*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tại bệnh viện quân y tinh cầu Anh Hùng, trong một căn phòng, trên một chiếc giường trắng xám, đang có hơn năm vị bác sĩ quay quanh, mọi người đang ra sức nỗ lực giành giựt lại mạng sống từ tay tử thần. Bọn họ mong muốn cô gái đang nằm hấp hối trên giường có thể gặp được kỳ tích sống lại.
Một phút, ba phút, năm phút trôi qua, giọng nói lãnh lẽo của máy móc vang lên báo hiệu sự ra đi của cô gái.
[Người bệnh Thiên Y mang mã số xxx đã tử vong vào lúc mười giờ hai mươi ba phút, ngày Z tháng Y năm XX.]
Khi tiếng nói này vang lên, các bác sĩ nhìn nhau đầy bất lực, tay buông thõng xuống, bọn họ đã không giành được mạng sống cho cô gái này.Cửa phòng đột ngột bị một lực mạnh đẩy ra, hai người đàn ông trẻ tuổi và một ông cụ già chống gậy gấp gáp đi vào, phía sau còn người nữa, có lẽ là quản gia.
Bốn người vừa vào như bị sét đánh, họ nghe được hết những gì Shophia (máy chủ Al quản lý toàn bộ bệnh viện của tinh cầu Anh Hùng) vừa nói, khuôn mặt ai nấy cũng trắng bệch. Quá kí©h thí©ɧ, ông cụ sốc tới mức ngất xỉu tại chỗ, mọi người trong phòng bệnh lại nháo nhào cả lên, các bác sĩ vội vội vàng vàng đưa ông cụ đi chữa trị.
Nháy mắt phòng bệnh trở nên yên tĩnh, nãy giờ hồn phách của Thiên Y đã chứng kiến toàn bộ, quỷ sai của địa phủ đúng giờ lại lên thu hồn, hồn của cô gái trên giường nhìn Thiên Y, miệng mấp máy. Tuy không nghe rõ nhưng Thiên Y lại hiểu được cô ấy đang nói gì.
[Ông nội, anh cả, anh hai, em xin lỗi, nếu như thời gian quay lại, em vẫn sẽ làm như vậy...]
Hồn của cô đã bị quỷ sai đưa đi, trước khi đi quỷ sai còn chào Thiên Y một cái.
Thiên Y: "..."
[Chủ nhân, chủ nhân, người mau mau nhập hồn vào thân xác trên giường đi, nếu không thì không kịp mất.]
Thiên Y ngơ ngác nhìn xung quanh, tiếng kêu này từ đâu phát ra vậy? Tiếng kêu đó cứ thúc giục cô nhưng thấy cô cứ chần chừ mãi, một lực hút mạnh đẩy cô nhập thẳng vào thân xác luôn.
Hệ thống Al tiên tiến nhất biểu thị: "Sao chủ nhân mới của mình đơ như cây cơ vậy, thật là bực mình."
Khi Thiên Y hòa vào làm một với thể xác, một thông tin hiện lên trong đại não.
[Đã xác nhận được tín hiệu của kí chủ, vui lòng đợi một phút, chuẩn bị tiến hành truyền đổi tin tức, xin lưu ý, một luồng thông tin cực lớn sắp tới, xin kí chủ hãy lưu ý, hãy thả lỏng...]
Những câu nói khác nhau liên tục vang lên làm cho Thiên Y phải nhíu mày, cô chỉ đành cố gắng thả lỏng thân thể để tiếp nhận quá trình truyền đổi tin tức. Bên ngoài, một vầng thất thải quang mang bao phủ lấy toàn bộ cơ thể cô gái.
[Bệnh nhân Thiên Y mang số hiệu xxx ở phòng bệnh số ba mươi hai đã có dấu hiệu sống sót trở lại, thật kỳ lạ, cô ấy đã chết, cô ấy sống... bệnh nhân... có dấu hiệu sống lại... tiến hành kiểm tra toàn diện... đã có kết quả... mọi thứ hoàn toàn bình thường...]
