Hôm nay Trình Dư lại mơ thấy những chuyện trước kia, từ lần đầu tiên nhìn thấy Tạ Lâm rồi đến khi bắt đầu dính lấy anh, làm phiền anh.
Yêu một người không yêu mình rất khổ sở, thậm chí nếu người ta không thích mà cứ bám lấy còn giống như là đang quấy rối, vì sợ Tạ Lâm ghét nên cậu hành động rất cẩn thận, chỉ cần anh nhíu mày một cái tỏ ra không vui cậu đã cuống quýt xin lỗi.
Cậu không trách anh, tình cảm đâu thể ép buộc, con đường mà cậu chọn thì dù có kết quả gì đi nữa cũng không nên trách cứ bất kì ai, nhưng trong cơn mơ màng cậu lại nghe thấy anh nói với cậu rằng.
Anh buông bỏ Trình Ngọc lâu rồi, từ khi đồng ý ở bên cậu anh đã cố gắng quên Trình Ngọc, anh thật sự coi cậu là người yêu.
Có lẽ sống nửa đời người Trình Dư thấy những lời này là nực cười nhất. Nếu anh buông bỏ Trình Ngọc dễ như thế thì tình yêu của anh dành cho Trình Ngọc chỉ đến vậy, anh nói anh coi cậu là người yêu thì anh đã không mập mờ giữa hai người.
Vậy nên Trình Dư kết luận rằng, trong chuyện khác anh rất thông minh còn trong tình cảm anh cũng giống như một tên khờ mà thôi.
Anh ở bên cậu không phải vì yêu mà vì trách nhiệm, cái tình cảm lúc đó của anh có khi là có nhưng nó rất nhỏ, vậy nên chẳng đáng để ý đến.
Có khi anh còn chẳng hiểu thật sự yêu một người là như thế nào.
Trình Dư tỉnh lại phát hiện cậu đang ở một căn phòng xa lạ, tông màu chủ yếu là trắng và đen, chắc chắc đây không phải nhà của cậu. Vì hôm qua uống nhiều rượu nên đầu rất đau, cậu nheo mắt lại tự vỗ lên đầu vài cái cho tỉnh rồi đi xuống giường.
Cậu vẫn còn nhớ sau khi bị Tạ Lâm dẫn đi cậu cãi nhanh với anh một hồi lâu, hình như còn khóc?
Trình Dư vội đi tìm nhà vệ sinh soi gương, nhìn đôi mắt sưng húp, ngay cả cậu cũng không dám tin cái người trong gương là mình, cậu vội vàng rửa mặt cho tỉnh hẳn ngủ rồi đi ra ngoài, căn nhà rất yên tĩnh ngoài tiếng bước chân của cậu ra không còn một ai khác.
Lúc này cậu mới để ý thấy trên bàn có một mảnh giấy nhỏ, chữ viết bằng tay rất ngay ngắn, vừa nhìn qua Trình Dư đã biết đó là chữ của Tạ Lâm.
"Bữa sáng tôi chuẩn bị ở ngoài phòng khách, còn có trà giải rượu, em dùng xong rồi hẵng về."
Trình Dư nhìn tờ giấy rồi lại cầm điện thoại lên phát hiện đã hết pin, đi xuống dưới tầng quả thật trên bàn đã bày đủ đồ ăn sáng, cậu ngập ngừng một lúc rồi ngồi xuống bàn.
Đồ ăn vẫn còn nóng hổi chứng tỏ Tạ Lâm rời đi chưa được bao lâu, đêm qua mải uống rượu Trình Dư còn chưa có gì vào bụng, cho dù tửu lượng tốt hơn trước kia một chút nhưng uống rượu vào vẫn rất khó chịu.
Trình Dư uống thử một ngụm canh nóng cảm giác thoải mái hơn hẳn, không biết trùng hợp hay không trên bàn toàn là món cậu thích ăn.
Sau khi chậm chập dùng bữa xong Trình Dư định cất gọn gàng lại, dù sao ở nhà người ta ăn chán chê rồi làm sao có thể cứ vậy mà đi.
Hiện giờ cậu mới phát hiện bếp nhà anh trống trơn ngay cả một cái nồi, một lọ gia vị cũng không có, tủ lạnh cũng chỉ có mấy chai nước lọc ngoài ra không còn gì hơn. Phòng khách độc mỗi một chiếc ti vi và sô pha, trước cửa là nơi để giày dép cũng chỉ vài đôi, trống vắng đến lạnh lẽo.
Nếu không phải có người ở cậu còn nghĩ căn nhà này mới dọn dẹp sạch sẽ để cho thuê, thật không giống nhà một chút nào.
Trình Dư nén lại cảm giác kì lạ đóng cửa, nhà gần nhau cũng có cái tiện, cậu đi ra khỏi vài bước là đã đến nhà của mình.
Công ty hiện giờ đã có Lương Niên phụ giúp nên Trình Dư không vội, ở nhà tắm rửa nghỉ ngơi một lúc mới đi làm. Vì để tiện đi lại nên cậu đã mua một chiếc xe, lần này trở về công việc ổn định cậu cũng không muốn quay về Mỹ nữa, xác định ở lại luôn còn hơn là trở về gặp mấy kẻ khốn kiếp đó.
Vòng đi vòng lại đến được công ty thì cũng đã sang giờ chiều, Trình Dư về phòng làm việc không ngờ ở trên bàn có thêm một đoá hoa tươi, cậu nghĩ của ai đặt nhầm nên nhíu mày hỏi:
"Hoa này là của ai?"
