"Giá khởi điểm của cây phủ tuyết là năm triệu." Vì là cây cảnh cũng có mặt trên thị trường buôn bán, có điều hơi khó mua chút lại không có tác dụng gì nhiều ngoài trưng cho đẹp nên chỉ có vài tiếng gọi giá vang lên, so với món hàng ban đầu thì chỉ có loe que vài người.
"Chốt giá cây phủ tuyết là mười hai triệu, chúc mừng vị chủ nhân..."
Món hàng trên kệ số ba là bộ đất trồng đỏ pha với hạt cát vũ trụ, cũng là một trong những món hàng hiếm của thế giới này, chỉ bán lậu ở chợ đen hoặc phòng đấu giá, đất trồng này đã được phòng giám định đảm bảo có thể trồng được các loại cây, đặt tên là đất trồng Philip nên giá khởi điểm là hai mươi triệu. Thiên Y bảo Thiên Lãnh kiểm tra bề mặt đất trồng, tác dụng của nó, bên ngoài phòng lô tiếng gọi giá cứ liên tục vang lên.
[Đây là loại đất trồng Kalykat của hành tinh Arcus chứ không phải là Philip, hành tinh này đã bị con người khai phá tài nguyên tàn nhẫn dẫn đến ô nhiễm trầm trọng, sau nhiều năm bỏ hoang tinh cầu thì loại đất trồng ở đó dần bị các hạt phóng xạ của vũ trụ thay đổi. Xét tỷ lệ hiện có bên trong đất trồng này thì thành phần oxy rất thấp, độ phì nhiêu không cao, không thích hợp trồng bất kỳ loại cây nào. Nếu có thể loại bỏ được các chất phóng xạ có ngoài vũ trụ thì có thể trồng lại như bình thường nhưng tỷ lệ thành công chỉ có khoảng hai mươi phần trăm.]
Thiên Y nhíu mày nhìn mảnh đất trên kệ hàng số ba, đắn đo không biết có nên mua hay không, thôi thì cứ xem tình hình trước đã. Bên ngoài tiếng gọi giá cứ vang lên liên tục, thoáng chốc từ mười triệu đổ lên mười chín triệu đồng liên bang.
"Phòng giám định này làm ăn đúng là gian trá, em thấy nghi ngờ nên đã kiểm tra qua cái phòng giám định đó rồi, là do máy Al cổ lỗ sĩ được con người lập trình sẵn, đưa vào bộ não nó các kiến thức về cây trồng lạc hậu nên giờ cứ thấy cái gì mới lạ thì định giá bậy bạ." Tiểu Lãnh thấy Thiên Y có ý định muốn mua thì ngăn cản cô, kể cô nghe về việc làm ăn buôn bán dối trá này.
Ngón tay Thiên Y gõ tạch tạch tạch, đều đặn ở trên bàn, cô hiểu tiếng lòng của tiểu Lãnh, chỉ là đất trồng Kalykat hồi xưa có thành phần oxy, độ phì nhiêu, các khoáng chất quá tốt nên muốn mua về cải tạo lại thử xem.
"Em bình tĩnh, chị hiểu ý em mà, hay là như vầy đi, nếu giá bán vượt quá hai mươi lăm triệu thì chị sẽ không mua, còn dưới hai mươi lăm thì chị sẽ đấu giá." Thấy tiểu Lãnh cứ xù lông vì mình không chịu nghe lời khuyên của nó thì cô đành phải thỏa thiệp, tiểu Lãnh mới chịu để yên cho cô, đúng là cô không hợp với trẻ con mà.
"Giá bán đất trồng Philip hai mươi mốt triệu lần thứ nhất."
"Lần thứ hai..."
"Lần thứ..."
"Hai mươi lăm triệu." Thiên Y canh ngay lần thứ ba nhấn chuông cất giọng ồm ồm, khàn đặc của đàn ông lên tiếng.