Do tình huống chưa từng xảy ra trước đây nên máy chủ Shophia không xác nhận được chuyện gì đang diễn ra nên đã bật nút báo động, kết quả là toàn bộ bệnh viện này đều biết chuyện gì đang xảy ra. Các bác sĩ đang chữa trị cho ông cụ hai mặt ngơ ngác nhìn nhau, có một bác sĩ lớn tuổi có vẻ là trưởng khoa nhanh chóng bình tĩnh lại, tình trạng của ông cụ không phức tạp lắm nên để lại hai người bác sĩ ở lại trông nom, còn mình cùng các học trò đi đến phòng bệnh số ba mươi hai.
"Anh Ryan, em qua đó xem tình hình ra sao, anh ở lại chăm sóc cho ông nội đi." Ryan gật đầu, tay điều chỉnh trên tấm thủy tinh nào đó, sau khi xác nhận đã gửi tin nhắn thành công, Ryan quay lại chăm chú theo dõi bệnh tình của ông nội.
Phòng bệnh số 32, trưởng khoa đang tiến hành xem xét toàn diện người bệnh, người anh Aki đang lo lắng đứng bên cạnh nhìn em gái mình. Trong lòng anh cứ liên tục cầu nguyện với anh hùng Victor – vị nhân vật vĩ đại đã cứu sống hàng ngàn hàng vạn con dân trong cuộc chiến tranh đen tối nhất lịch sự vũ trụ - cầu mong thần tượng phù hộ cứu mạng em gái đáng yêu của anh.
"Xin người nhà yên tâm, tình trạng của vị tiểu thư này đã ổn định, mọi thứ hoàn toàn bình thường, có thể xuất viện ngay bây giờ nhưng chuyện này quá không khoa học nên chúng tôi đề nghị cho cô ấy ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày rồi hãy xuất viện." Bác sĩ trưởng khoa sau khi kiểm tra đo lường hoàn tất, quay sang thông báo tin bình an cho người nhà đang đứng bên cạnh. Aki gật đầu, liên tục nói cảm ơn, tiễn đoàn bác sĩ ra tới cửa.
Tất cả chuyện này Thiên Y đều không biết, chuyện cô đã chết trôi qua hơn mười phút lại sống sót đã gây ra một sự náo động cực kỳ lớn.
Thiên Y bây giờ đang ở trong đại não tiếp nhận một vùng thông tin lớn, có quá nhiều thông tin để xem nhưng cô lại không biết cách để mở, cứ loay hoay đứng ở đó tìm cách mở.
"Chủ nhân, người có múa may như vậy cho tới tối thì nó cũng không mở ra được đâu." Trí năng Al tiên tiến thấy không quan sát nổi nữa nên đành lên tiếng.
"Cậu là ai?" Lại là tiếng nói này, lúc cô chần chừ không biết có nên đi vào chiếm đoạt thân xác của cô gái không thì chính tiếng nói này đã kéo cô vào.
"Tôi là trí năng Al tiên tiến nhất mà chú của cô đã nói, xin chủ nhân hãy đặt tên cho tôi, sau khi việc đặt tên hoàn tất thì việc công nhận cô là chủ nhân của hệ thống này mới hoàn tất." Tiếng nói đó dường như mất kiên nhẫn với cô, cậu đã quen thao tác nhanh nhạy, suy nghĩ nhanh chóng rồi nên cậu ghét ai làm việc chậm chập kéo chân sau của cậu.
Thiên Y có vẻ cũng nhận ra được trạng thái của hệ thống này, cô thật muốn quăng cái hệ thống này về cho chú của mình, tính tình này giống ai vậy không biết, khó ở dễ sợ, Thiên Y cảm thấy lo lắng cho cuộc sống tương lai sau này của mình, cũng may cô có tham gia vào quá trình sáng tác máy chủ Al nên không có bị bỡ ngỡ, đã là đồ cho mình thì chỉ có ngu mới không nhận.
"Thiên Lãnh, tên của ngươi từ giờ sẽ là Thiên Lãnh, họ cứ lấy tên gia tộc ta, Lãnh trong lãnh đạm, lãnh cảm, là một người... à không là một máy tính trí tuệ nhân tạo không có thất tình lục dục." Thiên Y nhanh chóng lấy cái tính nết của hệ thống này ra mà đặt tên, tiếng xác nhận cô là chủ nhân hoàn tất, cô còn lén lút cười trộm một tiếng. Tất cả các máy chủ nhân tạo, đặc biệt còn là sản phẩm mới thì tuổi đời chỉ mới có một tháng nên có một số thường thức vẫn chưa được load xuống hết nên cái hệ thống này đã bị Thiên Y hố cho một phen rồi.
