Chương 18

Trên khán đài, tiếng hoan hô của học sinh, tiếng nghi ngờ cùng với muôn lời thảo luận trộn lẫn với nhau, ngay cả trọng tài và giáo viên cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra, hiện trường lại thêm hỗn loạn.

Phó Hạo Huy giật giật, cuối cùng lăn vào một góc rồi bò lên với tư thế kì lạ.

"Không thể nào! Không thể được!" Sau khi bò lên, thứ đầu tiên là hét với trọng tài: "Chắc chắn nó giấu vũ khí vi phạm quy định trong người!"

Ở thế giới trò chơi kỳ lạ về trồng trọt với khoa học kỹ thuật này, việc xuất hiện mấy thứ trang bị có hiệu ứng tương tự thì không phải là không có.

Đa số thí sinh dự thi đều mặc trang phục chiến đấu bó sát người, nhưng Chu Nam Trạch lại mặc đồng phục trường, đang là đầu xuân, bên ngoài khoác thêm cái áo, tay thì đút túi, nhìn vào vô cùng khả nghi.

"Em Chu Nam Trạch, tuyển thủ yêu cầu em kiểm tra vi phạm quy định."

Trọng tài nói với Chu Nam Trạch.

Chu Nam Trạch không chần chừ đi về hướng khu kiểm tra, đi ra đi vào máy quét, lặp đi lặp lại cho đến khi trọng tài bị cái đèn xanh kêu làm cho bực bội: "Được rồi được rồi."

"Em Chu Nam Trạch không vi phạm quy định, tiếp tục thi đấu, xin mời."

Phó Hạo Huy nóng nảy: "Không thể nào! Nó không thể đánh em thành thế này trừ phi nó đã lên cấp S! Chắn chắn có thứ chưa điều tra ra!"

Chu Nam Trạch nhìn Phó Hạo Huy với ánh mắt thương hại.

"Nếu ấy đã nằng nặc đây......"

Cậu cởϊ áσ khoác và áo gile ra, kéo cà vạt xuống, đến khi trên người chỉ còn mỗi áo sơ mi với quần dài, còn xắn tay áo lên khuỷu tay. Ai cũng rõ trên người cậu chẳng giấu gì sất.

"Làm gì vi phạm quy định vật phẩm.. Chẳng lẽ Phó Hạo Huy thật sự muốn vu oan?"

Bạn học có đầu óc nghiêm túc phân tích, lại nghe được đám người hóng hớt bên cạnh túm tụm cảm thán: "Dáng người đẹp hen......"

Bạn học có đầu óc: "......"

Chu Nam Trạch thản nhiên quăng áo sang một bên, bước lên sàn đấu.

"Đôi bên tán thành tái đấu." Cậu quay đầu lại hỏi trọng tài: "Như vậy là đúng với quy định rồi chứ?"

Lúc này, Phó Hạo Huy bước lên sàn đấu, trọng tài nhìn hai bên, gật đầu phê chuẩn.

Chu Nam Trạch mỉm cười: "Nếu mày muốn, người yêu hòa bình lại lương thiện như tao sẽ cho mày một cái chết rõ ràng."

Phó Hạo Huy nhìn nụ cười thiện lành phía đối diện, đột nhiên cảm thấy kì lạ. Vì sao.. cảm giác cổ đột nhiên lành lạnh?

Lúc này, tiếng của trọng tài vang lên.

"—— bắt đầu!"

Vừa dứt lời, Phó Hạo Huy liền cảm thấy tứ chi mình bị gì đó cuốn lấy, hắn vội sử dụng dị năng, nhiệt độ bốn phía tăng lên nhưng lại chẳng giúp được hắn trong tình cảnh này.

Trời đất quay cuồng.

Tầm mắt hắn bị búng máu làm cho tối sầm, khi đầu óc mê man thanh tỉnh trở lại hắn mới biết được Chu Nam Trạch đã làm gì với mình.

Bị treo lên đánh!

Khán giả một lần nữa bị trật khớp hàm, não ngừng vận động.

Phó Hạo Huy, Thủ Khoa kỳ thi tuyển sinh Trung học phổ thông Bắc An, thiên tài thăng cấp dồn dập, có được dị năng tiềm lực cấp S, thế mà lại bị một đứa học sinh ban tổng hợp treo lên đánh.

Một màn này ngay cả trong trí tưởng tượng điên rồ nhất của mọi người cũng chưa từng xuất hiện.

Duyên phận của Phó Hạo Huy thật ra cũng không tốt, tác phong ngang tàng, ngày khai giảng thì dùng cầu lửa suýt đả thương người vô tội, nghe lời bạn gái đi đánh Ôn Y Dao, ngày nào cũng vênh váo coi thường bạn bè khác ban.

