Chương 5: Điệu Nhảy Waltz

Chương 5

*Waltz (tiếng Đức: Walzer, tiếng Anh: Waltz, tiếng Pháp: Valse) là loại nhạc nhảy xuất phát từ châu Âu với nhịp ba.

Khuôn mặt ấy đẹp đẽ, nhã nhặn hơn cả trong tưởng tượng.

Từ đường nét khuôn mặt đến cả độ cong hàm dưới, những nét đẹp ấy chẳng phải là vẻ lạnh lùng kiêu căng, cũng không phải là vẻ đẹp mạnh mẽ cường tráng của đàn ông. Mà là một vẻ đẹp tưởng không có trên đời nhưng lại chân thực đến lạ, cái vẻ đẹp này làm Chu Kỳ nhớ đến những tôn giáo sùng bái thần song tính. Tóm lại, khuôn mặt này chẳng giống như mình khiến người khác tránh xa ngàn dặm, ngược lại nó còn hấp dẫn nam lẫn nữ giới.

Đặc biết nhất là đôi mắt đen, vẻ đơn độc của sương lạnh che phủ. Và khi đắm chìm vào nó, sâu tận đáy mắt bừng lên ngọn lửa nóng bỏng.

Hệt như Medusa hay mèo ba tư, hiểm nguy, thần bí mà tuyệt đẹp.

Ánh mắt Chu Kỳ không có cách nào rời khỏi Từ Trì, hắn đờ ra rồi ho khan, nhưng sự nghẹt thở vẫn không biến đi. Lúc hắn phát hiện ra mình vô thức nín thở, đại não vì thiếu dưỡng khí thì cả người bối rối mà vẫn cố giấu biệt: “Khụ, mặc sớm một chút thì có phải tốt không, cứ phải đánh một trận thì mới chịu.”

Từ Trì lạnh lùng quan sát hắn.

Chu Kỳ vẫn nhìn chằm chằm anh, dần dần cảm giác như có kiến nhỏ li ti đang bò trên người, nhịp tim đập cũng thất thường.

Hình như mình bị sao ý? Chu Kỳ buồn bực.

“Xuống.” Từ Trì ra lệnh.

Chu Kỳ không nhận ra mình vẫn đang đè lên người Từ Trì. Hắn vội vàng rời khỏi anh, dáng vẻ hơi ngu ngốc, thô kệch. Xuống giường xong, hắn ho nhẹ một tiếng, tự cho mình còn tốt tính lắm nghĩ lại cảnh mình xé áo của Từ Trì ra. Rồi nhìn về phía góc tường, bĩu môi lầm bà lẩm bẩm: “Gáy giống như sáo tre, thịt cũng không có mấy vậy thì sức lực lúc nãy lấy đâu ra nhỉ?”

Bệnh Từ Trì mãi mới khỏi, không chịu nổi những vận động quá sức, cơ thể mệt mỏi một lúc sau mới đứng dậy.

Để ý kĩ trong góc phòng có một ánh mắt đang chằm chằm theo sát anh, hai mắt như hai cái đèn pha.

Tâm tình Từ Trì rất kém, nhếch nhếch môi như một lưỡi dao mỏng: “Làm sao, anh muốn đứng chỗ kia nhìn tôi à?”

Chu Kỳ cắn răng, lòng đau quá.

Tuy hắn không biết tại sao lòng mình lại đau nhưng đều là con trai, mình có cái gì người ta cũng có cái đấy, cậu ta cũng chẳng tổn hại cái gì mà sao lại không cho hắn nhìn nhỉ? Hắn có thể cảm nhận được Từ Trì không thích.

Hắn càng nghĩ càng thấy bực.

“Vì sao cậu lại không cho tôi gϊếŧ chết mụ phu nhân õng ẹo kia?” Chu Kỳ cất tiếng, chán chường tìm đề tài. “Như vậy thì không còn những chuyện phiền phức nữa.”

“Sự tình chắc không đơn giản như thế.” Từ Trì nói. “Chưa hiểu rõ đã ra tay dẫn đến có thể phạm phải quy tắc bọn họ.”

“Ồ… Lỡ như chẳng có chuyện gì xảy ra thì sao? Dù gì chưa có ai biết quy tắc kia nữa?”

“Anh cũng có thể thử lại, tự lấy trứng chọi đá.”

