Chương 10: Cảnh hôn

Chiếc iPad trên bàn đột nhiên sáng lên, hệ thống hiện lên một tin tức giải trí.

Sở Ngôn liếc nhìn một cái, rồi đột nhiên quay lại, nheo mắt.

“Sao vậy?”

Thấy cậu có vẻ kỳ lạ, Kha Vân Chi nghĩ có chuyện gì đó đã xảy ra.

[Phim mới của Kha Đại chuẩn bị khai máy, trong phim nghi ngờ có cảnh thân mật quy mô lớn? ]

Sở Ngôn cầm iPad đứng dậy, "Con đi trước đây, mẹ ăn từ từ."

Kha Vân Chi còn muốn hỏi điều gì đó, nhưng đáp lại bà lại chỉ là tiếng đóng cửa.

Bà nghi ngờ thu hồi ánh mắt, tự hỏi tại sao đứa trẻ này lúc nào cũng kì lạ như vậy.

Ra khỏi nhà.

Sở Ngôn châm một điếu thuốc trước khi lên xe, nhớ lại tin tức vừa rồi, cậu thở ra một làn khói với vẻ vô cảm.

Cảnh hôn à?

Hay một cảnh sεメ?

Muốn quay cũng phải xem cậu có đồng ý hay không.

...

Trước khi đoàn phim bắt đầu bấm máy, Kha Đại đã tham dự buổi họp báo ra mắt phim mới [Dục Họa].

Cũng chính lúc đó cô mới phát hiện ra đây là một bộ phim hai nữ chính.

Mà vai nữ chính Đồng Dao tranh giúp cô lại chính là vai có cảnh hôn với nam chính.

Đạo diễn là Thẩm Tấn An, một đạo diễn có tiếng trong ngành, được mệnh danh là "kẻ điên trong phim truyền hình", đã tạo ra hai nữ hoàng và một ông hoàng điện ảnh vô cùng nổi tiếng.

Nhân vật nam chính là một diễn viên tên Hạng Lỗi, một diễn viên trẻ đầy tiềm năng. Cậu từng được đề cử giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Hoa Đỉnh năm ngoái, chứng tỏ thực lực không phải dạng vừa.

Nữ chính còn lại là Lương Tô Tô, một người có vẻ ngoài lạnh lùng sắc sảo, tuy nhiên nghe đồn rằng cô ấy có hậu thuẫn rất lớn.

Rất nhiều nhà báo đã đến hiện trường.

Ngay khi Kha Đại xuất hiện, cô ngay lập tức trở thành tâm điểm của toàn hiện trường.

Hôm nay cô ăn mặc theo phong cách cổ phong, phần thân trên mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu trắng, phần thân dưới mặc một chiếc váy xếp ly màu xanh lam đậm, tóc dài được búi lên và cố định bằng một chiếc trâm cài ngọc cổ, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng toát lên vẻ dịu dàng, mềm mại và phóng khoáng, đầy khí chất.

Cái khác không nói, vẻ ngoài của cô ấy thực sự không hề cường điệu, danh bất hư truyền.

Các phóng viên nhao nhao nhắm ống kính vào cô.

So sánh với cô ấy, Lương Tô Tô trong bộ váy dạ hội xòe rộng trông quê mùa hơn nhiều.

Thấy mình bị cướp mất spotlight, Lương Tô Tô chỉ muốn băm Kha Đại ra thành trăm mảnh nhưng gương mặt lại không tiện để lộ ra, chỉ đành miễn cưỡng mỉm cười.

"Kha Đại, nghe nói trong phim cô sẽ có một cảnh thân mật. Đây có phải là nụ hôn đầu tiên của cô trên màn ảnh không? Bây giờ cô cảm thấy thế nào?"

Đối mặt với câu hỏi của phóng viên, trong lòng Kha Đại như có hàng vạn con ngựa thảo nguyên đang phi nước đại.

Bây giờ bất cứ khi nào nghe đến nụ hôn đầu, cô sẽ nghĩ đến cái đêm Sở Ngôn say rượu làm loạn đó.

“Trước hết, tôi rất vinh dự khi được làm việc với đạo diễn Thẩm. Dù là vai gì trong bộ phim, vì đã nhận vai nên tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để làm tốt vai trò của mình. Hi vọng các vị tiền bối trong đoàn làm phim xin hãy chiếu cố tôi một chút."

Không phải chỉ là ứng phó với phóng viên thôi sao, cô đã quen rồi.

Nhưng những kẻ đó không có ý định tha cho cô, ban đầu họ chỉ hỏi về một số chủ đề liên quan đến bộ phim mới, nhưng sau đó đã lộ ra bản chất thật.

"Kha Đại, có tin đồn rằng người dính líu đến scandal tình ái với cô là em trai cô. Đó là em trai ruột hay em trai không cùng huyết thống, quan hệ hai người thế nào?"

Nụ cười của Kha Đại không hề thay đổi, "Cũng giống như mẹ và cậu ruột của anh vậy, anh nói xem có thân thiết hay không?

Vẻ mặt của phóng viên tối sầm lại.

Một phóng viên khác lại hỏi: "Vậy tại sao hai người lại mang họ khác nhau, một người là Kha còn người kia là Sở?"

Kha Đại câu môi dưới.

Liên quan đến họ của bọn họ là cả một câu chuyện dài.

Đừng thấy Sở Phong Dương và Kha Vân Chi hiện tại tình cảm tốt đẹp, trước đây họ cũng thường xuyên cãi vã, ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn.

Lần nghiêm trọng nhất là khi họ đi đến Cục Dân chính ly hôn và đồng thời quyết định mỗi người sẽ nuôi một đứa con.

