng lên cho nàng.