Chương 18: Ngủ với cô một lần

Kha Đại giao lưu với thương hiệu trên sân khấu, mỉm cười rạng rỡ, mỗi động tác của cô chứng minh cô sinh ra là để trở thành ngôi sao.

Các fan trên khán đài đều trố mắt nhìn,điên cuồng quay phim, chụp ảnh.

Nhiều người vẫn đang thảo luận——

“Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt thấy cô ấy, mẹ ơi vị thần sắc đẹp giáng lâm!"

“Chẳng trách đều nói cô ấy chụp ảnh không cần thêm filter, giá trị nhan sắc này thực sự là không phải bàn cãi!"

“Thực sự rất xinh đẹp!”

“Tôi cảm thấy cô ấy như đang tỏa sáng!”

Hiện trường người người nhốn nháo, tối thiểu có hai phần ba người hâm mộ là đàn ông.

Bên lan can tầng hai, Sở Ngôn đội một chiếc mũ lưỡi trai, chống tay lên lan can, lặng lẽ ngắm nhìn thân ảnh xinh đẹp trên sân khấu.

Cho tới nay vẫn luôn là như thế này.

Bất cứ nơi nào cô ấy đến đều sẽ khiến mọi người phải trầm trồ kinh ngạc, đứng trên đỉnh cao tỏa sáng rực rỡ.

Cậu như một tín đồ trung thành nhất, ở dưới sân khấu lặng lẽ ngắm nhìn cô.

Không biết người dẫn chương trình đã nói gì, Kha Đại cười, hất tóc lên, đặt hai ngón tay lên môi và hôn gió với người hâm mộ.

Ngay lập tức, tiếng la hét của người hâm mộ vang lên chói tai.

Chiếc váy cô chọn hôm nay không được coi là bảo thủ, phần trên ngực đều lộ ra ngoài. Dưới xương quai xanh xinh đẹp xăm hai chữ cái K.D. đó là viết tắt của tên cô.

Không chỉ vậy, Sở Ngôn còn biết về hình xăm thứ hai trên cơ thể cô.

Phía dưới bên trái của phần thắt lưng, đoạn trên mông, là hình xăm một con bướm địa ngục sống động như thật, mang vẻ đẹp khát máu, u tối và ma mị.

Nghĩ đến đây, ánh mắt cậu tối sầm lại.

“Báu vật, người phụ nữ này đúng là cực phẩm, tôi vừa thấy cô ấy là đã cứng rồi."

Người lên tiếng là bạn cùng lớp của Sở Ngôn, mấy người đó cùng nhau đi đến.

"Tôi khuyên cậu nên nói nhỏ lại." Người đàn ông tóc vàng không thể nghe được nữa.

"Thật đấy! Nếu có thể ngủ với Kha Đại một lần trong đời, tôi mẹ nó chết cũng đáng."

"Tên điên này, muốn chết dưới hoa mẫu đơn, làm ma cũng phong lưu à?"

"Này, các cậu nói xem, cô ấy trên sân khấu thì thanh cao, trên giường thì lẳиɠ ɭơ câu dẫn— A, Sở ca??"

Nam sinh đang nói được một nửa thì phía sau cổ áo chợt bị nắm chặt.

Sở Ngôn dùng một tay kéo anh ta ra khỏi đám đông.

Mười phút sau, trên sân thượng của trung tâm mua sắm.

Nam sinh nằm trên mặt đất, máu me khắp người, không còn sức để cử động.

Sở Ngôn ngồi ở bên mép sân thượng nhìn anh, chậm rãi nhai kẹo cao su, "Biết tại sao mình bị đánh không?"

"Không...Không biết..."

Trên sân thượng lộng gió, giọng nam sinh mỏng manh như lụa.

Sở Ngôn không hài lòng với câu trả lời của anh.

Thiếu niên nhảy xuống khỏi hàng rào sân thượng và dùng một tay nhấc anh ta lên, khiến nửa người cậu ta lơ lửng trên không trung, nếu không cẩn thận sẽ rơi xuống.

Nam sinh sợ hãi, liều mạng nắm lấy cánh tay đang bóp cổ mình, "Ngôn ca, em sai rồi! Xin hãy tha cho em!!"

"Bây giờ biết chưa?"

Biết vì sao bị đánh chưa?

"Biết, biết rồi! Ngôn ca, làm ơn tha cho em đi! Em biết sai rồi!"

Nam sinh bị kéo lại và ném xuống đất, thở hổn hển vì nỗi sợ hãi kéo dài.

"Nói xem, sai ở đâu."

Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Sở Ngôn, nam sinh rất sợ hãi, "Em... lẽ ra không nên nói xấu Kha Đại, không nên có ý đồ với cô ấy."

Rất tốt.

Sở Ngôn quỳ một chân xuống, đưa tay vỗ vỗ mặt cậu ta, "Nhớ kỹ, điều không nên nói thì đừng nói, không nên nghĩ thì đừng nghĩ, nếu không cậu thậm chí còn thảm hơn ngày hôm nay."

"Được! Em, em hiểu rồi!"

Nam sinh liên tục gật đầu.

Sở Ngôn nhìn cậu ta một lượt, "Vậy vết thương trên người cậu đây, về nhà sẽ nói thế nào?"

"Là do em tự mình bất cẩn ngã!"

"Ngã mà nghiêm trọng vậy sao?"