Chu Kỳ: Tôi còn chưa nghĩ đến thử làm lại lần nữa mà.

Hai người không nói chuyện nữa.

Năm phút trôi qua, mười phút trôi qua, nửa tiếng…

Chu Kỳ không chịu nổi yên lặng, ngoái đầu lại: “Cậu đã xong chưa? Cậu và con gái giống nhau…

Câu tiếp theo cứ như bị mắc phải dây thanh quản, bị cản lại bởi đầu óc.

Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu hắn là hợp phết đấy nhỉ?

Chiều cao của Từ Trì một mét tám, cao gầy mạch mai, váy của con gái mặc trên người anh, lộ ra một đôi chân thon dai. Cổ tay áo rộng hơn ba phần tư bình thường.

Cảnh này vẫn chưa đến mức kí©h thí©ɧ thị giác.

Bộ đầm rất hợp với khí chất kiêu ngạo và bướng bỉnh của Từ Trì. Váy bồng lớn được l*иg từ những lớp vải đen tuyền, vô số lớp vải l*иg vào nhau một cách khéo léo, bên ngoài váy trang trí bởi những lớp sa tanh lấp lánh tinh tế, đẹp đẽ. Đầm được thiết kế rất chỉn chu, đặc biệt bộ đầm còn ôm sát vào vòng eo thon nhỏ. Sau hông có dây thắt lưng, hoá ra là dây thắt lưng lớn đó để buộc nơ bướm.

Chu Kỳ trước giờ vẫn không biết vòng eo của con trai cũng có thể nhỏ nhắn đến mức ấy, người này yếu ớt giống như ôm chặt cũng có thể bẻ gãy.

“Cậu, chậc, được đấy.” Vốn từ của Chu Kỳ nghèo nàn, chỉ đơn giản giơ ngón tay cái lên.

Bộ đấm tất nhiên chưa mặc xong, cổ áo rộng thùng thình.

Từ Trì càng nhíu máy, hiển nhiên dùng hết sức kiên nhẫn, lạnh nhạt nói: “Giúp tôi buộc thắt lưng.”

“A? Ừm, được.”

Chu Kỳ dời ánh mắt đi, khoác chân tay bước tới, nắm chặt dây thắt, kéo một cái.

“…Cậu buộc chặt quá.”

“Xin lỗi.”

“Mặc như thế này sao?”

“Chắc…vậy đi?”

“Cảm thấy không đúng lắm.”

“Hay bảo tiểu tử Khương Duật đến trợ giúp?”

“….”

Trước khi vũ hội bắt đầu hai người cuối cùng coi như là hoàn tất, nhanh nhẹn xuống dưới.

Khương Duật vừa thấy Từ Trì đã trợn cả mắt lên, ngạc nhiên thán phục: “Mẹ ơi!”

Chu Kỳ hiểu rõ tâm trạng y hiện tại, vỗ vai: “Có biết nam giả nữ chân chính không? Cậu đứng một chỗ cạnh Từ Trì, chính là vàng sắt với đồng thau.”

“Đẹp.” Khương Duật chạm chạm mái tóc buộc đuôi ngựa mình, bái phục chịu thua: “Trừ phần ngực ra, còn lại quả thực không thể soi mói chỗ nào, Từ ca báu vật nhân gian đây.”

Từ Trì thấy đây không phải lời khen dành cho anh.

Sâu trong lòng Chu Kỳ, ai biết rằng để cho báu vật này tình nguyện mặc đầm, hắn phải trải qua những gì?

Nhậm Tư Miểu từ đám người lại gần, quan sát một lúc lâu, tiếc nuối vô cùng: “Không làm phụ nữ đáng tiếc thật.”

Từ Trì: “…”

Các người có thể ngậm miệng được rồi.

“Đúng đúng đúng, chính là ánh mắt này.” Nhậm Tư Miểu vui vẻ nói: “Cái lạnh băng, ngạo mạn rất giống một nữ vương.”

Chu Kỳ không hiểu liền hỏi: “Nữ vương là cái gì cơ?”

Khương Duật chầm chậm bảo: “Nữ vương là người bá đạo, khí chất kiêu sa, tính độc chiếm rất mạnh, tâm trả thù cũng rất nhiều.”

“Ừm, tuy cũng không rõ lắm nhưng đúng là tâm trả thù rất nhiều.” Chu Kỳ chỉ nghĩ lại một chút thôi đã sợ rồi.

