Vì hôm nay về quê nên Trình Dư đã xin nghỉ trước công việc ở thành phố Nam một ngày, đáng lẽ trở về sớm cũng không có gì làm nhưng ở lại quá ngột ngạt nên viện cớ rời đi trước. Trong nhà vẫn còn một khoản nợ chưa trả xong, bố mẹ chỉ trông chờ tiền lương của cậu bù vào nên nghe thấy cậu bảo đi làm không những không cản còn thúc giục:
"Có việc thì đi nhanh đi."
Lần trở về này đúng thật vô nghĩa, không khác gì đến chỉ để nhìn bố mẹ ân cần với Trình Ngọc xong rồi đi.
Cho dù Trình Ngọc có việc làm rồi thì họ cũng không nghĩ đến chuyện bắt anh trả nợ, bởi vì họ nói, tiền anh trai làm để tích góp mua nhà cưới vợ, đằng nào cậu cũng trả gần hết rồi thì trả nốt đi.
Ở chỗ vùng quê này con cả sau khi lấy vợ sinh con đều sống chung với bố mẹ, là trụ cột gia đình, cho nên bố mẹ cậu cũng coi anh trai là chỗ để nương nhờ khi về già. Hơn nữa anh cậu rất giỏi, làm gì cũng xuất sắc nên họ càng hy vọng hơn, cậu ra sao cũng được nhưng anh cậu lúc nào cũng phải nhận được thứ tốt nhất.
Từ khi còn nhỏ, quần áo của Trình Dư đều mặc lại của Trình Ngọc, đồ chơi cũng toàn là của Trình Ngọc chơi chán rồi mới đến lượt cậu, ngay cả sách vở những thứ nhỏ nhặt khác đều như vậy.
Có lẽ suốt hai mươi mốt năm qua, Trình Dư cảm thấy may mắn nhất là bố mẹ ít ra vẫn còn lương tâm cho cậu học hết phổ thông, cho dù đó cũng không phải là khoảng thời gian dễ dàng gì.
Nhưng bởi vì ngày đó đi học mới quen biết Tạ Lâm.
Tạ Lâm không phải là người cùng quê với cậu, đến tận năm lớp mười anh mới chuyển về đây, khi đó cậu mới chỉ học lớp tám.
Dĩ nhiên khi đó Trình Dư nào biết thích nghĩa là gì, hơn nữa còn không phải là thích giữa tình bạn thông thường.
Lần đầu gặp anh, cậu chỉ cảm thán sao trên đời này lại có người đẹp đến thế, mặc dù khi đó sắc mặt Tạ Lâm đúng kiểu đại thiếu gia được nuông chiều quen bị đuổi về nơi khỉ ho cò gáy này nên hằm hằm như đưa đám, nhưng trong mắt cậu anh vẫn chói chang như ánh mặt trời không từ ngữ nào có thể diễn tả.
Ngày đó Trình Dư gặp mặt một lần đã yêu thích Tạ Lâm, mà trong mắt Tạ Lâm cũng đã khắc sâu bóng hình một người khác, không phải cậu.
Khi đó cậu còn nhỏ nên không nhìn ra, cho dù Tạ Lâm đối xử tốt với Trình Ngọc đến đâu thì Trình Dư cũng chỉ nghĩ quan hệ bạn bè của họ rất tốt nên vẫn ngu ngơ bám lấy hai người họ như cái đuôi nhỏ.
Mãi đến tận khi hai người lần đầu lên giường, Tạ Lâm uống rượu say loạn tính làm loạn, cậu chẳng may lọt vào trong mắt anh lại biến thành một người khác.
Rõ ràng người trước mặt Tạ Lâm là cậu, mà anh ở bên tai cậu thì thầm gọi tên Trình Ngọc, cậu mới vỡ lẽ, à thì ra người mà anh ấy thích là anh trai của cậu.
Người mình thích gọi tên người khác trên giường không phải là cảm giác dễ chịu gì, ít ra sau này Tạ Lâm còn tôn trọng cậu, ngoại trừ lần đầu đó ra anh chưa từng nhìn cậu rồi gọi tên Trình Ngọc nữa.
Lúc đó cậu cũng chưa nổi lên lòng tham muốn giữ anh bên mình, nhưng lần đầu của cả hai đều không có kinh nghiệm, Tạ Lâm vụng về làm cậu bị thương còn không biết đem thứ đó ra ngoài khiến cậu khó chịu đến mức bị sốt. Khi anh tỉnh lại có hoảng sợ có lúng túng nhưng việc đầu tiên lại là chạy đi mua thuốc cho cậu, cẩn thận lau người cho cậu, lại bón cho cậu từng thìa cháo.
Trên đời này anh là người đầu tiên dịu dàng với cậu như vậy, khiến cậu nổi lòng tham muốn anh ở bên cậu nhiều hơn một chút, vậy nên Trình Dư đã nói với Tạ Lâm rằng: "Anh phải chịu trách nhiệm với em."
Tạ Lâm ngơ ra một lúc, thấy hắn giống như là muốn từ chối cậu liền lấy Trình Ngọc ra đe dọa: "Nếu không em sẽ đem chuyện này nói với anh của em."
