Chương 2: Là Ta Cầu Xin Nàng

"Yên Nhiên...?"

Thiếu nữ bạch y nằm trọn trong l*иg ngực vững trãi, ấm áp của cô. Nàng vẫn như vậy, vẫn là khuôn mặt đẹp như vậy. Khuôn mặt mà cô không thể gặp gỡ lần cuối cùng... Khuôn mặt mà cô chỉ có thể gặp gỡ trong những cơn say... Tuyệt diễm, không từ nào có thể miêu tả chính xác vẻ đẹp của Yên Nhiên!

Lưu Yên Nhiên khẽ dãy dụa, mặt đỏ như gấc muốn thoát ra khỏi vòng tay của cô. Phong Vân bá đạo kéo nàng xuống, thầm thì, giọng nói nghẹn ngào khác thường: "Cho ta ôm nàng một chút, coi như là ta cầu xin nàng."

Kiếp trước, cô không thể đường đường chính chính ôm thiếu nữ trong tay. Tất cả chỉ là vì mục đích mà cô ngắm tới, là vì cái mà cô theo đuổi đến chết. Rồi cuối cùng Phong Vân mới nhận ra cái gì mới là quan trọng nhất.

Tiền tài, danh vọng, liệu có đổi được hạnh phúc hay không? Những thứ đó có thể mang Yên Nhiên trở về hay không? Tất nhiên là không thể! Kiếp này, cô hứa với trời, tuyệt đối sẽ không bao giờ có thể làm nàng đau lòng.

"Trưởng công chúa, là hạ thần mạo phạm người..."

Cô cố đè nén cảm xúc sâu trong lòng, đang tạo thành một cơn cuồng phong quét qua mà ngồi dậy, định bái tạ. Dù sao thì Yên Nhiên cũng chính là trưởng công chúa, hương sắc vẹn toàn trong trắng, cô thì tính là cái gì cơ chứ?

"Đừng động, thái úy đại nhân. Để tiểu nữ bôi thuốc cho người..."

Yên Nhiên cầm trên tay lọ thuốc nhỏ, cố gắng bôi thuốc cho cô. Ngón tay thon dài trắng non chậm rãi ma sát lên vết thương chưa đóng vảy. Phong Vân tiếp nhận ký ức năm này, nhìn Yên Nhiên với ánh mắt nóng rực.

Đây là đoạn thời gian sau trận công thành Vũ Hạ. Cô bị tên cẩu hoàng đế giả thành nô tài đâm một nhát, cũng may là sau đó Thượng tướng Trần Lễ còn có thể tiếp tục công thành, giải cứu cô trong gang tấc.

Trực tiếp ra bãi tro tàn của nơi vừa mới trải qua đoạn thời gian là chiến trường đẫm máu, còn rất nhiều hiểm nguy thế này chỉ để thăm một người như cô, hẳn Yên Nhiên đã rất tốn công sức thuyết phục Lưu Thăng, không đúng, giờ là Lưu Vũ Đế.

"Trưởng công chúa, thật ngại quá... Hạ thần... Hạ thần không dám..."

Trái tim của cô loạn nhịp, Phong Vân dẫu sao cũng từng luyện qua võ công, chậm rãi điều hành ổn định hơi thở, ngại ngùng lên tiếng. Cô né tránh ánh mắt cảnh cáo của Yên Nhiên, khụ, tại sao nàng ấy lại đáng yêu như vậy, mà kiếp trước cô lại không hề hay biết?

"Trưởng..."

Không đợi cô nói xong, người kia bày ra vẻ mặt nũng nịu. Phong Vân cười hai tiếng, vẻ mặt mà năm đó nàng dùng để áp chế cô mà, tại sao cô còn không thể không nhận ra? Kể cả vẻ mặt trước khi chết cũng là như thế... Nũng nịu yêu thương với cô lần cuối cùng.

"Gọi ta là Yên Nhiên, Vân..."

"Nguyện ước cuối cùng của ta, là cùng ngươi bái đường thành thân. Đáng tiếc, kiếp này ta không thể..."

Phong Vân đỏ bừng hốc mắt, cúi đầu nhớ lại: "Kiếp sau, chúng ta có thể làm như vậy không?"

Lời nó đó lọt thỏm vào trong bóng tối vĩnh hằng khi bàn tay kia buông xuống, cũng là lúc tâm trjang của cô vỡ tan. Có cơ hội sống lại, chính cô sẽ là nói câu đó.

"Cho ta cầu xin nàng một lần, được không?"