Từ Trì lạnh lùng nói sang chuyện khác: “Ba cô gái đã chết kia, các người có biết manh mối gì không?”

Đã từng đi qua sinh tử, Nhậm Tư Miểu lấy một bao tải nhỏ từ trong váy rồi đổ hết ra: “Cái này, đây chính là ba cái mũ mấy cô gái ấy làm.”

Ba thằng con trai đứng bên cạnh, mỗi người một vẻ mặt khác nhau.

“Tốt lắm.” Chu Kỳ vui vẻ. “Giờ tôi hiểu rõ vì sao đầm váy này lại lớn đến vậy rồi. Phù hợp giấu đồ vật!”

Khương Duật thì không có cách nào ngăn lại những tư tưởng bẩn thỉu, xấu xa sờ cằm: “Cũng có thể giấu đàn ông trong đó.”

“Ba chiếc mũ này có kiểu mẫu rất giống nhau.” Từ Trì là một người có tư tưởng rất đàng hoàng. “Kiểu mẫu giống nhau, cách trang trí cũng khá giống, vậy ai đạo ý tưởng ai?”

“Không phải đạo ý tưởng hoàn toàn đâu, họ hợp tác với nhau làm mũ vì thế kiểu thiết kế mũ cũng na ná nhau thôi.” Tự nhiên có một người con trai đeo kính mắt tiến gần, một cậu thanh niên cũng bị ép phải mặc đầm như bọn họ. Cậu ta vẫn luôn chú ý đối thoại của bốn người này, bấy giờ không nhịn nổi mới chen vào: “Mỗi người họ đều nghĩ ra một phần thiết kế rồi kết hợp ý tưởng lại. Tiếp nhận ý kiến quần chúng mà, chúng ta thường hợp tác với nhau để cơ hội thành công cũng nhiều hơn, ai lại nghĩ rằng…”

Trong tay cậu ta cũng đang cầm một chiếc mũ, chiếc mũ đó là cậu ta làm cùng mấy cô gái kia, kiểu dáng cũng không khác mũ Nhậm Tư Miểu có lắm.

“Cậu còn nhớ nguyên văn lời công tước phu nhân dặn trước khi chúng ta làm mũ sao?” Từ Trì hỏi.

Người thanh niên gãi đầu một cái, cố gắng nhớ lại.

Khương Duật ở bên cạnh nhắc nhở: “Bà ta nói mình muốn một chiếc mũ độc nhất vô nhị không đâu nào có.”

Chu Kỳ nheo mắt: “Có thể bốn người mấy cậu làm mũ na ná giống nhau, làm trái với quy tắc độc nhất vô nhị.”

Nhậm Tư Miểu chợt tỉnh ngộ a lên một tiếng: “Bởi thế dù Từ Trì đã vượt qua vòng làm mũ của công tước phu nhân nhưng vẫn có người chết.”

“Nhưng mà mấy cô ấy đã chết hết rồi, vì sao tôi còn sống?” Cậu ta hơi hoảng hốt, không ngừng liếʍ môi.

“À.” Nhậm Tư Miểu lườm cậu ta một cái, khinh miệt rồi nghênh ngang rời khỏi.

Người thanh thiên không hiểu vì sao mà đứng sững lại, vò đầu: “Tôi, tôi làm gì sai cho cô ấy tức giận sao?”

“Không có đâu.” Khương Duật vỗ vai cậu ta, ai ủi: “Cô ấy chỉ không vừa mắt tất cả đàn ông con trai chúng ta thôi.”

Trước mắt có manh mối quan trọng nếu không đáp ứng được yêu cầu của công tước phu nhân thì đàn bà con gái sẽ chết. Cần phải chú ý hai điều, một là yêu cầu của công tước phu nhân, hai là các cô gái.

Vũ hội bắt đầu tại phòng khách lớn, trong góc phòng một đội chơi nhạc âm u tử khí máy móc biểu diễn dương cầm. Tiếng nhạc du dương đôi lúc kỳ dị thoáng dừng lại một tiếng như dàn nhạc Bát Âm*.

*Bát Âm: (tiếng Trung: 八音; bính âm: Bā yīn) hay thường gọi là phường bát âm là dàn nhạc thường dùng trong các đám ma, đám rước lễ tại Việt Nam (phân biệt với bát âm của Trung Quốc).

