Chương 20: Đặt tay lên ngực cậu

Kha Vân Chi nhẹ nhàng khuyên bảo: "Nghe lời bác sĩ, nằm viện đi con."

Sở Phong Dương cũng khuyên: "Đừng trẻ con nữa, sức khỏe là quan trọng nhất."

"Đã bảo không nhập viện rồi."

Sở Ngôn bắt đầu bực bội, lông mày cau lại thể hiện sự khó chịu.

Kha Đại bước đến trước mặt cậu, "Nhập viện hay không?"

"Em..."

"Đừng nhiều lời nữa! Về phòng!!"

Cô đột nhiên quát hai tiếng, ánh mắt sắc bén vô cùng.

Bố mẹ Sở cũng giật mình, biết rằng con gái đang nổi giận.

Hai y tá cũng ngớ ra, nhìn nhau rồi cùng nhìn sang Sở Ngôn.

Sở Ngôn không biểu lộ cảm xúc gì, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Kha Đại.

Hai giây sau, cậu đầu hàng, quay người đi về phía phòng bệnh.

Nhập viện thì nhập viện.

Nếu không nhập viện, cô ấy sẽ khóc.

......

Phòng bệnh ở tầng ba, bác sĩ nói Sở Ngôn tối nay có thể sẽ bị sốt, cần truyền vài bình dung dịch để chống viêm nhiễm.

Sở Phong Dương và Kha Vân Chi cãi nhau đòi ở lại, nhưng vì họ còn phải đi làm vào ngày mai, cộng thêm tuổi tác đã cao, không thể để họ ở lại bệnh viện thức trắng đêm.

Dỗ dành mãi, Kha Đại cuối cùng cũng thuyết phục được họ về nhà, bản thân ở lại chăm sóc Sở Ngôn.

Trăng sáng sao thưa, buổi đêm ở bệnh viện đặc biệt yên tĩnh.

Kha Đại tựa vào cửa sổ, gọi điện cho Đồng Dao.

"Kiểm tra hết camera giám sát quanh đó rồi, nhưng không tìm thấy người đàn ông nào mặc áo đen đi xe máy cả. Tuy nhiên, chúng ta đã báo cảnh sát, họ sẽ điều tra rõ ràng."

Cô nhàn nhạt ừ một tiếng.

"Nhưng..." Đồng Dao hỏi: "Cô có nghi ngờ ai không?"

Nghi ngờ, có thì cũng có.

Kha Đại nhìn ra cây ngọc lan ngoài cửa sổ, "Ngoài Lương Tô Tô, dạo này tôi cũng không gây sự với ai."

"Cô nghi ngờ là cô ta?"

"Chỉ là nghi ngờ thôi."

Không có bằng chứng.

"Không thể nào." Đồng Dao phân tích: "Mấy hôm trước, Triệu tổng đã cảnh cáo Lương Tô Tô trước mặt cả đoàn phim rồi, cô ta không dám nhắm vào cô nữa đâu."

Kha Đại cười một tiếng đầy ẩn ý, "Ai mà biết được chứ."

Kẻ lòng dạ độc ác, một khi bị dồn đến đường cùng, chuyện điên cuồng gì cũng có thể làm được.

"Được rồi, cô đừng vội kết luận." Đồng Dao khuyên nhủ, "Cứ đợi xem cảnh sát có thể tìm ra manh mối gì không đã."

Kha Đại lại ừ một tiếng.

Đồng Dao biết tâm trạng cô hiện giờ không tốt nên hỏi han thêm vài câu: "Em trai cô không sao rồi chứ?"

Nghĩ đến Sở Ngôn, ánh mắt cô ảm đạm đi, "Không sao."

"Vậy là tốt." Đồng Dao cũng thở phào nhẹ nhõm thay cô, "Mấy ngày này cứ ở bệnh viện chăm sóc em ấy đi, tôi sẽ nói với đoàn phim cho cô nghỉ phép mấy ngày."

"Cảm ơn."

Kha Đại cúp máy.

Khi trở lại phòng bệnh, y tá đang giúp Sở Ngôn truyền dịch.

Mặc dù bị thương, nhưng cậu vẫn không ngần ngại chơi điện thoại trong lúc truyền dịch, thậm chí không thèm nhìn y tá lấy một lần.

Trước khi đi, y tá nhìn Kha Đại với ánh mắt đầy hy vọng, "Kha Đại, chị có thể ký tên cho em được không ạ? Em hâm mộ chị lâu lắm rồi."

Vào những lúc bình thường, Kha Đại chắc chắn sẽ đáp ứng yêu cầu của người hâm mộ.

Nhưng bây giờ...

Cô nở một nụ cười gượng gạo, "Xin lỗi, bây giờ tâm trạng tôi đang không tốt lắm, ngày mai lại kí cho cô được không?"

Sở Ngôn quay đầu nhìn cô.

"Được được."

Mặc dù không xin được chữ ký nhưng y tá vẫn rất vui vẻ rời đi.

Chỉ còn lại hai người họ trong phòng bệnh.

Kha Đại không chút biểu cảm đi đến bên giường ngồi xuống, cẩn thân quan sát vết thương của cậu, "Vết thương có đau không?"

Hai người ở gần nhau, Sở Ngôn có thể ngửi thấy mùi hương trên người cô.

"Không đau."

Mắt cậu toàn là hình ảnh phản chiếu của cô.

Ánh mắt Kha Đại lướt xuống, đưa tay đặt lên ngực cậu, "Chỗ này có bị axit bắn trúng không?"