Sau này khi Thiên Lãnh đã ba tháng tuổi hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra ngày hôm nay thì cậu cực kỳ muốn nghịch chuyển thời không quay lại lúc này để đánh chết Thiên Y và cái hệ thống ngu xuẩn là nó một ngàn một trăm tám mươi vạn lần.
"Quá trình xác nhận thân phận chủ nhân hoàn tất, tất cả thông tin ở đây sẽ lần lượt mở theo ý muốn của ngài, xin ngài cứ từ từ, thong thả mà đọc." Thiên Y gật đầu, thử tập trung tinh thần mở cái bảng thông tin trước mặt.
[Thân phận]
Họ tên: Thiên Y, tính tình hoạt bát, đáng yêu, luôn được trưởng bối trong nhà chiều chuộng nên đã dưỡng thành thói quen kiêu căng, ngạo mạn. Thành tích học tập loại giỏi nhưng lại không có một thành tích nào hoàn toàn gây ấn tượng. Kí chủ lưu ý: nguyên chủ chưa chọn trường đại học, đây là link để kí chủ xem xét lại thành tích học tập của mình [xxx12].
Gia tộc: từ thời kỳ rời bỏ hành tinh mẹ chuyển đến tinh cầu này sống, đời đời đều có người làm quân nhân, chỉ có đời của nguyên chủ là có hai người anh là Ryan và Aki làm kinh doanh.
Các thành viên trong gia đình:
_ Ryan và Aki là hai anh em song sinh, là anh họ của nguyên chủ, ba mẹ đã hi sinh trong chiến tranh được ba Thiên Y là Thiên Phùng nhận làm con nuôi. Mối quan hệ giữa ba anh em trong nhà rất thân thiết.
_ Ông cụ Thoman, là một vị tướng kỳ cựu trên sa trường, đã lui về hậu trường làm công tác do đã bị địch bắn trọng thương cẳng chân trong một trận chiến ở khu vực tinh cầu khai hoang. Mối quan hệ với nguyên chủ: yêu thương như con ruột của mình.
_ Ba mẹ Thiên Y: vừa chết trong trận chiến vũ trụ năm ngoái. Mối quan hệ: rất yêu thương và chiều chuộng con gái mình, luôn để cho con gái mình tự do làm điều mình thích.
Cùng một số thông tin khác bao gồm mối quan hệ bạn bè, mối quan hệ với các người hầu trong nhà, mối quan hệ với các vị đồng chí trong quân đội... [xxx13].
Thiên Y đọc một lượt các thông tin quan trọng, cô nhíu mày nhìn thông tin tính cách của thân xác này, cái khó ở đây là tính tình của cô và nguyên chủ này trái ngược hoàn toàn. Nguyên chủ là một cô gái hoạt bát, nô đùa còn cô thì chỉ thích ngồi ở trong phòng đọc sách, nghiên cứu. Cũng may nguyên chủ chưa chọn trường, cô vẫn có thể chọn ngành mình thích. Còn về các mối quan hệ thì... cứ nói thẳng với mọi người là cô bị mất trí nhớ đi. Thiên Y nhấn chọn vào đường link [xxx12], một bảng xanh khác hiện lên cùng với bảng cũ dần biến mất.
[Học tập]
_ Nguyên chủ vừa hoàn thành kì thi sát hạch tốt nghiệp toàn tinh tế cách đây một tháng, điểm số hoàn hảo, có thể vào học ở bất kì trường nào trong toàn tinh hệ này. Dựa theo kí ức cũ ở tiềm thức của ngài, tôi đã xem xét và đưa ra một danh sách các trường học hoàn toàn phù hợp với năng lực của ngài. Xin hỏi, ngài có muốn tiếp tục xem không?]
Thiên Y nhấn chọn tiếp tục xem, một loạt các trường học trên toàn tinh hệ này hiện lên, thông tin bên trong rất chi tiết, bao gồm cách dạy học, giảng viên như thế nào, về các hoạt động ra sao cũng đều được hệ thống phân tích rất tỉ mỉ. Cô thử lướt sơ qua thì dài tận bốn trang với hơn hai trăm trường.
Thiên Y: "..."
Cái này... có vẻ hơi nhiều thì phải, toàn tinh hệ có tới hơn hai trăm trường, rốt cuộc cái thế giới này rộng lớn cỡ nào.