Trong chớp mắt Trình Dư có thể thấy tâm trạng của Tạ Lâm xấu đi rõ rệt, không biết trong mắt anh cậu đã trở thành kẻ xấu xa đến mức nào, có khi anh còn nghĩ cậu cố tình trèo lên giường anh cũng nên.
Nhưng Tạ Lâm không nói gì cũng không phản ứng gì cả, Trình Ngọc là vảy ngược của anh, không muốn cho ai biết càng không muốn ai động vào.
Cho dù Tạ Lâm không đồng ý thì Trình Dư cũng không đi nói với Trình Ngọc thật đâu nhưng anh nào dám mạo hiểm cứ thế mà đáp ứng luôn.
Chớp mắt hai người đã bên nhau ba năm, có thân mật có gần gũi, giống như người yêu mà không phải người yêu.
Thời gian dài như vậy Trình Dư có yêu Tạ Lâm đến đâu thì cũng mệt rồi, cố chấp thêm chỉ khổ cho cả hai mà thôi.
Quãng đường đến thành phố Nam mất bốn tiếng đi xe bus, Trình Dư rời đi từ lúc chiều thì sáu bảy giờ cũng về đến nhà nhưng hôm nay cậu không muốn về nên đi dạo xung quanh một chút. Đến khi đứng trước cửa chung cư không ngờ đã hơn tám giờ.
Trình Dư không muốn bước vào trong cho lắm, dạo này cả cậu và Tạ Lâm đều bận nên chẳng có mấy khi chạm mặt nhau, căn phòng đó không có anh cậu có ở lại cũng chẳng có nghĩa gì.
Đôi lúc Trình Dư còn nghĩ sao con người lại có thể yêu một người nhiều đến vậy? Giá như Tạ Lâm cũng yêu cậu bằng một nửa... à không, chỉ một chút thôi, một phần cậu yêu anh cũng được rồi.
Vừa nghĩ vừa lắc đầu thở dài, Trình Dư đem chìa khóa tra vào ổ, nào ngờ chưa kịp vặn khóa cửa đã mở ra từ bên trong. Tạ Lâm nhíu mày đứng trước mặt cậu lạnh lùng hỏi: "Sao giờ cậu mới về? Trình Ngọc nói cậu đi từ lúc một giờ rồi cơ mà? Điện thoại thì không mang theo, lớn rồi mà đồ lúc nào cũng vứt lung tung như vậy à?"
Trình Dư há hốc miệng, chưa kịp kinh ngạc vì Tạ Lâm ở nhà đã đón một tràng câu hỏi chất vấn không biết nên trả lời từ đâu, hôm nay vừa ra khỏi cửa cậu đã biết mình quên mang điện thoại rồi nhưng bình thường cũng không ai liên lạc nên lười quay lại lấy. Chỉ là không ngờ có vậy mà cũng bị mắng, cậu đưa tay sờ nhẹ lên mũi nhỏ giọng nói:
"Em không biết anh về sớm nên không nấu cơm, anh đói không để em đi mua đồ nấu ăn?"
"Trọng tâm là tôi đói không à?" Càng nghe Trình Dư nói Tạ Lâm càng không vui: "Tôi đang hỏi cậu sao lại không mang điện thoại đi?"
"Em xin lỗi, em quên mất. Lần sau em sẽ mang."
"Cái gì cũng quên, cậu ra đường không thể mang theo não đi cùng à?" Tạ Lâm lầm bầm không vui. "Còn nữa sao cậu phải xin lỗi, cậu sai cái gì?"
Trình Dư cảm thấy hôm nay tính tình Tạ Lâm cực kì không tốt, hình như đang cố ý nhắm vào cậu, chắc là thấy cậu không nấu đồ ăn nên giận dỗi đó chứ?
"Vâng, em biết rồi. Lần sau em sẽ nhớ mang điện thoại theo mà, anh đừng giận nữa."
Trình Dư nhỏ giọng nói, đầu hơi cúi xuống cứ như bị bắt nạt. Quả nhiên nghe cậu nói xong sắc mặt Tạ Lâm cũng dễ nhìn hơn một chút, môi mấp máy như muốn nói gì đó lại thôi.
Tính cách của anh còn ai hiểu hơn Trình Dư, thấy cuối cùng Tạ Lâm cũng nguôi ngoai một chút liền đẩy anh vào nhà.
"Hôm nay về sớm cũng không nói với em, anh ăn gì chưa? Đợi em một chút, em xuống dưới kia mua ít đồ ăn..."
"Muộn thế này còn nấu gì nữa?" Tạ Lâm thấy dạo này Trình Dư càng ngày càng gầy, dù sao hôm nay cũng mất công bỏ việc rồi thôi thì sảng khoái một hôm, nghĩ vậy liền thúc giục Trình Dư nói: "Thay quần áo đi tôi dẫn cậu đi ăn."
Nhớ vài hôm trước anh còn than hết tiền vì hùn vốn góp thêm vào một công ty mới, trên người chẳng còn đồng nào, mà công ty chưa ổn định sao có tiền lời nhanh vậy được, nghĩ thế Trình Dư bèn hỏi: "Anh có tiền sao?"
Trình Dư không hỏi thì thôi càng hỏi sắc mặt Tạ Lâm càng tối đi, mặt nặng mày nhẹ đáp: "Tôi có!"