Nhân viên chưa kịp trả lời không biết Lương Niên nhảy ở đâu ra phụ hoạ.
"Sáng sớm đã có người mang đến bảo có người tặng cho cậu."
"Cậu có hỏi của ai không?"
"Hỏi chứ, nhưng người ta không nói, chỉ bảo là nhận lệnh của cấp trên thôi." Lương Niên ghé sát lại gần tò mò hỏi: "Có phải của anh Tạ Lâm không?"
Trình Dư cũng không biết là của ai nhưng tốt nhất không nên nhận đồ bừa bãi, cậu càm hoa lên định cho trợ lý đem ra ngoài thì phát hiện trong đó còn có một tấm thiệp, cậu hơi nhíu mày lại mở ra đọc, vẫn là nét chữ mình nhìn thấy ban sáng còn theo một hình cười.
"Chúc em ngày mới vui vẻ ^_^"
"Bên trong viết cái gì mà cậu cười tươi vậy?"
Lương Niên định nghiêng người sang xem lại bị Trình Dư lập tức giấu đi, ngay cả bó hoa cũng bị cậu giữ lại, cậu tỏ ra bình tĩnh nói:
"Không có gì, hoá ra là người quen tặng thôi."
"Người quen nào mà khiến cậu cười tươi thế?"
"Cười gì chứ, cậu nhìn nhầm rồi."
Vừa nói cậu vừa đẩy Lương Niên ầm ĩ ra ngoài, mãi mới được yên tĩnh Trình Dư mới mở tấm thiệp ta nhìn lần nữa.
Thật không thể tưởng tượng nổi bộ dạng của Tạ Lâm khi vẽ ra mặt cười trên giấy, nghĩ đã không tin nổi.
Trình Dư vô thức sờ lên môi, vừa rồi cậu thật sự cười sao?
Những ngày sau đó Trình Dư đều nhận được một bó hoa, lúc thì hoa hồng lúc thì hướng dương, lúc thì một bó cẩm chướng, đủ loại. Người đem đến là trợ lý của Tạ Lâm, mỗi lần đến đều rất kín miệng, ngoại trừ đem hoa còn đem cả cơm trưa và tối, người ngoài nhìn vào còn tưởng trợ lý này mới là người theo đuổi cậu.
Hôm nay trợ lý lại đem đến cho Trình Dư một giỏ phong lan trắng, bên trong vẫn kèm một tấm thiệp cùng hình mắt cười tươi rói của Tạ Lâm, cậu không nhịn được hỏi: "Cấp trên của anh đâu?"
"Hôm qua phó chủ tịch phải đi nước ngoài công tác, có thể mất một tuần mới về."
Thì ra là đi công tác thảo nào từ hôm qua đến giờ không thấy nhắn tin.
Trình Dư mở điện thoại lên, tin nhắn giữa cậu và Tạ Lâm vẫn rất thưa thớt, kéo mãi lên trên cũng toàn là đoạn hội thoại ngắn... cũng kha khá nhiều. Vào ngày đầu tiên Tạ Lâm gửi hoa Trình Dư đã nhắn tin hỏi tại sao anh lại làm vậy, anh trả lời.
[Vì mỗi ngày đều muốn gửi một chút gì đó khiến em vui.]
—15/9
Tạ Lâm: [Sáng nay trời mưa em ra ngoài nhớ mang ô theo.]
—18/9
Tạ Lâm: [Hôm nay đường xx xảy ra tai nạn tắc đường lâu lắm, em đi làm bằng đường khác đi.]
—20/9
Tạ Lâm: [Anh dặn đầu bếp làm món em thích đừng quên ăn cơm trưa nhé.]
—10/10
Tạ Lâm: [Trời bắt đầu lạnh rồi, em ra ngoài nhớ mặc thêm áo khoác.]
Mặc dù cậu trả lời một cách miễn cưỡng nhưng Tạ Lâm vẫn nhắn liền cho cậu suốt cả tháng, tin nhắn gần nhất dừng lại ở ngày tối hôm kia, Trình Dư nhìn thấy ba chữ chúc ngủ ngon còn đó, nhưng vì quá mệt nên ngủ quên mất không trả lời, đến hôm nay vẫn không thấy anh nhắn lại, thì ra là đã đi công tác mất rồi.
Không hiểu sao Trình Dư lại cảm thấy có chút gì đó thiêu thiếu.
Đến giữa trưa cậu đang đuổi Lương Niên dòm ngó bữa trưa của mình thì chuông điện thoại reo lên, cậu vội vàng cầm lấy điện thoại, quả nhiên là tin nhắn của Tạ Lâm.
Tạ Lâm: [Hôm qua dự án bên nước ngoài xảy ra sự cố đi vội quá nên quên báo cho em.]
Không lâu sau anh lại gửi kèm một nhãn dán con mèo kiệt sức khuỵ gối xuống, đầu hiện lên hai chữ mệt quá.
Khoé môi Trình Dư cong lên chọc chọc còn mèo bằng nhãn dán, nhưng tin nhắn trả lời vẫn lạnh lùng như cũ.
Trình Dư: [Anh đi công tác rồi thiệp trong hoa ở đâu ra vậy?]
Tạ Lâm: [Anh tranh thủ viết trên đường ra sân bay, viết rất nhiều, đủ gửi cho em đến lúc về.]