9
Cậu được Lục Cảnh đưa đến sống ở căn hộ khác.
Dường như cậu đã chấp nhận số phận của mình, cũng không còn nghĩ đến việc bỏ trốn nữa, dù sao tất cả số tiền tiết kiệm được cậu đều đã dùng để chữa bệnh, thay vì chết thảm bên vệ đường thì có một nơi ấm áp cho cậu trải qua phần còn lại của cuộc đời cũng khá tốt.
Nhưng cậu phải thừa nhận rằng cậu rất mong Lục Cảnh sẽ đến.
Mà Lục Cảnh chỉ đến khoảng 1 2 tháng trước khi cậu chuyển đến, như thể chỉ để đảm bảo rằng cậu sẽ ở lại.
Sau này lại hiếm khi đến.
Lục Cảnh tìm cho cậu một bảo mẫu. Bảo mẫu là một người phụ nữ lớn tuổi, hàng ngày cô chăm lo cơm nước cho cậu, cô rất dịu dàng cũng dặn dò Hà Dư Sâm ăn uống đầy đủ, nói cậu thực sự quá gầy khiến cô cảm thấy không đành lòng.
Cô nhắc cậu nhớ về người mẹ đã mất từ
lâu của mình.
Còn cả Lục Cảnh của ngày xưa cũng dịu dàng như vậy. Thật là hoài niệm.
Cậu gọi cô là chị Quý.
Hẳn là chị Quý biết quan hệ của cậu và Lục Cảnh, có lẽ cô đoán được cậu thường ngồi yên lặng trong phòng khách thay vì vào phòng ngủ là do đợi Lục Cảnh, nhưng cô không nói gì, chỉ tránh ánh mắt của cậu.
Thế là cậu biết tối nay Lục Cảnh sẽ không đến.
10
Có một lần cậu nhận được cuộc gọi từ Lâm Úc.
Lâm Úc mắng cậu: “Anh đừng làm phiền Lục Cảnh nữa, còn không biết tự nhìn coi mình trông như thế nào, anh ấy còn không muốn nhìn mặt anh!”
Những gì Hà Dư Sâm nghĩ lúc đó là thì ra một cậu bé có gương mặt ngoan ngoãn như vậy cũng sẽ nói những câu ác ý thế này.
Nhưng cậu lại cảm thấy vô tội, không thể không thì thầm với chính mình một câu tôi không có.
Lâu lắm rồi cậu không gặp Lục Cảnh.
Lâm Úc cười khẩy nói: “Thật sao? Vậy mà hôm qua Lục Cảnh còn gọi sai tên tôi cơ đấy?”
Cậu nghe vậy liền ngẩn người.
“Chắc anh rất đắc ý nhỉ? Để tôi nói cho anh biết, tôi đã cãi nhau với anh ấy, Lục Cảnh đang dỗ tôi nên anh đừng làm phiền chúng tôi nữa!”
Điện thoại đã bị cúp rồi nhưng Hà Dư Sâm vẫn đang ngẩn ngơ cầm điện thoại.
Cậu nhận được quá nhiều thông tin cùng một lúc, Lục Cảnh đã gọi tên cậu, tối qua Lục Cảnh đã đến gặp Lâm Úc và Lục Cảnh đang… Dỗ Lâm Úc. Cậu không biết nên cười hay nên khóc, cậu chỉ ngẩn người hồi lâu mới yên lặng trở về phòng.
Cậu đột nhiên muốn gọi điện thoại cho Lục Cảnh.
Nhưng cậu không dám, mấy lần mà cậu chủ động gọi cho Lục Cảnh anh đều trả lời rất hời hợt và không có kiên nhẫn, không nói được mấy câu liền cúp máy.
Nghĩ đến đây, tim cậu lại quặn đau, cậu vội vàng đi uống thuốc, vừa điều chỉnh hô hấp vừa chuyển hướng sự chú ý.