Khi đó, Kha Đại và Sở Ngôn vẫn còn nhỏ, Kha Vân Chi đã chọn Kha Đại, Sở Phong Dương không còn cách nào khác đành phải mang Sở Ngôn đi cùng, thậm chí còn đổi họ của hai đứa trẻ với tốc độ nhanh chóng.

Kết quả chưa đến hai ngày, Kha Vân Chi và Sở Phong Dương lại hòa giải. Hôn nhân nói kết là kết nói ly là ly, giống như một trò đùa.

Hai người cũng không còn ghi thù nữa, họ của hai đứa trẻ cũng lười đổi lại.

Nói xem chuyện này có nực cười không?

"Chuyện dở khóc dở cười" này, tất nhiên Kha Đại không thể nào kể cho đám phóng viên kia biết.

Cô tìm lý do: “Đều là con người, vậy tại sao lại phân biệt nam nữ, theo họ mẹ thì có vấn đề gì sao?"

Cái này...

Câu hỏi của cô khiến phóng viên bối rối.

Phóng viên nữ khác lại hỏi: "Có báo chí chụp được ảnh hai người ở cạnh nhau, anh chàng đó đẹp trai vô cùng, không thua kém gì các ngôi sao nam, trước một người em trai xuất sắc như vậy, cô có suy nghĩ gì không?"

Kha Đại cười nhìn nữ phóng viên, “Tôi không có suy nghĩ gì cả, nhưng ngược lại tôi thấy cô rất thanh tú, có chút tâm tư

với cô đấy."

Cả khán phòng bật cười.

Mặt nữ phóng viên vừa xanh vừa đỏ.

...

Rời khỏi buổi họp báo.

Đồng Dao quở trách một hồi: “Cô cũng thật là, không thể khống chế tính khí của mình một chút sao? Ít nói móc một hai câu thì làm sao? Bây gời thì tốt rồi, ngày mai chắc hẳn lại có tin truyền ra rằng cô là người nóng tính, mồm mép, khó hòa đồng."

Kha Đại đi đến bãi đậu xe, vẻ mặt không thay đổi, "Trách tôi à? Cô cũng không nghe xem đám phóng viên đó đang nói cái gì."

Còn hỏi xem cô có rung động với em trai mình không. . .

Hừ! Rung động cái đầu các người.

Cho rằng cô là kẻ đạo đức bại hoại, không có nhân tính sao? Đói bụng ăn quàng đến em trai chính mình cũng không tha?

Càng nghĩ càng tức giận!

"Đứng lại!"

Một giọng nữ vang lên từ phía sau.

Kha Đại quay lại thì thấy Lương Tô Tô đang xách váy đi tới.

Lương Tô Tô bước tới trước mặt cô, không nói một lời, giơ tay lên định tát Kha Đại.

Kha Đại nắm lấy cổ tay cô ta: "Bị điên à? Vừa đến đã muốn động tay chân."

Cô ta cũng chẳng có liên quan gì đến người phụ nữ này, điên rồi hay sao?

Lương Tô Tô không ngờ cô lại mạnh đến vậy, sau khi bị hất ngã lăn ra đất, vội vàng dậy, nhắm thẳng vào cô mắng: "Con khốn!"

Kha Đại rất muốn tát vào mặt người phụ nữ này một cái, nhưng vẫn chưa ra tay .

Đồng Dao không thể nghe thêm nữa, "Cô Lương, cô nói năng cho cẩn thận! Kha Đại không có thù oán gì với cô, cô lên đây đánh người là có ý gì? Nếu là vì cô ấy vừa rồi trên sân khấu đã đoạt mất spotlight của cô..."

"Không phải vì cái này!" Lương Tô Tô ngắt lời Đồng Dao và trừng mắt nhìn Kha Đại một cách hung dữ, "Chính vì cô mà Triệu tổng mới hủy bỏ hôn ước với tôi! Đúng không? Đúng là không biết xấu hổ!"

Kha Đại vẻ mặt ngơ ngác.

Chuyện này thì liên quan gì đến Triệu Cẩn Khiêm?

Ồ, cô nhớ ra rồi.

Cách đây không lâu, nhà họ Triệu đã sắp xếp cho Triệu Cẩn Khiêm một cuộc hôn nhân. Vừa mới định hôn, Triệu Cẩn Khiêm đã lập tức hủy bỏ. Chẳng lẽ đối tượng kết hôn chính là... Lương Tô Tô?

Kha Đại quay đầu lại, dùng ánh mắt hỏi Đồng Dao.

Đồng Dao dường như cũng vừa phản ứng lại, thì thầm vào tai cô: "Hình như đúng kà có chuyện như vậy, gia đình bàn chuyện kết hôn với nhà họ Triệu lúc ấy là nhà họ Lương, Lương Tô Tô trong ngành lại nổi tiếng là có hậu thuẫn vững chắc, như vậy thì mọi chuyện xem ra khớp nhau."

Kha Đại hiểu ý, nhìn Lương Tô Tô nửa cười, "Thì ra là cô."

"Hừ!" Lương Tô Tô nghiến răng nghiến lợi nói: "Chính vì cô mà tôi bị hủy hôn, mất hết mặt mũi, tôi sẽ không bao giờ tha cho cô!"

Đối phương không phải là người tốt, Kha Đại cũng không phải kẻ dễ chơi, Đồng Dao lại ghé qua, không yên tâm dặn dò cô: "Lương Tô Tô này gia đình bối cảnh hùng mạnh, trong giới không mấy ai dám đυ.ng, cô phải tỉnh táo, đừng làm bậy."

Kha Đại nghe xong nhướng mày, nhìn Lương Tô Tô cười một cách vô hại, "Bị hủy hôn là chuyện của cô, chứng minh cô không đủ sức hấp dẫn, người ta không thèm để ý đến, tôi cũng không gánh nổi hàm oan này đâu."