Người đấu giá trước đó đang vui sướиɠ sắp lấy được đất trồng này về hiến tặng chủ nhân của mình thì nụ cười cứng đơ, từ dưới khán đài nhìn lên phòng lô số chín thì mặt anh tái đi, những người mau được phòng lô đều là người có tiền có quyền có thế ở thành phố này, một kẻ như anh đu theo không nổi, ai biết anh kéo giá lên thì người này sẽ kéo giá lên tới con số nào.
Người phụ trách thấy người đấu giá trước đó không lên tiếng thì chốt giá ba lần, đất trồng
Philip thuộc về Thiên Y, người mẫu ở kệ hàng số ba khoan thai xuống đài, đem lên gõ cửa phòng số chín, dưới đài và trên đài là vô số ánh mắt theo dõi.
Thiên Y từ trong không gian lấy ra một chiếc mặt nạ đen trắng bao quát toàn khuôn mặt, mở cửa nhận hàng, quét thẻ xong liền đóng cửa lại. Ai nấy cũng vô cùng tiếc nuối vì không được thấy mặt mũi của vị chủ nhân có quyền có thế này ra sao.
Buổi đấu giá lại tiếp tục, món hàng thứ tư chả có gì hiếm lạ, căn bản là không thu được sự hứng thú của Thiên Y, bây giờ cô đang bận xem xét phương án cải tạo đất trồng Kalykat rồi.
"Chị, thật sự có thể cải tạo thành công được không, tỷ lệ thành công chỉ có khoảng hai mươi phần trăm thôi." Tiểu Lãnh thắc mắc hỏi Thiên Y đang xem xét biểu đồ cải tạo đất.
Cô cũng không dám chắc mình có làm được không nhưng cứ thử xem sao, không có gì là chắc chắn, dù chỉ có hai mươi phần trăm cũng phải thử. Trước mắt cứ gửi đất trồng này vào không gian, về nhà rồi tính, còn rất nhiều đồ cần mua.
Trong lúc Thiên Y chăm chú xem phương án cải tạo, phòng đấu giá đã dấu giá tới món hàng số sáu, là một túi hạt giống của bộ tộc cổ xưa tồn tại lâu năm trong ngân hà, được một người thám hiểm vũ trụ tìm ra được từ một nhà kho cũ kĩ. Hạt to tròn vo, có màu tím sậm, ánh kim tuyến, một túi hạt giống vậy được đặc vào trong một túi vải bảo dưỡng hạt giống, gồm một trăm hạt.
Giá khởi điểm của túi hạt giống này là hai mươi triệu vì loại hạt này cho ra quả ngọt cực kỳ bổ dưỡng cho cơ thể, quả trưởng thành có màu trắng ngà rồi tím dần đến đầu ngọn của cuống quả.
"Phòng giám định của chúng tôi đã liên hệ với những người đã từng ăn qua loại trái cây này, ai nấy cũng đều bảo rằng ăn vào ngọt thanh, xốp giòn y như ăn bánh rán, tuy cảm giác cắn vào hơi lạ nhưng ai nấy ăn xong đều cảm thấy sức lực tràn trề, khỏe mạnh." Người phụ trách cười duyên, nói ngọt với khán giả dưới đài, còn sử dụng công nghệ hình ảnh vật thể đa chiều ăn như thật, biểu cảm như thật, mọi người thích thú gọi giá liên tục.
"Hai mươi hai triệu."
"Hai mươi lăm triệu."
"Hai mươi bảy triệu."
"Ba mươi triệu..."
Ở trong phòng lô, Thiên Y nhấn chọn một nút có biểu tượng phóng to trên mặt kính thủy tinh (là máy tính Al), hình ảnh về trái cây đó hiện rõ lên trước mặt, cô nhíu mày xoay xoay cái trái này.
"Tiểu Lãnh, em có thể kết nối với nội bộ dữ liệu thông tin ở cung Tịch Hà không? Hình như chị đã từng gặp qua loại cây này trong sách ở thế giới cũ."
Hai bàn tay của tiểu Lãnh lại được dịp múa tung bay trên bàn phím ảo, quét hình ảnh túi hạt giống này.
[Đang truy cập vào mạng nội bộ của cung Tịch Hà, xin vui lòng nhập mật mã, quét vân tay và khuôn mặt.]
