Chương 3: Hạ thuốc

Bãi đỗ xe ngầm.

Kha Đại không vội lên xe, quay sang hỏi người bên cạnh: "Em không đi học nữa à? Sao lại quay về đây?"

Xung quanh yên tĩnh, Sở Ngôn dựa vào cửa xe châm một điếu thuốc: “Em không quay lại, chị định chờ lão già xấu xa kia ngủ với chị à?”

Kha Đại nghe không lọt tai nữa, không biết là do tức giận hay do nóng, mồ hôi mỏng manh lấm tấm trên đầu mũi. "Em nói năng kiểu gì vậy? Em tưởng chị dễ bị lừa à?"

"Sự thật chứng minh chị đã bị ông ta lừa."

“Cái gì?”

Sở Ngôn phủi tàn thuốc, “Hai ngày trước, nữ chính của [Mạn Yêu] đã được quyết định, nhưng vẫn chưa công bố chính thức. Phó An đã đồng ý gặp chị lần này, bất kể đàm phán có thành công hay không có ổn định hay không, chỉ để ngủ với chị thôi."

Làm việc cật lực trong làng giải trí nhiều năm như vậy, Kha Đại biết rất rõ có vô số người muốn dùng quy tắc ngầm cô, và Phó An không phải là người duy nhất.

Cô đã trở nên miễn nhiễm với những thứ này và sẽ không còn cảm thấy buồn bã hay ớn lạnh nữa.

Kha Đại ngược lại cảm thấy bực bội, vén mái tóc trước trán, "Nếu chưa công khai thì em biết chuyện này từ đâu?"

Sở Ngôn hỏi ngược lại: "Chị nói xem?"

Ồ.

Kha Đại gần như quên mất, tên nhóc này không chỉ sở hữu vẻ ngoài ngốc nghếch mà còn là một hacker tài ba.

Bất kể chuyện gì, chỉ có chuyện cậu không hứng thú, chứ không có chuyện cậu không thể tra ra.

Luôn luôn mang một vẻ ngoài hờ hững, như thể đã đoán trước mọi chuyện, lại có thể bày mưu tính kế trong độ tuổi mới ngoài hai mươi, còn chưa ra trường nhưng vẻ đẹp của cậu khiến hàng vạn thiếu nữ say mê, phát cuồng vì cậu.

Sở Ngôn quả thực có sức hút nhất định. Trước đây, Kha Đại nhìn cậu chỉ như một đứa trẻ ngây thơ chưa trải sự đời.

Nhưng bây giờ, vào lúc này.

Cô nhìn vẻ mặt Sở Ngôn và từng cử động của cậu khi hút thuốc, bao gồm cả đôi môi mỏng mở ra khép lại khi nói chuyện.

Càng nhìn càng thấy nó hấp dẫn.

Sở Ngôn không để ý đến sự thay đổi trong ánh mắt của cô, vứt điếu thuốc, dùng chân dập tắt: "Kịch đã kết thúc, trong sạch cũng giữ được rồi, có định đi không?"

Kha Đại không nói gì và từ từ bước lại gần cậu.

Sở Ngôn xoay người, đang định mở cửa xe, đột nhiên có một đôi tay từ phía sau ôm lấy eo anh.

Cả người cậu run lên, đôi mắt mỏng manh bỗng chốc có sự thay đổi lớn về cảm xúc.

Cơ thể áp sát sau lưng mềm mại đến mức nào, đường cong gợi cảm đến mức nào, thậm chí cả hương thơm thoang thoảng, đều không ngừng giày vò tâm trí anh.

Sở Ngôn không dám quay đầu lại, chỉ nghiêng đầu nói: "Kha Đại?"

"G…Giúp.….Giúp chị..."

Kha Đại ôm chặt lấy cậu, cọ cọ vào người cậu.

Cô cảm thấy mình sắp bùng nổ đến nơi, cả người nóng bừng bừng, cổ họng khô rát, trong người như có một ngọn lửa đang thiêu đốt.

Sở Ngôn cuối cùng cũng nhận ra sự khác thường của cô và quay lại, một khuôn mặt quyến rũ phản chiếu trong ánh mắt anh.

Ánh mắt Khả Di mơ màng, đôi mắt đẹp long lanh hơi nước, hai má cũng ửng đỏ bất thường, môi hé mở, hơi thở thơm tho.

Trong mắt Sở Ngôn, cảnh tượng này chẳng khác nào một màn cầu hoan.

Ánh mắt cậu run lên, "Chị làm sao vậy?"

“Chị…..rất khó chịu.”

Thuốc trong cơ thể ập đến dữ dội, Kha Đại không còn quan tâm đến gì nữa, vươn tay ôm lấy cổ Sở Ngôn, "Giúp chị..."

Cơ thể mềm mại của cô ngã vào lòng cậu, Sở Ngôn theo bản năng ôm lấy eo cô, "Chị bị bỏ thuốc rồi."

"Là Phó An..."

Kha Đại nhớ lại từng chi tiết trong căn phòng, và khẳng định rằng thủ phạm chính là chiếc đèn xông tinh dầu trên bàn.

Cô bị Phó An gài rồi.

Chẳng trách lão già đó không chịu cho cô đi, hóa ra là muốn kéo dài thời gian, đợi đến khi thuốc phát tác.