Dưới ánh nến leo lắt bộ đồ ăn bằng bạc phản xạ tia sáng lạnh.

Công tước phu nhân mặc một bộ đồ vô cùng lộng lẫy, được quản gia đỡ ngồi xuống ghế như vua chúa.

Mọi người tản ra xung quanh trong tiệc rượu.

“Hỡi các cặp đôi, trong buổi đêm tuyệt đẹp hôm nay, ta muốn thưởng thức những điệu nhảy uyển chuyển của các ngươi.” Công tước phu nhân vừa vỗ tay vừa cười, lộ ra hàm răng trắng sắc nhọn. “Cõi đời này vũ đạo đẹp nhất không có gì bằng điệu waltz, các vị đều là nhân vật có máu mặt trong xã hội thượng lưu, các quý phu nhân đây hẳn phải thường xuyên tham gia nhiều lễ hội khác rồi nên chắc chắn sẽ không nhảy sai bất kỳ nhịp nào…

Bà ta còn chưa nói hết câu, trong lòng tất cả đều nhảy dựng một cái.

“Cậu có biết nhảy điệu waltz không?” Chu Kỳ khẽ hỏi Từ Trì, giọng mang ý tứ không tốt: “Không nói sẽ chết đó nha.”

Từ Trì còn chưa chớp mắt: “Anh nên lo cho mình trước.”

“Đừng coi thường kẻ từng ăn cơm tù.” Chu Kỳ cầm ly rượu, chất lỏng vàng óng sóng sánh trong ly. Trừng mắt nhìn: “Bản lĩnh đâu thế, dọa người ta sợ quá đi.”

“Đúng không?” Khoé miệng Từ Trì khẽ nhếch. “Mỏi mắt mong chờ.”

Đêm đã nồng, khúc nhạc cổ điển dịu dàng êm ái vang lên làm nam nữ trầm mặt, run rẩy không dám cử động.

“Nhạc bắt đầu rồi đấy.” Công tước phu nhân bất mãn giục.

Đa phần nhiều cô gái hoảng hốt vì không biết nhảy, đưa ánh mắt trợ giúp đến bạn nhảy nam mình nhưng phái mày râu cũng hết đường xoay sở. “Điệu waltz? Điệu này ở thời đại viễn cổ còn ai nhảy sao?”

“Chúng ta hãy nhảy đầu đi!”

Đột nhiên Chu Kỳ kéo Từ Trì ra.

“?”

Từ Trì chẳng được giải thích câu nào bị lôi đi.

“Điệu waltz không khó, tôi sẽ nhảy đầu tiên, nhảy bao lâu cũng được, mọi người cùng nhảy thôi.” Chu Kỳ lớn tiếng nói rồi cúi thấp người chĩa tay về hướng Từ Trì, đè thấp giọng xuống cổ họng. “Sớm hỏi trước một câu, cậu có biết nhảy bước nữ không nhỉ?”

Từ Trì muốn nói không biết.

Chu Kỳ đợi một lúc rồi nói tiếp: “Cũng hết cách rồi, tôi học ở trường nhảy, chỉ biết nhảy bước nam thôi.”

Từ Trì: “…”

Hai người từ từ đến gần, sau lưng Từ Trì bị một cánh tay rắn như sắt siết lại, anh dừng lại một cái, cụp mắt rồi đặt tay lên vai Chu Kỳ. Bị một sức mạnh kéo đến, cả người anh được ôm lấy. Từng tấc từng tấc, hơi thở vương vấn lướt qua vùng thái dương, vô hình quấn quít.

Tiến tới, xoay người và ngả nghiêng.

Chất vải co giãn rất tốt rất rung động.

“Anh định dùng thừa cơ này dạy qua bọn họ?” Từ Trì hỏi.

Chu Kỳ mặc một bộ lễ phục hơi giống áo bành tô, từng cử chỉ đều hiện lên vẻ phong lưu, hắn mỉm cười: “Tôi trông giống người tốt như vậy sao? Chỉ là muốn nổi bật thôi.”

Lùi về sau, bước đến và xoay tròn.

Chu Kỳ nắm lấy vòng eo dẻo dai kia, nhỏ nhẹ: “Cậu bị bệnh gì mà gấy thế? Bệnh không chữa được à?”