Thiên Y kéo tiểu Lãnh ra, việc đăng nhập vào mạng nội bộ này chỉ có chủ của các máy Al mới được phép vào, ngoại lai như tiểu Lãnh sẽ bị các tư duy ở thế giới ảo một ý niệm phá hủy.
[Thông tin của bạn đang được tìm kiếm, vì đây là đồ đạc của thời kỳ cũ nên phải mất thời gian khá lâu để tìm kết quả. Khi nào có kết quả, tôi sẽ gửi tín hiệu đến ngài, xin cảm ơn.]
"Bốn mươi triệu." Trong lúc Thiên Y và tiểu Lãnh đang bận tìm kiếm danh tính của túi hạt này thì giá tiền đã nhảy vọt từ hai mươi triệu lên bốn mươi triệu, gấp đôi số tiền ban đầu.
Thiên Y cũng muốn mua nhưng số tiền cô còn dư muốn để dành lại đến phút cuối để mua món hàng đặc biệt nhất của buổi đấu giá ngày hôm nay.
"Chị không mua vật này à?" Tiểu Lãnh thấy Thiên Y cứ đắn đo nên mở miệng lên tiếng hỏi.
Thiên Y do dự vài giây liền lắc đầu, loại hạt này phải có đất trồng thích hợp thì nó mới mọc thành quả, không có đất trồng thích hợp thì có trồng vào đất nào cũng chả ra quả nào cho ăn.
Món hàng số bảy, số tám, số chín và số mười sau đó cũng chả có gì đặc biệt, chỉ là những món đồ hơi hiếm thấy mà thôi. Phòng đấu giá sau khi bán được mười kệ hàng liền tạm nghỉ xả hơi mười lăm phút, Thiên Y và Thiên Lãnh thắc mắc nhìn hiện trường, không hiểu sao đang đấu giá mà lại nghỉ giữa chừng.
Tiểu Lãnh liền phát huy tác dụng của mình, lên mạng tìm thử thì mới biết, mười lăm phút này là khoảng thời gian để cho người đến xem khán đài chuẩn bị thêm tiền để đấu giá vật phẩm đặc biệt. Ở các lần đấu giá trước, vật phẩm cuối cùng bao giờ cũng đấu giá lên tới con số hơn năm trăm triệu đồng liên bang, mùa đấu giá lần này nghe nói món đồ cuối cùng còn thu hút được cả sự chú ý của quân bộ, kinh doanh, các ngành nghề nằm bên ngoài đến xem.
Thiên Y nghe vậy liền hơi lo lắng, nếu có sự can thiệp của các chức trách bên ngoài thì món hàng này cô khó lòng mà mua được. Còn có cả quân đội tham gia vào, lỡ như ông nội hay người quen của ông nội ở đây mà bắt gặp cô đang ở trong phòng lô này thì chết. Thiên Y quay sang nhìn tiểu Lãnh đang thò tay bóc một miếng bánh cookie trên bàn nói:
"Đừng ăn nữa tiểu Lãnh, em lặp tức điều tra món đồ cuối cùng được bán đấu giá kì này là gì, chị sợ người của ông nội sẽ ở đây." Tiểu Lãnh đang ăn đột nhiên bị Thiên Y nói một câu làm cho xém bị sặc, vội uống ngụm nước, tay còn lại giơ dấu ok với cô.
[Món đồ cuối cùng là bình chất lỏng sinh mệnh, một giọt nước của sinh mệnh có thể cải tạo lại một tinh cầu bị bỏ hoang nhiều năm, chất dinh dưỡng sinh mệnh này còn giúp cải tiến đất trồng, cho năng suất tốt hơn. Đây là chí bảo trong mười ngàn năm chỉ có một lần duy nhất.]