Cậu cố nghĩ về điều gì đó sẽ khiến cậu hạnh phúc.
Ví dụ như khi ở bên Lục Cảnh, cậu thực sự rất hạnh phúc.
Cậu và Lục Cảnh chung một đội bóng rổ của trường. Lục Cảnh lớn hơn cậu một tuổi, cậu được tuyển vào đội bóng rổ của trường khi còn là sinh viên năm nhất, Lục Cảnh là người chủ động xin cho cậu vào.
Lần đầu tiên cậu thấy Lục Cảnh cậu đã đỏ mặt, chưa kể đến những lần tiếp xúc cơ thể gần gũi giữa hai người họ trong khi luyện tập, ánh mắt tập trung của Lục Cảnh khi anh huấn luyện cậu.
Khi đó, cậu thực sự cho rằng đó chỉ là mơ tưởng của mình, cho đến khi Lục Cảnh đột nhiên đẩy cậu lên chiếc ghế tựa để nghỉ ngơi trên sân bóng vắng người sau khi luyện tập.
Rồi tỏ tình với cậu.
Đại khái là vì vừa mới vận động xong nên hơi thở của thiếu niên nóng như thiêu đốt phả vào tai cậu, cậu cảm thấy toàn thân đỏ bừng giống như mới được vớt từ trong nồi ra.
Cậu nhỏ giọng nói vâng.
11
Cậu thực sự nợ Lục Cảnh, trong khoảng thời gian hạnh phúc nhất bên nhau, họ đã có rất nhiều, rất nhiều lời hứa.
Ví dụ như về những dự định trong tương lai, cậu muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, đến Bắc Âu để ngắm cực quang, đến Hokkaido để ngắm tuyết. Hay sau này họ sẽ ở trong ngôi nhà nào, nuôi loại thú cưng nào… Những lời hứa khi còn trẻ họ nói ra quá dễ nên tất cả đều bị gác lại cho đến tận bây giờ.
Có lẽ Lục Cảnh đã quên rồi.
Gần đây thời gian cậu ngủ ngày càng nhiều, ngay cả chị Quý cũng thấy có gì đó sai sai nên cậu tìm đại một lý do để tạm thời xoa dịu chị Quý, nhưng trong thâm tâm cậu biết rằng những ngày tháng còn lại của mình cũng chẳng còn nhiều nữa.
Ngay cả chai thuốc của cậu cũng đã gần cạn.
Có thể vào một đêm nào đó, cậu sẽ đột ngột tắt thở.
Nghĩ đến đây, những nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm lại dày vò cậu, cuối cùng cậu không kìm được đã gọi điện thoại cho Lục Cảnh.
Không kết nối được nhưng cậu không bỏ cuộc, lại lập tức gọi cho trợ lý của Lục Cảnh.
Trợ lý của Lục Cảnh cũng biết cậu, cậu ta chỉ cảm thấy cậu có chút đáng thương và đáng đời, dù đã già nhưng vẫn níu kéo Lục Cảnh, đúng là khiến người ta không biết nên nói gì.
“Ông chủ đi du lịch rồi, hôm nay mới đi, chắc còn đang ở trên máy bay.”
Trợ lý còn nói thêm: “Ngài ấy đi cùng ngài Lâm Úc… Ngài Hà, xin đừng làm phiền họ, điều đó sẽ khiến cả ba người không thoải mái.”
Hà Dư Sâm im lặng một lúc lâu, lâu đến mức trợ lý còn tưởng tín hiệu có vấn đề chỉ đành nhẹ nhàng trả lời xin lỗi.
Sau khi cúp điện thoại, cậu ngồi thẫn thờ một lúc, sau đó nuốt nốt mấy viên thuốc cuối cùng trong lọ.
Cậu cũng rất muốn đi du lịch với anh Lục.
Nhưng cậu đã đánh mất cơ hội đó mãi mãi, mà thời gian thì không bao giờ chờ đợi một ai.