Nhưng hiện tại cô không có thời gian để suy nghĩ về điều này, tác dụng của thuốc dần dần nuốt chửng lý trí của cô, cô đưa tay vuốt ve cơ thể Sở Ngôn.

Sở Ngôn đang ở độ tuổi sung sức nhất, người phụ nữ trong lòng lại là báu vật mà anh khao khát nhung nhớ da diết. Gần như ngay khoảnh khắc Kha Đại hôn lên cổ anh, du͙© vọиɠ trong anh bùng cháy mãnh liệt, khiến hạ thân căng cứng đến mức khó chịu.

Không có ai khác ở bãi đỗ xe vào thời điểm này.

Sở Ngôn dùng sức ấn Kha Đại vào xe, nhìn khuôn mặt quyến rũ này ở cự ly gần, yết hầu của cậu khó khăn trượt lên xuống.

“Biết em là ai không?”

“……”

Kha Đại vẫn không phân biệt được, lúc này cô đã bị du͙© vọиɠ khống chế, sẽ lao vào bất kỳ người khác giới nào.

Cô thở hổn hển, l*иg ngực phập phồng, eo bị Sở Ngôn ôm chặt.

Và bàn tay còn lại của anh, đang muốn chạm lên khuôn mặt của cô.

Đột nhiên—

“Hai con đang làm trò gì vậy!!!”

Một tiếng hét vang lên.

Sở Ngôn khựng lại, quay đầu nhìn sang.

Là mẹ họ.

Kha Vân Chi đứng cách đó không xa, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc và khó tin.

Bà đi giày cao gót 12 phân chạy vội đến, túm Kha Đại ra sau, gào lên với Sở Ngôn: "Tiểu Ngôn! Kha Đại là chị gái của con! Sao các con có thể như vậy!"

Kha Vân Chi tay run lên vì tức giận.

Cho dù Sở Ngôn không phải con ruột của bà, cho dù cậu không có quan hệ huyết thống với Kha Đại, bà cũng không thể chấp nhận việc hai đứa trẻ có những ý nghĩ không phù hợp khác.

Kể từ khi nhận nuôi Sở Ngôn, Kha Vân Chi luôn đối xử với cậu như con đẻ, yêu thương và chăm sóc cậu như chính con ruột của mình.

Vậy nên dù thế nào họ cũng không thể đi sai đường!

So với sự tức giận của Kha Vân Chi, Sở Ngôn có vẻ đặc biệt bình tĩnh.

Cậu lười biếng cong môi, "Như vậy là như nào?"

"Mẹ đều nhìn thấy hết rồi! Hai con... hai con đang..." Kha Vân Chi mím môi, xấu hổ không nói nên lời, sắc mặt vô cùng khó coi.

“Mẹ!” Sở Ngôn buồn cười hỏi: “Mẹ khích động như vậy làm gì?”

"Làm sao tôi không kích động được!" Kha Vân Chi sắp phát điên lên rồi, "Hai đứa trốn ở đây ôm ấp nhau, còn ra thể thống gì nữa! Con tự nói xem có ra gì không, có ra gì không!"

Sở Ngôn đút một tay vào túi quần, hất cằm về phía Kha Đại, “Mẹ không thấy chị ấy bị hạ thuốc sao?”

Hạ thuốc?

Kha Vân Chi chưa kịp quay đầu, Kha Đại đã ôm chầm lấy bà từ phía sau, thở hổn hển nói: “Thật khó chịu…. Giúp tôi….”

Con nhóc chết tiệt này, đến người cũng không phân biệt được rồi.

Kha Vân Chi nắm chặt lấy đôi bàn tay đang làm loạn của Kha Đại, "Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy!"

"Bị người ta tính kế." Sở Ngôn nhàn nhạt nói.

“Ai? Bị ai hại?”

Sở Ngôn tặc lưỡi, "Bây giờ quan trọng là chuyện này sao?"

Đúng rồi, vấn đề đấy! Khả Vân Chiliền nói: "Dù chị con bị chuốc thuốc thì con cũng không thể làm bừa như vậy được! Sở Ngôn, từ nhỏ mẹ đã dạy con thế nào, những chuyện làm trái đạo đức chúng ta không thể—"

"Dừng lại." Sở Ngôn nhịn không được chen ngang: "Sao con lại là làm loạn? Chạm vào chị ấy? Hôn? Hay ngủ với chị ấy?"

"Thằng nhóc thối, con nói năng kiểu gì vậy!" Kha Vân Chi giáng một đòn vào vai Sở Ngôn, sắc mặt trắng bệch xen lẫn đỏ bừng, "Mẹ nhìn thấy hai đứa ôm nhau!"

"Ha." Sở Ngôn ngoảnh đầu cười khẽ, "Cái đó mà gọi là ôm? Nhiều nhất chỉ có thể coi là đỡ thôi, mẹ thử buông tay ra xem, xem chị ấy có đứng được không."

Kha Vân Chi tức giận, lập tức buông tay, bước sang một bên.

“Bộp” một tiếng

Không có ai đỡ, Kha Đại quả nhiên ngã xuống đất.

Má cô ửng đỏ, không ngừng xé rách quần áo của mình. Ngay khoảnh khắc trước khi cảnh xuân hé mở, Kha Vân Chi nhanh tay dùng áo khoác quấn lấy cô.

Kha Vân Chi tạm thời gạt bỏ những cảm xúc bực bội sang một bên. Việc quan trọng nhất hiện tại là đưa Kha Đại đến bệnh viện.