Chương 2: Chốn Cung Gấm Son Không Ngăn Nổi Phập Phồng

Có lẽ vì cao hứng, cũng có lẽ vì áy náy, Vua Hồ rất nhanh ra quyết định gả con gái của Vệ Vương cho Trương tướng quân.

Con gái Vệ Vương quanh năm bệnh nặng không thường ra ngoài, hai năm trước sức khỏe mới khá lên một chút, người nhà vui mừng thường xuyên cúng lễ cầu cho con gái nhân duyên tốt, không tiếc tiền của. Trương tướng quân cưới cô ta không khác gì hổ mọc thêm cánh.

Ngày thành hôn, Vua Hồ đích thân đến dự, còn dắt theo nàng cốt để xem rõ tâm tư hồng nhan. Tân nương tử xinh đẹp như hoa, bát tự may mắn phù hợp với tướng quân, lúc cười tươi sáng như trăng rằm. Trong phủ Trương tướng quân ai cũng mong Viên Châu có thể giúp cho gia tộc ngày càng khởi sắc. Nhanh chóng sinh một đứa con cho Trương gia bớt cái không khí cô quạnh khi con trai độc đinh cứ chinh chiến sa trường.

Loan Nguyệt cầm khăn tay ngồi cạnh vua bày ra dáng vẻ cực kỳ đoan chính, khi pháo tàn, rượu nhạt, nàng đảo mắt nói:

- Con gái Vệ Vương quả thật xinh đẹp quý phái, thật may không lọt vào mắt rồng của người.

Vua Hồ ôm vai gầy vuốt ve:

- Mỹ nhân lại khiêm tốn rồi.

Vua Hồ cười ngâm ngâm một hồi mới nói:

- Trương tướng quân lập công nơi sa trường, đáng ra trẫm phải ban thưởng. Sầu rằng quà còn chưa chọn được trẫm đã đòi của hắn một món lễ quý khác, nàng nghĩ hắn có trách trẫm không?

Loan Nguyệt nghe xong nở nụ cười:

- Tướng quân là người của triều ta, đương nhiên phải vì người làm tròn chức trách. Người ban thưởng hắn cảm tạ, người không ban thưởng hắn lấy cớ gì oán trách? Còn món lễ… thiên hạ này đều là của người cả, nên bày trí ở đâu thì vẫn bày trí ở đấy thôi.

Vua Hồ rồi tươi cười ôm mỹ nhân trở về cung.

Trong phòng, nến đỏ chan hòa, Viên Châu nhìn người vừa vén chăn cho mình. Nàng mỉm cười lòng đầy hân hoan, nàng nói:

- Trong tim từ lâu đã khắc sâu hình bóng của chàng ở nơi tường sâu vời vợi. Nay may mắn nên duyên đôi lứa là trời cao thương tình.

Trương Cẩn hiển nhiên mỉm cười vui mừng:

- Ta sẽ đối với nàng thật tốt.

Viên Châu bẽn lẽn mỉm cười, chàng quả thật đối với nàng không tệ. Làm hết mọi thứ người chồng cần làm nhưng nàng vẫn thấy không đúng lắm, xưa kia ngắm người cách một tấm rèm sa. Hóa ra tiến gần đến mức này vẫn là mây trời gió lộng ngăn đôi. Nàng không ngẫm nghĩ rồi chẳng oán trách lời nào, những lời đồn đãi trong phủ lọt đến tai nàng cũng như gió thoảng. Vẫn giữ lối sống như ở Vệ vương phủ, yên tĩnh quy cũ, tướng quân cực kỳ hài lòng về nàng.

Mắt của chàng, tim của chàng đều thuộc về người khác. Nàng từng nghe qua, cũng từng nghi ngờ, lời đồn kia có lẽ là thật. Người mà chàng thật sự để tâm đang ở trong cung gấm hoa lệ mất rồi.

Ngoài nàng ra tướng quân còn có tiểu thϊếp tên Ngọc Anh, mỗi ngày nàng đều cùng nàng ta ăn bánh trái, uống trà, trò chuyện hôm nay nên coi vở kịch nào, chọn màu sắc nào thêu thùa.

