Chương 30

Có lẽ từ giây phút mẹ bán y cho địa ngục kia, y đã trở nên vặn vẹo rồi. Thấy một tia sáng, liền muốn ôm lấy nó vào lòng.

Y thật biế.n thái.

Nếu có một ngày y không khống chế được bản thân, làm Chu Nam Trạch và người bên cạnh bị thương thì phải làm sao đây?

Trạm Mặc trầm tư một lát, cuối cùng bèn phủi bỏ những suy nghĩ rối loạn kia.

Chu Nam Trạch từng nói, bị bệnh thì phải chữa.

Cậu còn nói, internet là tốt, hi vọng ai cũng có thể dùng.

Trạm Mặc lấy điện thoại ra, tìm một diễn đàn về bệnh thần kinh.

Y nhìn những người khác đăng bài, càng ngày càng cảm thấy bản thân mình có bệnh. Nghĩ rồi lại nghĩ, không biết phải diễn tả thế nào.

[new!]【 xin hãy chuẩn đoán bệnh 】 xin hỏi bệnh này phải trị thế nào?

Như tiêu đề, nghi ngờ bản thân bị thần kinh.

Chỉ có một người bạn. Không thích người khác làm quen với cậu ấy, muốn cậu ấy chỉ ở cạnh mình.

Có bạn nữ tỏ tình với cậu ấy, tôi muốn đánh cô ta biến mất...

Y muốn kể rất nhiều, nhưng chỉ soạn ra được một đoạn như vậy. Sau khi nhấn đăng bài thì rất nhanh đã có người trả lời.

[1L] Hay lắm, bữa nay có trend lùa chó để giếc hả?

[2L] Tôi đã làm gì sai, vừa phải chữa bệnh vừa phải ăn cơm chó.

Lướt thêm nhiều câu trả lời tương tự, Trạm Mặc nhịn không được bèn trả lời: Là sao?

[11L] Không thể nào không thể nào, chủ thớt nghĩ mình điên thiệt hả?

[12L] Chắc là thế rồi.. Tuy đúng là hơi dảk đấy, nhưng không làm thật thì mình vẫn là công dân tốt... Bỏ qua, ấy bị bệnh dốt.

[13L] Vấn đề này đơn giản, để tôi. Thớt thích người ta rồi, thích kiểu muốn lên giường ấy, thích kiểu muốn người ta lên mỗi giường thớt cả đời. Hiểu chưa cu? Lên giường với cậu ta thôi.

Trạm Mặc cầm điện thoại, đồng tử chấn động.

Là thứ thầy chủ nhiệm ban nói, nam với nam cũng có thể yêu nhau sao?

Thì ra y đối với Chu Nam Trạch...... Là loại tình cảm này?

Lên giường......?

Nhìn bệnh nhân tâm thần "không có liêm sỉ" lên tiếng, toàn thân Trạm Mặc nóng lên, cả người như bị thiêu cháy.

Vừa hay đúng lúc, y đang khϊếp sợ thì phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc, khoảng cách quá gần, khi nói chuyện hơi thở như phả lên cần cổ trầ.n trụi của y.

"-- Ơ? Trạm Pì Pì, cậu đang xem gì đấy?"Chu Nam Trạch cảm thấy dị lắm. Trạm Mặc chạy xa thế để chơi điện thoại làm gì? Còn chăm chú cực kỳ nữa, mình đứng sau lưng còn chẳng biết.

Không ngờ cậu vừa thốt lên, Trạm Mặc đã nhảy dựng lên như mèo bị dẫm phải đuôi.

Trạm Mặc xoay người, giấu điện thoại sau lưng, cúi đầu, trong bóng đêm khó mà thấy được vết dửng hồng trải dài từ má đến mang tai

"Sao tự dưng phản ứng dữ thế." Chu Nam Trạch nở nụ cười hứng thú ác ôn, bước lại gần. "Nói thật, hình như lúc nãy tớ có thấy thoáng qua......"

Trạm Mặc hoảng loạn lùi ra sau bỗng khựng lại, cả người cứng đờ như tượng.

"-- thứ không nên xem." Cậu dứt lời, khoảng cách giữa hai người đã gần tới mức như dán mặt vào nhau, cậu nương ánh sáng thấy được lờ mờ vẻ mặt y.

Chu Nam Trạch sửng sốt, nhịn không được cười ha hả.

"Lừa cậu thôi, Trạm Pì Pì! Cậu đang coi hàng cấm thiệt à?"

Trạm Mặc lén thở phào nhẹ nhõm.

Cơ thể thả lỏng, y mới phát hiện điện thoại cầm trong tay vì căng thẳng quá độ nên đã bị mình phóng điện phá mất rồi.

Chu Nam Trạch cũng thấy.

Cậu nghĩ: Có thật không thế? Coi hàng cấm thôi thì mắc gì căng thẳng vậy, đỏ mặt, mất khống chế luôn cả dị năng. Da mặt boss mỏng vậy?

Cậu kéo tay Trạm Mặc, vứt cái điện thoại hỏng vào trong túi. "Đi thôi, sắp đấu loại chính thức rồi."

"Về tớ mua điện thoại mới cho, giờ dùng của tớ đi." Cậu dừng một chút, lại nói: "Sau khi tớ xóa lịch sử tìm kiếm."

Đêm trước vòng loại, thầy Từ chủ nhiệm Ban soạn chiến lược thi đấu vô cùng kỹ càng chi tiết, rụng hết mấy nhúm tóc.

Sau khi giảng cho đám ranh kia, ông gọi riêng Chu Nam Trạch vào dặn dò: "Em phải suy nghĩ vì đồng đội, nhớ là đừng có đánh bậy, biết chưa?"

Chu Nam Trạch có nghiêm túc nghe đâu, dựa vào bản năng hình thành từ nhiều kiếp làm học sinh, khi cậu nghe được cụm "biết chưa" thì sẽ phản xạ có điều kiện, cười ngoan, gật đầu lia lịa như nhịp Rap.

Thầy Từ vẫn chưa yên tâm lắm, lại nói thêm: "Hiệu trưởng bảo hiệu trưởng đại học Bắc An và tướng Kỳ đều có hứng thú với em, đừng có phụ lòng kỳ vọng của họ đấy."

"Không thành vấn đề không thành vấn đề." Chu Nam Trạch tiếp tục gật đầu.

Thầy Từ nghĩ ngờ liếc mắt đánh giá, vừa đi một bước quay đầu lại đã bay biến đâu rồi.

Ngay hôm sau, vòng loại đúng giờ bắt đầu. Cùng một khu rừng, quy tắc giống nhau. Mỗi đội đều được mang theo một lượng vật phẩm nhất định, sinh tồn trong rừng và tìm lá cờ. Mỗi đội sẽ có một thiết bị liên lạc khẩn cấp, lúc gặp phải nguy hiểm có thể kêu cứu với ban tổ chức, nhưng vậy thì sẽ từ bỏ tư cách thi đấu.