“Còn anh?” Từ Trì nghiêng người cùng hắn, nhẹ nhàng uyển chuyển nói sang chuyện khác: “Anh phạm phải tội gì mà ngồi tù?”

Hai người tách ra một lát ngắn ngủi rồi lần nữa gần sát nhau.

“Ở cái nơi quỷ quái này, kỳ thực cũng không nên che giấu gì. Mà ai biết được, có lẽ cái chết lần tới sẽ là tôi hay cậu nữa.” Chu Kỳ mời mọc. “Thân thủ của cậu, cậu biết võ à?”

Từ Trì lại hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Anh nói cho tôi biết cái này trước, hiện tại đã là năm Thiên Hợp bao nhiêu?”

“Gì cơ?” Chu Kỳ hơi đờ ra, mày nhíu lại thành một cái khe. “Cậu nói năm Thiên Hợp là chính phủ Thiên Hợp sao? Hai mươi năm trước nó sụp đổ rồi, cậu từ sao hoả về à?”

Sụp đổ… Ư?

Con ngươi Từ Trì ảm đạm.

Bạn nhảy không nói chuyện nữa, vô luận Chu Kỳ nói thế nào đáp lại vẫn là sự trầm mặc. Hắn nghi ngờ mình nói sai điều gì đâm trúng chỗ đau của đối phương.

Một khúc nhạc kết thúc, có hai đôi khác bước vào sàn nhảy.

Không có ai nhảy xong đã vội vàng đi ra, mãi đến lúc đôi cuối cùng can đảm nhảy điệu waltz không có lỗi bất cẩn nào thì tất cả mới dừng lại. Tuy kỹ thuật nhảy của mọi người không phải quá tốt nhưng chí ít cũng không phạm sai lầm. Có thể thấy được, tiềm năng của con người là bất tận, chỉ ba tiếng đồng hồ đã học cấp tốc một điệu nhảy.

Thể lực Từ Trì hết sức yếu kém, anh phải đánh cược cả tính mạng để khiêu vũ. Cuối cùng vẫn là Chu Kỳ ôm eo anh, dìu anh nhảy.

Trong suốt khoảnh khắc này, ánh mắt oán độc của công tước phu nhân không lúc nào thôi. Mà ánh mắt kia cũng như chứa đựng sức mạnh, có thể làm cho cặp đôi ưu tú dẫn đầu người thủng một lỗ.

“Cảm ơn đã phối hợp.” Chu Kỳ vừa nói vừa lau mồ hôi.

Mồ hôi của Từ Trì sáng lấp lánh dưới ánh đèn đuốc, trên cổ như có một lớp vụn vàng bám lên. Anh chỉnh lại sợi dây màu đen trên cổ, vẫn giữ nguyên khuôn mặt băng sơn ngàn năm: “Không cần cảm ơn.”

Vũ hội kết thúc mỹ mãn, trừ công tước phu nhân ra, tất cả mọi người vô cùng sung sướиɠ, nhất là mấy cô gái. Theo một ý nghĩa đặc biệt mà nói, Chu Kỳ đã kéo mấy cô về từ bờ vực sinh tử. Để thế hiên ý biết ơn, từng cô nhấc váy tới hỏi thăm.

Chu Kỳ vuốt vuốt bộ râu lủn ngủn mới mọc trên cằm, đuôi lông mày mang ba phần không tập trung bảy phần còn lại là mơ hồ. Bất kỳ ai xấu hay đẹp, đều bị hắn trêu giỡn một lần.

“Thẩm tiểu thư, vóc dáng múm mím quá ta, chắc thường ngày ăn nhiều nhỉ? Muốn tập thể dục giảm béo, tìm tôi nhé, ưu đãi cho cô 50%.”

“Chị gì ơi sao lại nhảy thế này? Kỹ thuật nhảy của chị tệ quá! Thôi nhan sắc của chị để tôi giúp cho, trong tương lai, gói làm tóc cho thành viên ở chỗ tôi là ba trăm. Gì cơ? Chị đưa hẳn năm trăm? Chị, tôi không nghĩ rằng đàn bà phụ nữ nên chi tiêu vào bản thân mình quá…”

Chu thẳng nam mới có được chút ít hảo cảm của quần chúng chỉ chốc lát toàn bộ mất sạch.

Khổ sở chào hàng xong, Chu Kỳ khô miệng, nhấm nháp hơi rượu, vừa quay đầu một cái, bên cạnh đã không thấy bóng dáng Từ Trì đâu.