Sinh mệnh! Thiên Y và tiểu Lãnh hai mặt nhìn nhau, vốn muốn bỏ qua món hàng cuối cùng này nhưng nó lại có liên quan đến nhiệm vụ mà cô cô giao cho mình, cô có cảm giác đầu mình to ra hơn rồi. Một tay nhíu cằm, một tay liên tục gõ vào mặt bàn thủy tinh, bây giờ bỏ đi thì cô lại được an toàn, chuyện cô có một máy trí năng Al tiên tiến như tiểu Lãnh chắc chắn sẽ bị lộ, như vậy sẽ kéo cả gia đình cô vào nguy hiểm vạn kiếp bất phục. Còn ở lại cố gắng mua thì sau khi kết thúc buổi đấu giá này sẽ có một hồi ác chiến, à không, là sinh tử chiến mới đúng.
[Cuộc gọi tới từ cung Tịch Hà, xin hỏi chủ nhân có muốn nhận hay không?]
Giọng nói lành lạnh của máy móc đã được lập trình sẵn vang lên, tiểu Lãnh thấy chủ nhân nhà mình suy nghĩ quá nhập tâm liền đẩy Thiên Y một cái, cô quay sang nhìn nó đầy thắc mắc thì vô tình liếc thấy thông báo của máy liên lạc trên tay.
[Cuộc gọi của bạn sẽ được bảo mật, không có ghi âm, nối máy tới cung Tịch Hà ngay bây giờ.]
Ngay lặp tức, hình ảnh người phụ nữ có khuôn mặt đẹp chết người hiện lên – là cô cô của Thiên Y- hiện đang ngồi nghiêm túc trên bàn làm việc, nhìn chăm chú vào cô.
"Tiểu Y, cô cảm nhận được sinh mệnh lực đang hiện hữu ở chỗ của con, cô đã xem qua tình huống bên đó rồi, bây giờ cô sẽ cấp tốc truyền lệnh bài điều động đội quân tới cho con tùy ý sử dụng. Thời gian khá là gấp gáp nên cô sẽ nói nhanh, con cứ ở đó bình tĩnh chờ đợi người tới tiếp ứng, tiểu Lãnh con mau chóng tạo ra một chiếc bình giả, tráo đổi với bình thật, sau khi làm xong, con hãy gửi một mật mã đến số bảo mật bên trong chương trình E-Planet của con."
"Cô vừa gửi thẻ đi rồi, tiểu Y nhận được lặp tức nhỏ máu xác nhận gen, nhớ là phải xác nhận danh tính, làm xong thì người nghe theo lệnh bài sẽ tự động tới tìm." Người phụ nữ nói xong liền tắt máy ngang.
Thiên Y và tiểu Lãnh biết sự tình sốt ruột, không ai nói câu nào, bình thường tốc độ tay của tiểu Lãnh đã nhanh, giờ hình như còn nhanh gấp mấy lần, Thiên Y uống mấy chén trà để làm dịu cảm xúc lại.
Hư không trước mặt Thiên Y đột ngột bị bẻ cong thành từng đường xoắc ốc, một tấm thẻ bay nhanh tới trước mặt Thiên Y một khoảng liền rơi [tạch] xuống bàn thủy tinh, phát ra một tiếng kêu thanh thúy. Làm theo lời cô dặn, nhỏ máu xác nhận danh tính xong liền chờ đợi tiểu Lãnh làm xong phần công tác của mình.
Ai ai cũng ghét sự chờ đợi, vì chất lỏng sinh mệnh lực này cực kì quan trọng nên phòng đấu giá bảo kim này đã kêu rất nhiều hacker hạng S về lập tường rây bảo vệ, tiểu Lãnh phải rất khó khăn đi vòng vòng trong đống ma trận số học đó để đến được cái bình, phải chi được phá hủy thì hay biết mấy.
Trong thế giới hư ảo không có thật của mạng internet Nhật Hạ.
Thiên Lãnh lúc này xuất hiện bên trong thế giới đầy rẫy cạm bẫy, cậu từng bước từng bước cố gắng né tránh các tia lửa độc bảo vệ xung quanh cái bình, đi nhẹ nhàng tới gần căn phòng đặt chiếc bình, vừa đi vừa né tránh các cặp mắt di động trong thế giới này.