Viên Châu cứ giữ bức bối trong lòng cho đến một đêm mưa.

Ngoài trời đang mưa nhỏ, Loan Nguyệt không để ai hầu nghiêng đầu ngủ thiêm thϊếp bên cửa sổ. Đêm nay nàng nhớ rất nhiều chuyện, như là một năm trước nàng vẫn chưa là Loan Nguyệt.

Hồn bay vất vưởng về phía tây, trông thấy hoa thơm cỏ lại rợp trời. Đúng lúc mải mê ngắm cảnh bên hồ nhìn thấy Ngô Loan Nguyệt khóc tức tưởi trên sông, nàng ta than phận nữ nhi bọt bèo, bị người thương lén bán mua chức tước công danh. Nàng thương chàng, thương phận mình khóc mãi không thôi.

Hồn phách nhỏ thấy nỗi sầu của nàng thơm ngát, ra sức hút mãi thứ mật ngọt đó vào bụng. Loan Nguyệt vẫn say đắm người kia, hay tin dữ vẫn không muốn làm xấu mặt chàng, nửa đêm gieo mình xuống sông. Hồn nhỏ không nỡ bỏ đi mật ngọt hóa thành đốm sáng đuổi theo nàng xuống lòng sông lạnh căm…

Mặt nước yên tĩnh hiện lên bóng người yểu điệu, Loan Nguyệt soi bóng mình dưới nước, đắc chí hái hoa đi cúng miễu. Bà chúa đang thiền định bỗng thấy trước mắt khói yêu mịt mù toan hiển linh vật cho chết. Nhưng thấy người đến dương thọ vẫn còn, giữa trán có hào quang, bà bấm quẻ bói thử rồi lặng thinh tính toán. Âu cũng phận trời đã an bài, nửa đêm báo mộng răn đe nàng chớ làm càn.

Loan Nguyệt trở về vẫn hiếu thảo với cha, thư từ qua lại với Trương tướng quân không ngày nào thiếu. Nàng vờ không biết chuyện gì xảy ra, mỗi ngày ăn nỗi buồn của Loan Nguyệt lớn lên.

Ở trong thân thể của Loan Nguyệt hành động bất tiện, mỗi ngày nàng thả hồn đi lang thang khắp cung gặm nhấm nỗi đau của người khác. Sau bức tường thành hoa lệ là nước mắt nuốt ngược, mùi vị của những người khổ lụy khiến nàng mê đắm. Đêm nay nàng tìm mãi vẫn không thấy đủ, chẳng hiểu sao nơi xa tít truyền đến mùi hương dẫn lối, nàng bất giác lả lướt tìm hương, khi nhìn kỹ lại hóa ra đây là phủ tướng quân. Ô hay, đêm êm đẹp thế này Viên Châu sầu vì điều gì?

Tiếng sét làm nàng giật mình, Loan Nguyệt thắp lửa nhìn sắc trời bên ngoài.



Chỉ còn một canh nữa là trời sáng. Loan Nguyệt len lén ra khỏi vườn băng qua khu vườn xanh mướt, trốn vào hòn giả sơn lột da. Nàng nghĩ, thế này không phải là cách, muốn thủ tiêu bộ da không dễ chút nào. Loan Nguyệt rầu rĩ nghĩ cách, hôm sau vua Hồ vừa đến dùng bữa liền nói:

- Thϊếp nhìn vườn rộng thênh thang tuy đẹp nhưng vẫn thiếu phầm hương sắc, nếu như có một chiếc lầu vọng nguyệt ngắm sao thật tốt quá.

Vua Hồ cho cá ăn bên hồ, cười khà:

- Nàng muốn xây lầu ư?

Loan Nguyệt nghiêng người dựa vai vua, thắm thiết nói: "Thiết nghĩ, khi người mệt có nơi cùng thϊếp nghỉ ngơi, ngắm cảnh."