“Chắc đi ra ngoài rồi đấy.” Khương Duật chép miệng.

“Hửm, lạ thường thật.” Chu Kỳ vỗ gáy Khương Duật một cái. “Tôi có nói tìm cậu ta đâu?”

Nói xong, hắn để ly rượu xuống, hai tay đút túi quần, đôi chân dài thong thả bước lên cầu thang.

Khương Duật xoa xoa cái gáy đau vỡ óc: “Chẳng phải anh định tìm người ta à!”

Thoáng quay người cợt nhả rồi vội đi qua. Chu Kỳ trước tiên về phòng nhưng không thấy người liền vào phòng vệ sinh rửa tay.

Lối đến âm u chật hẹp, giấy dán tường bong tróc, trên mặt tường đèn dầu treo lơ lửng trải dài cái bóng người chập chờn trên mặt đất. Đằng trước có hai bóng đèn quên chưa cho dầu, thấp thoáng trong bóng tối vang lên tiếng ồn ào.

Chu Kỳ dừng lại, giơ tai nghe kĩ, cảm thấy đó là tiếng gió thổi làm rèm cửa phất phơ đập vào mặt đất yên lặng.

Một tiếng động bị khuếch đại.

Tựa hồ có thứ gì nằm yên ở đó.

Chu Kỳ giơ tai lắng nghe, tiếng đập ấy chợt im bặt đi. Mắt hắn nheo lại, nhìn kỹ. Lúc hắn nín thở ngưng thần, chợt một bóng người cao gầy lướt qua mí mắt, dải lụa vàng mập mờ bay lên, chớp mắt một cái không thấy nữa.

Tốc độ cái bóng nhanh như đến giới hạn của con người.

Từ Trì?

Bùng nổ hết sức lực.

Chu Kỳ co dãn gân cơ lâu chưa vận động, và như một con báo đen nhanh nhẹn, chạy theo cái bóng đang gấp rút vào đêm tối.

Không gian tối đen như nuốt chửng hết mọi giác quan.

Trong phút chốc, cảnh tượng quanh người phai màu như lạc hắn đến nơi nào đó. Chu Kỳ thấy hai bóng ảnh trong tranh sơn dầu lần trước thoắt cái biến mất vừa nãy, huyền phù lắng đọng giữa không trung.

Lần này, xuất hiện hai bóng lưng một lớn một nhỏ.

Bá tước và con gái mù mờ xuất hiện.

Sáu ngón tay của bá tước phu nhân đột nhiên lộ ra, bà ấy có một mái tóc đen dài cao gầy. Bà chậm rãi quay lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có cái miệng rộng, hốc mắt trống rỗng, vốn trong đó là con ngươi ngọc bích lại biến mất.

Hai hốc mất đen thui thẫn thờ nhìn về phía Chu Kỳ, một cảm giác lạnh buốt giội xuống, vì bà ta không di chuyển nên Chu Kỳ cũng bất động. Da đầu tê dại, hắn gắng sức ép cảm giác muốn chạy trốn dưới đáy lòng.

Bất động một lúc lâu, bà ấy giơ thẳng cánh tay rồi chỉ ngón tay vào nơi nào đó.

Trong không khí hiện lên mùi máu tanh nồng, vị tanh ngọt lan dần vào không gian. Hơn nữa, chất lỏng đỏ thẫm từ trong khe hở ồ ạt chảy ra.

Bên tai tiếng tim đập thình thịch, Chu Kỳ đen mặt, lý trí bảo mình phải đến gần. Hắn đẩy cánh cửa gỗ phòng vệ sinh nặng dày ra.

“Két—”

Cửa chỉ vừa hé ra đã thấy một thân người cao gầy đẫm máu mặc đầm nằm úp xuống.

Hắn giật mình, giang hai cánh tay thuận thế ôm lấy.

Thấy được hơi thở yếu ớt đứt hơi như gần chết.

……..

Tác giả có lời muốn nói:

Người già đẹp lão, nơi hiểm nguy thay áo mới.

Từ Trì: Hãy đợi tôi trở về…

Bên ngoài thế giới Rubik là tương lai tinh tế, cho nên điệu waltz đã trở thành một thứ thất lạc ở nền văn minh mới, còn cụ thể thì sau này sẽ triển khai ha~