Vòng quan hệ của Tô Hải Nam cũng rộng nhưng chưa đủ sức để lật tung cả thành phố Nam này lên, vậy nên qua vài ngày vẫn không có một chút tin tức nào của Trình Dư, một người sống sờ sờ là vậy cứ như đột nhiên biến mất.
Hôm nay Trình Ngọc gọi điện cho Tạ Lâm, vừa bắt máy đã nghe thấy hắn lo lắng nói: "Tôi gọi điện cho Trình Dư mãi mà không được, cậu có biết em ấy đi đâu không?"
Tạ Lâm hiện tại trông đã bơ phờ hơn rất nhiều, anh xoa trán nói: "Tôi cũng đang tìm."
"Tại sao đột nhiên lại không thấy vậy chứ, em ấy từng nói ở khu tập thể của công ty, cậu có biết đó là nơi nào không?"
Tạ Lâm nghe vậy nghẹn lời nửa ngày, Trình Ngọc còn biết về Trình Dư ít hơn cả anh, thực tế thì Trình Dư nào ở khu tập thể nào, cậu ấy ở cùng anh.
"Vậy cậu có biết người Trình Dư thích là ai không?"
"Người em ấy thích?"
"Đúng vậy, hôm đó Trình Dư nói với tôi em ấy có thích một người đàn ông, nhưng mà hắn ta không thích em ấy, nếu biết đó là ai thì tốt rồi, chúng ta có thể đến hỏi hắn thử xem."
"Không... không thích em ấy?"
Tạ Lâm cảm thấy mọi thứ như mù mịt, anh có thể chắc chắn rằng người mà Trình Ngọc nhắc đến là anh, vì suốt bao nhiêu năm nay cậu đều dính lấy anh, nhiều lúc say rượu sẽ nhỏ giọng thủ thỉ rằng rất thích anh.
Nhưng mà Trình Dư luôn nghĩ anh không thích cậu sao?
Vậy thì suốt thời gian qua cậu đã khó chịu như thế nào...
Anh nghĩ cũng không muốn nghĩ nữa.
Buổi tối trường mà Trình Dư đang theo học gọi điện cho anh, hỏi tại sao Trình Dư đột nhiên lại nghỉ học nhiều ngày như vậy, bình thường cậu đi học rất đầy đủ. Lúc này Tạ Lâm mới ngơ ra, ngay cả số điện thoại người thân cậu cũng để số điện thoại của anh.
Trong lòng Tạ Lâm như phát điên, nhưng anh cũng phát hiện, bình thường nhìn cậu hiền lành ngoan ngoãn là vậy, một khi muốn trốn đi cũng không dễ tìm một chút nào.
Tạ Lâm nhìn chằm chằm vào một số trên điện thoại hồi lâu, cuối cùng vẫn ấn nút gọi, từng tiếng chuông dài như không hồi kết. Không lâu sau, đầu dây bên kia vang lên giọng nói một người đàn ông trung niên, Tạ Lâm hít một hơi thật sâu cố gắng giữ bình tĩnh nói:
"Giúp tôi tìm em ấy."
Đầu giây bên kia im lặng.
"Tìm được em ấy, ông muốn tôi làm gì cũng được."
Thật lâu sau người kia mới lên tiếng.
"Ăn nói cho cẩn thận vào."
Tạ Lâm siết chặt tay lại giọng khàn khàn nói: "Con biết bố đang ở thành phố Nam, bố làm được mà phải không?"
Ngừng lại một lúc Tạ Lâm lại hạ giọng xuống.
"Con xin bố đấy, bố."
Chứng kiến con trai từ lúc nhỏ đến khi trưởng thành, nhưng đây là lần đầu tiên Tạ Thành Phong trông thấy bộ dạng thảm hại này của Tạ Lâm. Cho dù bị ông đuổi khỏi nhà, Tạ Lâm cũng chưa từng cầu xin một lời, đi cũng phải đi một cách hết sức kiêu ngạo.