Bàn tay mềm mại không xương của cô cách một lớp áo đặt lên vị trí gần tim của cậu, Sở Ngôn nuốt nước bọt, cảm thấy một cảm giác tê dại lan khắp cơ thể, giọng nói có phần khàn khàn.

"Không có."

Ai ngờ, vừa dứt lời, Kha Đại đã bất ngờ đấm vào ngực cậu một cú.

Khá mạnh.

Cũng rất bất ngờ, Sở Ngôn nhíu mày rên lên một tiếng, "Chị làm gì vậy?"

"Đồ điên!" Kha Đại lại đấm thêm một cú, mắt đỏ hoe gào lên, "Ai bảo em đỡ cho chị cơ chứ!!"

"..."

Sở Ngôn nhìn cô không nói gì.

"Em có biết mình nguy hiểm đến mức nào không?! Nếu là dao thì sao? Là súng thì sao? Em cũng sẽ đỡ à?!"

"..."

Cậu vẫn im lặng.

Đỡ chứ.

Bắt buộc phải đỡ.

Nếu cô bị thương, cậu sẽ đau khổ hơn cả chết.

“Em không sợ chết sao? Em làm thế này thì chị phải làm sao đây?! Muốn chị ân hận đến chết à?!”

Cả phòng bệnh tràn ngập tiếng hét của Kha Đại.

Như trút bầu tâm sự, giận dữ, nhưng nhiều hơn cả là lo lắng.

Nói xong, cô cũng không nhìn xem phản ứng của Sở Ngôn ra sao, nhanh chóng quay người đi, những giọt nước mắt cố nén bấy lâu nay trào ra.

Sở Ngôn cứ thế nhìn bóng lưng cô, trong lòng vừa đau vừa ấm áp.

Đau là vì, so với vết thương, cậu còn sợ nước mắt của cô hơn.

Ấm áp là vì, nước mắt của cô rơi vì cậu, cô đang lo lắng cho cậu.

Phòng bệnh chìm trong im lặng.

Một lúc sau, Sở Ngôn rút ra vài tờ khăn giấy đưa cho cô, “Đừng khóc nữa, vẫn chưa chết được.”

Kha Đại nhận lấy khăn giấy, vẫn quay lưng lại với cậu, “Còn chê bản thân bị thương chưa đủ nặng à?"

Vì vừa khóc, giọng nói của cô mang theo chút âm mũi, nghe có vẻ đáng yêu, nhưng sự tức giận trong lời nói vẫn chưa tan.

Ánh mắt Sở Ngôn sâu thẳm, “Đổi lại là em, chị cũng sẽ che chắn cho em thôi.”

Hồi nhỏ, Kha Đại dắt cậu ra ngoài chơi, con chó nhà hàng xóm nổi điên, thoát khỏi xích, lao thẳng về phía cậu.

Lúc đó, chính Kha Đại đã che chắn cho cậu, bị cắn khắp người đầy thương tích.

Lúc ấy cô mới 11 tuổi, độ tuổi ngây thơ hồn nhiên, gặp chuyện nguy hiểm mà phản ứng đầu tiên lại là bảo vệ cậu, dũng cảm không chút do dự.

“Chị thà người bị thương là chị!”

Theo quan điểm của Kha Đại, nỗi đau trên thể xác còn lâu mới sánh được với cảm giác tự trách trong lòng.

Bên được bảo vệ, mãi mãi sống trong dằn vặt.

Cô không dám tưởng tượng, nếu Sở Ngôn vì cứu cô mà thật sự gặp chuyện gì, cô sẽ suy sụp đến mức nào.

“Được rồi, em không sao cả mà.” Sở Ngôn an ủi cô, “Hai ngày là khỏi.”

Khóc cũng khóc rồi, trút giận cũng trút giận rồi.

Cảm xúc của Kha Đại đã bình ổn hơn nhiều.

Cô quay người lại, mi mắt ẩm ướt, trong mắt như có sương mù, trong sáng và lấp lánh.

"Em còn muốn ăn chút gì nữa không?"

"Không cần." Sở Ngôn nhướn cằm về phía chiếc ghế, "Chị ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi."

"Em mới cần nghỉ ngơi." Kha Đại tịch thu điện thoại của cậu, "Nhanh nằm xuống ngủ đi, không đúng, là nằm sấp, nhanh lên."

Sở Ngôn làm theo.

Kha Đại ngồi bên cạnh canh chừng.

Thời gian trôi đi từng chút một.

Cả hai đều không nói gì.

Cô đang xem điện thoại.

Cậu đang nhìn cô.

Cuối cùng, cũng không biết ai ngủ trước.

Mơ mơ màng màng, Kha Đại chỉ nhớ có người bế cô lên, cơ thể tiếp xúc với mặt giường êm ái, cô ngủ càng ngon hơn.

......

Nằm viện hai ngày liên tiếp, sức khỏe của Sở Ngôn đã hồi phục khá nhiều.

Ngay cả bác sĩ cũng khen anh có khả năng tự hồi phục mạnh mẽ, điều duy nhất có nguy cơ là vết thương do axit gây ra, có thể để lại sẹo.

Trong thời gian nằm viện, Kha Vân Chi mỗi ngày đều đến thăm và mang theo đồ ăn, toàn là đồ bổ dưỡng, Kha Đại cũng được hưởng ké.

Lần kỳ quái nhất, Kha Vân Chi mở cửa phòng bệnh, nhìn thấy Sở Ngôn đang ngồi trên ghế, Kha Đại lại nằm trên giường bệnh.