Nói thật chứ mọi người nhìn hắn bị đánh, đã lắm!

Phó Hạo Huy giống như cái bao tải, bị một lực vô hình treo trên không, bị một thứ gì đó vô hình quất tới quất lui. Bốp bốp bốp, tiếng vừa chát vừa vang.

Hắn giãy giụa nhưng chẳng có tác dụng, cầu lửa hắn phóng ra biến mất khi cấp cận vài mét gần Chu Nam Trạch.

"Đây là tình huống chỉ xuất hiện khi gặp phải dị năng cấp cao..." Bạn học thông minh kích động nói.

Đánh xong cú cuối cùng, Chu Nam Trạch nói với mọi người: "Các bạn cùng ôn lại môn vật lý nhé."

Các bạn học:???

"Vừa rồi Phó Hạo Huy ngã xuống nơi cách vị trí hiện tại 20 mét, độ cao 4 mét, lấy trọng lực là 9.81 thì phải ném theo phương ngang với vận tốc ban đầu là bao nhiêu để bạn Phó Hạo Huy có thể rơi vào điểm ban đầu?"

Các bạn học: "......"

Cướp măng à! Măng cả Bắc An bị cậu hốt hết rồi đấy!

#GĂH: Từ gốc là 夺笋 là ngôn ngữ mạng, nghĩa là chỉ hành vi quá lố. Tôi chưa tìm được cụm nào thích hợp trong tiếng Việt để thay thế, mọi người cùng góp ý nha.

Trong đám đông bỗng có tiếng người hét lên: "Há! Là 22.15!"

Ánh mắt mọi người đều bị âm thanh này hấp dẫn, là cậu học sinh hàm hậu đã lọt vào top 5.

Ôn Y Dao nhìn tên ngốc bên cạnh vui vẻ cầm điện thoại tính toán, cô bèn che mặt. Đúng là nối giáo cho giặc!

"Tốt, theo cậu!"

Chu Nam Trạch đẩy Phó Hạo Huy, chỉ thấy hắn xẹt theo đường parabol duyên dáng, giữ nguyên tư thế rớt xuống vị trí ban đầu.

Mai khai nhị độ!

#GĂH: Gốc là 梅开二度, ý chỉ một việc thành công hai lần. Theo tôi tìm hiểu thì thành ngữ này có trong Nhị độ mai (Hoa mai nở hai lần) là truyện thơ Nôm Việt Nam của một tác giả khuyết danh biên soạn theo cuốn tiểu thuyết Trung Quốc Trung hiếu tiết nghĩa nhị độ mai. Mọi người tìm đọc thử nhé.

Phó Hạo Huy ngã sấp mặt xuống đất, đầu kêu ong ong chỉ xoay quanh một suy nghĩ: Vì sao?

Một lúc lâu sau hắn mới tỉnh táo lại, không khéo nghe được bạn học thông minh và bạn học kính lúp thảo luận.

"Tớ nói này, hèn gì Chủ nhiệm ban đăng ký cho Chu Nam Trạch, thì ra thầy biết rồi......"

"Người bình thường sao có khả năng ném với vận tốc chính xác như thế được? Hơn nữa Phó Hạo Huy cũng không phải quả bóng chân không hình người? Chắc chắn cậu ta đã điều khiển được quỹ đạo của Phó Hạo Huy... Dị năng trường lực?!"

"Oà... Dị năng trường lực á? Nếu cậu ta không phải dị năng trọng lực như trong báo cáo thì cấp tiềm lực ít nhất cũng phải đến cấp S!"

"Cậu nhớ lại cái lúc mà dị năng của Phó Hạo Huy chạm vào cậu ta ấy, hoặc là thật ra cậu ta cấp S, hoặc cấp tiềm lực của cậu ta là......"

"Ý cậu là......2S? Vãi!"

Phó Hạo Huy sao có thể không biết. Thằng chó Chu Nam Trạch này không phải cấp B!

Hơn nữa bạn học biết, giáo viên cũng biết, toàn thế giới đều biết, chỉ có hắn ngu ngốc tin vào dữ liệu chính thức.

Nhớ lại mấy lần xung đột, hắn chưa một lần công kích Chu Nam Trạch thành công, sao lúc ấy lại không rõ chứ?

Đều do thằng Chu Nam Trạch, nó giả cấp B! Thứ chó má, rõ là thiên tài mà một hai cứ phải giả vờ yếu đuối, nó muốn cái gì?

Phó Hạo Huy đột nhiên nảy ra một phỏng đoán: Không chừng là để hôm nay làm nhục hắn trước mặt mọi người.

Hắn tê liệt ngã xuống đất, yếu ớt bật lên tiếng khóc ra máu:

"Chu Nam Trạch, đồ tàn nhẫn!"