Chàng trai lập tức sửa lời: "Là, là do em gây họa với học sinh trường khác, bị đánh."

Sở Ngôn bật cười, "Đây mới là lời mà kẻ thông minh nên nói."

Thiếu niên lững thững đứng dậy, vắt áo khoác lên vai, bước đi dứt khoát.

Nam sinh nhìn theo bóng lưng cậu, như thể đang nhìn một con quỷ hung ác.

.…..

Hoạt động kết thúc, Kha Đại lập tức thay váy ra, vẫn cảm thấy mặc quần áo của mình thoải mái hơn.

Mũ, khẩu trang, kính râm, không thiếu thứ gì.

Thấy cô toàn thân chuẩn bị kĩ càng, Đào Đào nhịn không được hỏi: "Chị A Đại, chị muốn đi đâu vậy?"

"Đi chơi."

"Hả?" Đào Đào vẻ mặt bị làm khó, "Bị Đồng Dao phát hiện chị ấy sẽ mắng em không trông chừng chị cẩn thận."

Kha Đại thu dọn quần áo, liếc nhìn cô một cái, "Giấu nhẹm đi không phải là xong rồi sao?"

"Nhưng mà... dù sao giấy cũng không gói được lửa, lỡ bị chị ấy phát hiện thì sao..."

"Được rồi, được rồi." Kha Đại không muốn trêu chọc cô nhóc này nữa, nói thật: "Không đi chơi, tôi có hẹn cùng bạn đi ăn bữa cơm."

Đào Đào suy nghĩ một hồi,"Chính là nữ diễn viên vừa đoạt giải Kim Kê?"

"Ừ."

"Cô ấy cũng có thời gian rảnh sao?"

"Có." Kha Đại đã chuẩn bị xong rồi, "Không nói chuyện với em nữa, chị đi đây."

Đào Đào tự biết không ngăn được cô, chỉ có thể ở sau lưng hô lớn nhắc nhở: "Đừng để bị chụp được đó."

Bị chụp?

Đó là điều không thể.

Cùng là người trong làng giải trí, Cố Anh Hi tuy không xinh đẹp bằng Kha Đại nhưng lại là một diễn viên tài năng hơn Kha Đại hai tuổi, đã đoạt được nhiều giải thưởng lớn nhỏ.

Không chỉ vậy, Cố Anh Hi còn kết hôn, sinh con từ rất sớm. Cô gả vào một gia đình giàu có, sinh được một cặp rồng phượng. Mẹ quý nhờ con, sự nghiệp, tình yêu đều tốt đẹp.

Cho nên, mỗi lần Cố Anh Hi hẹn đi ăn với Kha Đại đều là ở trong khách sạn năm sao nhà cô ấy, không tồn tại vấn đề bị chụp lén.

Hai mỹ nữ ngồi cạnh cửa sổ thưởng thức đồ ăn ngon, ngắm nhìn cảnh đêm.

Kha Đại chưa bao giờ chú trọng việc quản lý vóc dáng, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, cùng lắm tăng cân thì lại giảm.

Mặc dù cô không phải thể chất dễ béo.

"Hôm nay tại sao không đưa em bé nhà cô ra cùng?"

Cố Anh Hi cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện này là lại đau đầu. "Còn quá nhỏ, đưa ra lại làm ầm ĩ."

Kha Đại trêu chọc cô ấy, "Quậy thì quậy, nhưng mà dạo này cuộc sống của cậu cũng khá thú vị nhỉ? Lâu không gặp, cậu béo ú ụ ra rồi kìa."

"Cút đi." Cố Anh Hi cười đùa đáp trả, "Sao bằng cuộc sống sôi động của cậu được chứ? Ngày nào cũng quấn quýt bên Triệu tổng nhỉ?"

"Thật sự không phải đâu! Cậu còn không rõ mối quan hệ của tớ với anh ấy à."

"Thôi đi, tớ nghe đã nghe hết rồi." Cố Anh Hi cụng ly với cô, "Dạo này cậu đúng là chẳng được yên thân, nào là fan nhảy lầu, nào là đánh nhau với Lương Tô Tô, chẳng phải đều là Triệu tổng giải quyết cho cậu sao? Bao gồm cả chuyện của Phó An, cũng là anh ấy giúp cậu trút giận đấy chứ."

Kha Đại cắt bít tết, động tác khựng lại, "Trút giận gì cơ?"

"Cậu không biết à?"

"Tớ biết gì chứ?" Cô ấy hỏi lại, "Tớ chỉ biết lão già đó định giở trò lưu manh với tớ."

"Đúng vậy, tớ cũng biết." Cố Anh Hi buột miệng nói, "Nhưng sau đó ông ta bị trả đũa rồi, mấy đứa con trai của ông ta đều gặp chuyện."

Kha Đại sững sờ, "Gặp chuyện gì?"

"Chuyện này vốn dĩ đã bị phong tỏa tin tức, nhưng chồng tớ quan hệ rộng, vô tình nghe được." Cố Anh Hi nói đến đây, hạ thấp giọng, "Nghe nói mấy đứa con trai của Phó An bị người ta hành hạ một trận, không biết là bị thiến hay liệt dương, tóm lại là không thể dùng được nữa."

Trời.

Biểu cảm của Kha Đại không thể diễn tả bằng lời, "Còn có chuyện này à."