Chiếc bình sinh mệnh lộ được các nhà hacker đặt vào trong không gian của thế giới hư ảo, xung quanh mắc đầy mạng nhện bọc lửa chồng chéo lên nhau. Bây giờ là giai đoạn khó khăn nhất, Thiên Lãnh ném một viên bi nhỏ có nhiều mắt camera trên đó vào cạnh bục đá đang đựng bình sinh mệnh lộ.
Việc tiếp theo là quét toàn bộ mạng nhện trong căn phòng này, một hình ảnh ba chiều hiện lên bên trái, bên phải là tấm bảng liệt kê các phương pháp hóa giải, còn tấm bảng chính giữa mà nhỏ hơn là hình ảnh camera lúc thâm nhập vào đây, Thiên Lãnh đã hack toàn bộ camera của không gian này.
"Hừm, xem ra chỉ còn cách là gửi một mã độc vào căn phòng này, tạm thời làm tê liệt toàn bộ các sợi dây, sau đó mình sẽ lẻn vào trong tráo đổi bình sinh mệnh." Thiên Lãnh đứng trước cửa phòng suy tư suy nghĩ nhìn màn hình.
[Xin hỏi có thật sự muốn gửi mã độc mang số hiệu xxx vào không?]
Thiên Lãnh nhấn xác nhận, đợi tầm hai phút, các mạng nhện bọc lửa bắt đầu có dấu hiệu tối dần, chính là lúc này. Thiên Lãnh mở nhẹ cánh cửa, đi đến bục đá trung tâm, trên tay là chiếc bình giả, tráo đổi với bình thật, sau đó nhanh chóng rời khỏi căn phòng, mà trước khi rời khỏi thế giới ảo này, Thiên Lãnh mỉm cười gian xảo, bàn tay múa may trên bàn phím ảo.
Phòng lô số chín.
Thiên Y chờ đợi tiểu Lãnh làm xong nhiệm vụ, trong lúc tiểu Lãnh đi, cô đã liên lạc người của mình.
[Xin chủ nhân đợi ở trong phòng, năm phút nữa chúng tôi sẽ đến tráo đổi thân phận với người.]
"Chị, em làm xong rồi, chuẩn bị rút thôi." Tiểu Lãnh xuất hiện trong hải vực của Thiên Y.
Thiên Y gật đầu, đứng dậy nhìn ra bên ngoài cửa sổ quan sát tình hình, người bên ngoài hơi loạn, bên góc phải còn nhìn thấy một gã đàn ông bụng bia đang đẩy một cô gái phục vụ vào tường làm chuyện đồϊ ҍạϊ .
Cốc cốc cốc, ba tiếng gõ vang lên: "Xin hỏi có phải ngài đặt món ăn hoa loa kèn phải không ạ?"
Thiên Y nhìn qua ngoài bằng mắt mèo, sau đó mở cửa cho người phục vụ đem đồ ăn vào, món ăn được một người đàn ông trung niên và một người phục vụ nữ khác bưng vào. Người phụ nữ vào sau liền đóng cửa lại, người đàn ông vì lợi thế chiều cao, dường như vô tình mà cố ý che mắt camera.
"Xin người vui lòng thay đổi quần áo với tôi, ra tới ngoài sẽ do đại tướng Ken dẫn ngài về nhà an toàn." Người phụ nữ có khuôn mặt chữ điền vừa bưng đồ ăn lên bàn vừa nói nhỏ với Thiên Y. Thiên Y gật đầu, lát sau đã hoán đổi vị trí với nhau, mọi thứ chỉ xảy ra trong vòng năm phút.
"Chúc ngài thưởng thức ngon miệng." Thiên Y bắt chước động tác của một người phục vụ bồi bàn tiêu chuẩn, đẩy xe hàng đi cùng với người phục vụ kia.
Thiên Y được dẫn đến lối đi dành cho nhân viên, cái phòng đấu giá này đúng là tệ hại, bên khu vực dành cho khách khứa thì đẹp, sang trọng, dát vàng, còn bên người làm thì như khu nhà cấp bốn xuống cấp trầm trọng, gạch thì vỡ, đất gạch đan xen, trơn trượt.