Vua Hồ xiêu lòng trước mỹ nhân, cọ làn da trơn láng mịn màng của nàng, gật đầu:

- Trẫm sẽ lệnh người làm ngay.

Loan Nguyệt dụ dỗ Vua Hồ đến trưa mới buông tay trở về cung mình yến tiệc no say. Vua Hồ vuốt ve ngày đêm không nỡ rời xa, chuyện này rất nhanh truyền đến tai hoàng hậu đang cầu phúc ở trên đền cao.

Cung nhân bên cạnh hoàng hậu nghe xong, cười mỉa:

- Đúng là họa thủy.

Hoàng hậu cười bảo:

- Người bệ hạ yêu mến sao có thể là họa thủy được?

Tiểu Thúy biết sai, thưa:

- Nương nương dạy phải.

Tuy thế lòng hoàng hậu vẫn có mối hoài nghi, nơi đẹp đẽ giàu sang thường có những bí mật xấu xí không thể cho người khác biết được. Nàng nghe phong thanh chuyện của Trương tướng quân, hiềm rằng vì mỹ nhân mà vua tôi lạ mắt. Lại nghe Trương tướng quân đã thành thân phu thê hòa thuận, mới an lòng chưa lâu đã dấy nỗi hoài nghi.

Nay bệ hạ đam mê tửu sắc, thân là hoàng hậu sao có thể không nói một lời? Nghĩ thế hoàng hậu kết thúc hành hương sớm trở về cung trước dự tính.

Hoàng hậu về cung Vua Hồ đón tiếp linh đình, hoàng hậu giữ đúng cung nghi chỉ nói đến vài việc mang điềm lành rồi xin tan tiệc. Vua Hồ ưng thuận chỉ giữ lại vài mỹ nhân vừa tiến cung lại hành lễ với hoàng hậu, dâng trà nước bánh trái.

Hoàng hậu nhìn thấy Loan Nguyệt không khỏi giật mình, quả là hồng nhan hiếm thấy. Là hồng nhan tâm sủng nhưng không hề kiêu ngạo, đoan trang lễ phép, đứng một bên hầu rất mực. Hỏi sao nhà vua lại mê mẩn quên trời đất, tuy nàng đắc sủng giữ chặt bệ hạ không buông, song cũng chẳng làm gì sai trái, nhìn nét hiền yểu điệu kia bỗng thấy mình đã lo xa.

Đến khi vua đi rồi, hai chị em xách đèn tiễn đưa nhau về cung. Hoàng hậu ngọt nhạt lựa lời tâm tình.

- Từ ngày em nhập cung thần sắc bệ hạ hồng hào tươi trẻ, đâu cũng là do em đây một tay săn sóc, chị hết lòng quý mến.

Loan Nguyệt thành thật nói:

- Đời người không khác gì bóng câu qua cửa sổ chẳng mấy chốc mà dung nhan tàn phai, em cũng chỉ muốn dành hết tình cảm chăm sóc bệ hạ, mai đây ở tuổi xế chiều không còn tình vẫn có nghĩa với nhau. Đời này em chỉ có thể dựa vào một mình người mà thôi.

Nói rồi nước mắt chảy ròng, mặt mày ủ ê khổ não.

Hoàng hậu nghe thế lòng đề phòng buông bỏ đi nhiều, trong lòng khoan khoái:

- Em biết thế là tốt, chớ nghĩ đến việc lấy dung nhan xinh đẹp quyến rũ người bỏ bê việc nước, chị em trong cung phải chia ngọt sẻ bùi, nếu không quần thần kết tội chẳng gì che chở nổi.

Loan Nguyệt vâng dạ, đến cửa hậu cung ai về cung nấy. Quay lưng đi nàng mặt ủ mày chau trong ngực có sâu bò châm chích. Vừa mới vào cung còn chưa đứng vững gót chân, trong bụng không thấy động tĩnh, nay hoàng hậu trở về bắt nàng chia sớt, tuy làm thinh nhưng trong lòng không cam. Biết làm sao được khi người kia địa vị cao lại sớm hơn nàng một bước ở cạnh bệ hạ từ trước.