Có thể khiến đứa con trai ngang bướng của mình biến thành bộ dạng như vậy thật là lợi hại, Tạ Thành Phong bật cười gõ nhẹ tay xuống bàn nói:
"Gửi thông tin qua đây đi."
Trên đời này không có chuyện gì mà tiền không giải quyết được, hơn nữa một người như Tạ Thành Phong ra tay càng không gì là không thể. Không bao lâu sau thư kí đã gửi tài liệu đến nhưng khi nhận được thông tin càng khiến Tạ Lâm chết lặng hơn, bởi vì trên đó viết Trình Dư đã đặt vé máy bay sang Mỹ, hơn nữa thời gian xuất phát chính là vào một tiếng sau.
Từ đây đến sân bay ít cũng phải mất đúng một tiếng, Tạ Lâm nhìn đồng hồ không kịp nghĩ ngợi liền lấy xe ra ngoài, nếu bây giờ đi nhanh may ra còn có thể đuổi kịp.
Thành phố Nam bình thường đã tấp nập, vào giờ tan tầm lại càng đông đúc hơn, tắc đường có khi kéo dài suốt nhiều giờ đồng hồ, mất mười mấy phút mới nhích lên được vài mét.
Tạ Lâm nhìn dòng xe cộ sốt ruột không chờ nổi nữa, trực tiếp bỏ xe chạy đến sân bay.
Thế nhưng đi bộ làm sao mà kịp, trong khi đoạn đường còn rất dài, có những lúc cuộc sống không được hoàn hảo như trong phim, có thể đến kịp giờ vào phút chót, còn Tạ Lâm đến thì máy bay đã cất cánh từ lúc nào.
Cả người anh toàn là mồ hôi, áo ngoài không biết bị ném trên đường, chỉ giữ lại trên người độc chiếc sơ mi bị cởi ra vài cái cúc. Anh tiến đến muốn đi qua cửa sân bay nhưng bị nhân viên an ninh giữ lại, anh nói muốn vào trong tìm người nhưng ai cũng coi anh như kẻ điên cố ý đến làm loạn, còn bảo anh nếu không rời đi sẽ gọi cảnh sát đến.
Hiện giờ nhìn anh không khác gì con chó hoang bị người ta vứt bỏ, đi không được mà ở lại cũng không xong, muốn bay sang Mỹ cũng cần phải có thủ tục, hơn nữa nước Mỹ rộng lớn như vậy anh biết tìm ở đâu?
Tạ Lâm ngồi bệt xuống đất lấy tay vuốt mạnh mặt, nhân viên an ninh nhìn thấy anh như vậy cũng thôi không lôi kéo nữa, đám đông xung quanh chỉ chỏ nhưng anh cũng mặc kệ, không còn tâm trạng nào mà để ý.
Không lâu sau Tạ Thành Phong đi đến, nhìn thấy đứa con trai của mình như vậy chỉ biết thở dài, đứng một bên im lặng không nói gì.
Lúc này Tạ Lâm mới cất tiếng, giọng của anh đã dần lạc cả đi.
"Em ấy còn không biết tiếng Anh sao có thể sang Mỹ chứ."
Tạ Lâm ngẩng đầu cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo lại nhưng dường như không có tác dụng, anh lau thứ nước mặn chát trên mặt nhìn Tạ Thành Phong hỏi:
"Có phải bố tìm nhầm rồi không? Em ấy không có người quen bên đó, không thể đi đâu, sao em ấy có thể đi được."
Vậy mà lúc đầu anh còn nghĩ Trình Dư chỉ đang giận dỗi, cậu nào có giận anh cơ chứ, cậu thật sự là muốn biến mất khỏi nơi này hoàn toàn mà thôi.
Nếu biết ngày hôm đó là ngày cuối cùng được gặp cậu, nhất định anh sẽ giữ cậu thật chặt, nhưng trên đời này làm gì có cách nào quay trở lại quá khứ.
Một cái thoáng mắt rời đi đó đến khi gặp lại phải đợi những bảy năm...