"Tôi nói cho mấy người biết, ngày hôm nay lo mà làm cho tốt vào, làm không tốt là tôi đuổi hết mấy người." Phía trước hình như có tiếng mắng chửi, đại tướng Ken kéo Thiên Y vào một hành lang gần đó núp, tranh thủ nói kế hoạch hành động cho Thiên Y nghe.
Vì để tránh cho nhân viên trốn việc, ở các cửa canh gác có hai đến ba người túc trực, tổng cộng có năm lối thoát hiểm, nơi có ít người trực nhất là lối thoát hiểm ở lầu bảy, chỉ có một người trực.
"Chúng ta đã hẹn gặp nhau ở lầu bảy, tôi sẽ dẫn người túc trực ở đó đi, người đi ra ngoài đi tới phòng cuối cùng ở dãy hành lang đó, cầm thẻ này đẩy vào trong qua khe cửa, sẽ có người dẫn người đi tiếp." Đại tướng Ken vừa quan sát tình hình, vừa nói kế hoạch cho Thiên Y nghe.
Lát sau thấy đám người ở đằng trước đã tản đi, hai người mới đi ra, đẩy xe hàng đến chỗ đậu ở sát cầu thang. Do chỗ để này khá tối, lại khuất mắt camera nên hai người có thể lợi dụng điểm này để giả vờ làm xong rồi đi ra ngoài, sau đó áp sát tường đi vào chỗ cầu thang, hai người đi từ từ lên tới lầu bảy thì đè khí, áp sát cơ thể vào tường.
Nói tới kết cấu của tòa nhà này thì cả đội quân cũng muốn quỳ lạy cái kiến trúc sư luôn, chưa từng thấy một nhà kiến trúc sư nào đặt lối thoát hiểm ở những nơi điên khùng như vậy, lầu hai, lầu ba, lầu bảy có lối thoát hiểm, cửa sau và một cái trong phòng bếp có một lối thoát hiểm ngầm, từ lầu tám trở lên thì không có. Nhìn qua thì giống mê cung thật nhưng nó lại làm lộ rõ lối đi ra ngoài an toàn nhất, chính là lầu bảy, nơi đặt các thiết bị cung cấp điện, hệ thống camera, nơi cung cấp vật liệu.
Quay lại vấn đề chính, hiện tại hai người đang chờ thời cơ để bỏ trốn, tiểu Lãnh gửi một tin tức đến Thiên Y, buổi đấu giá đã bắt đầu, khoảng ba mươi phút nữa người mua được bình sinh mệnh sẽ phát hiện đây là đồ giả. Đại tướng Ken ra hiệu cho Thiên Y đứng ở trong góc tối chờ, còn anh đi ra ngoài.
"Uida, đau... đau bụng quá, anh bảo vệ giúp tôi với." Đại tướng Ken đang đi đột nhiên khuỵa người xuống, một tay ôm bụng, hướng về người đàn ông lưng hùm vai gấu ở cánh cửa nói.
"Mày là ai? Sao lại xuất hiện ở đây?" Gã đàn ông mặt mày bặm trợn đứng dậy đi lại gần đại tướng làm lộ rõ mặt sẹo in dài từ trán xuống tới miệng, mặt mũi hầm hừ, khó chịu đá vào người đại tướng Ken mấy phát.
"Đừng... đừng đánh tôi." Bị đá vài phát, đại tướng Ken ngã nhào xuống mặt đất, sau đó vội nói.
"Lúc nãy... lúc nãy tôi có đem đồ ăn vào cho khách nhưng do vị khách đó... có thú vui là hành hạ người khác... nên... uida... đau quá, nên đã ép tôi ăn đủ món ăn, giờ đau bụng quá tôi... tôi đi không nổi, anh coi như giúp tôi, đỡ tôi về phòng là được rồi." Khuôn mặt của đại tướng vì phải chịu đựng cơn đau quằn quại mà mồ hôi đổ ra ướt cả quần áo, hai mắt trừng to lên, đỏ rực từ mặt tới cổ vì cố đèn nén cơn đau để nói.
Gã đàn ông nhíu mày nhìn, tính mặc kệ nhưng thấy người này cứ nằm ở đó kêu la hoài phát phiền, đi tới gần, cực kỳ thô bạo kéo áo lết đi.
"Tao không biết mày đau ra sao, mày đứng lên đi cho tao, đừng có nằm ở đó la ó, không là tao đánh cho mày im luôn."
Đại tướng Ken đạt được như ý nguyện, đi tới thang máy, tay ra hiệu cho Thiên Y có thể rời đi. Cửa thang máy đóng lại, đợi chừng hai phút trôi qua, thấy không có gì bất ổn, cô liền tranh thủ bóng tối lẻn ra mở cửa thoát hiểm chạy đi.
[Chị yên tâm, để phòng ngừa bị lộ, em đã xóa những bức ảnh chị xuất hiện trên camera.]
Đúng y như dự đoán của đại tướng Ken nói, cửa thoát hiểm ở lầu bảy không có đường đi xuống dưới đất mà chỉ có một hành lang, có mấy cửa phòng. Đi đến cửa phòng cuối cùng, Thiên Y lấy tấm thẻ ra đút vào khe cửa dưới đất đẩy vào trong. Cánh cửa được mở từ bên trong, người mở đưa ra ngoài một tấm thẻ có biểu tượng hình hoa tường vi, cô liền đi vào, đóng cửa lại.
"Xin chào tiểu thư, tôi là Hein, tiếp theo tôi sẽ phụ trách dẫn người rời đi." Hein giơ tay chào theo kiểu quân đội, khuôn mặt của anh cực kỳ anh tuấn và suất khí, cười lộ hàm răng trắng bóc với Thiên Y.
Thiên Y vừa bị mỹ nam đùa giỡn: "..."
Cô quay đầu nhìn xung quanh, không tin được nhìn Hein, một phòng năm người hình như bị một mình anh ta đánh cho bán sống bán chết. Hein cười cười vô lại với ánh nhìn của cô, đi đến cửa ra bên kia, hé mở cánh cửa ra nhìn bên ngoài, lát sau quay vô.
"Tiểu thư mặc bộ đồ này vào đi, đến đây người tạm an toàn rồi, chỉ cần đi ra ngoài theo lối thoát dành cho nhân viên là được." Hein đưa bộ đồng phục nhân viên phòng thiết bị cho Thiên Y bận vào.
Hai người trang phục chỉnh tề rồi liền mở cửa đi ra ngoài, khoảng thời gian này tất cả nhân viên bảo vệ đều bị điều động đến khu vực đấu giá nên không ai chú ý tới bọn họ, mỗi khi đi ngang qua camera thì Thiên Lãnh sẽ lãnh nhiệm vụ xóa đi tất cả khung hình có hai người bọn họ. Một đường suôn sẻ cho tới khi ra ngoài, đằng sau của phòng đấu giá Bảo Kim là một rừng rậm, rừng này tiếp giáp với chợ đen, lại không có ai tuần tra, cả hai đi dọc theo bìa rừng ra được đến lộ.
Thiên Y được đưa lên xe quay lại trường học, trước khi lên xe, cô quay đầu nhìn lại phía sau, không ngờ tới được dưới trung tâm lớn nhất của thành phố này lại là một nơi xảy ra nhiều giao dịch phi pháp, diễn ra hàng giờ hàng ngày. Nếu như hôm nay cô không nhất quyết đi mua hạt giống thì có lẽ cô đã không có cơ hội tới chợ đen và cũng không biết được tung tích của chất lỏng sinh mệnh. Bây giờ cô đã chính thức bị kéo vào vòng xoáy phân tranh của thế giới này rồi, đôi khi chỉ một quyết định nhỏ thôi mà sau này ta sẽ rơi vào con đường vạn kiếp bất phục.
Ps: sẽ có nhiều bạn thắc mắc là cuộc thi cuối cùng thực địa thời gian thi trong vòng hai mươi tư giờ nhưng không có quy định là phải hết giờ mới được nộp bài. Thành ra nhóm của Thiên Y nộp bài sớm cũng là lẽ thường tình, vì ở phân cảnh đó mình chưa muốn khai thác quá nhiều vào thực vật của thế giới này, biết sớm mất vui.