"Quá nhiều, làm sao xem hết được, Thiên Lãnh, yêu cầu đối với trường học của tôi không quá khắt khe, chỉ cần chương trình học đạt yêu cầu của nhà nước, các giảng viên có kinh nghiệm giảng dạy, cùng với phòng ốc hiện đại, tiên tiến nhất hiện giờ là được."
[Đã tiếp nhận thông tin của kí chủ, tiến hành sàng lọc ngay bây giờ, vui lòng đợi trong một phút.]
Một phút trôi qua, ting.
[Đây là danh sách mới phù hợp với yêu cầu của ngài, xin hãy bấm vào đường link sau
1.]
Thiên Y vừa lòng nhìn cái danh sách hơn hai trăm trường đã rút gọn lại còn ba trường, ba trường học này tọa lạc ở mỗi tinh cầu khác nhau, cũng may tinh cầu cô đang sống cũng có một trường học nằm trong danh sách. Tuy thành tích xếp hạng đứng thứ hai nhưng cũng không tệ rồi. Cô nhấn chọn trường học Harmes, xác nhận với hệ thống.
[Đã tiếp nhận thông tin. Xin kí chủ lưu ý, theo tôi quan sát và phân tích, ông nội của nguyên chủ có ý định cho cháu gái mình gia nhập quân đội, ngài có còn muốn học hệ thực vật nữa không?]
Thiên Y giật mình nhìn thông tin vừa hiện lên, cô không thể tin được, nhìn cách sống của nguyên chủ từ nhỏ được nuông chiều cho tới lớn, chưa từng chịu khổ qua bao giờ mà ông nội lại muốn cháu gái mình gia nhập trường quân đội.
Quan trọng hơn, cô cũng không muốn vào quân đội nên là: "Thiên Lãnh, ông nội sẽ ngầm nộp hồ sơ lên trước, cậu chú ý theo dõi, sau khi đơn đã được nộp lên thì cậu sửa lại thành hệ thực vật." Thiên Y cười đắc ý nói.
[Đã tiếp nhận thông tin.]
Bây giờ Thiên Y mới tập trung tinh thần chú ý lên cái hệ thống Al mới này, trong đầu cô hiện lên bảng điều khiển trung tâm của Thiên Lãnh, không gian quanh cô thay đổi thành một hộp kín, các màn hình giả lập hiện lên xung quanh.
Thiên Lãnh lặp tức xuất hiện trước mắt cô, là hình dáng của một đứa bé trai, nhìn qua khoảng một tuổi. Khuôn mặt non nớt, dễ thương nhưng lại cố tình làm ra vẻ người lớn mặt lúc nào cũng quạu đeo, Thiên Y nhìn một hồi phải nén cười đến mức xém bị nội thương.
"Thiên Lãnh, xin giới thiệu lại một lần nữa, tôi là Thiên Y, chủ nhân của cậu." Thiên Y trịnh trọng giới thiệu, lễ phép bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Thiên Lãnh chào hỏi.
Thiên Lãnh dùng giọng nói non nớt đáp lại, khuôn mặt còn cố tình bày ra dáng vẻ nghiêm túc như ông cụ non. Thiên Y cứ cười trộm trong lòng mãi, đúng là chưa load hết các tập tin thường thức về nên giờ nó vẫn chưa biết làm như vậy thì không hề hợp với bộ dáng một đứa bé một chút nào.
"Nếu đã không còn chuyện gì quan trọng nữa thì em cứ tập trung năng lượng để download hết các kiến thức thường thức về máy chủ đi, chị ra ngoài đây." Thiên Y nhắm mắt lại, kéo ý thức về thực tại.
Thiên Y từ từ mở mắt, thử hoạt động ngón tay rồi đến cả bàn tay, ngón chân rồi đến cả bàn chân, thấy ổn thỏa, cô chống người ngồi dậy. Cô đứng lên đi lại quan sát khung cảnh tương lai ngàn năm sau, phong cách bệnh viện này xây theo kiểu quân đội, trong phòng chỉ đặt các thứ cần thiết như là giường, một chiếc tủ nhỏ, một bộ bàn ghế hai người, một khu vực bếp mini, một phòng vệ sinh.
"Vẫn không cảm giác được mình thật sự đã chuyển sinh, đúng như anh mình nói, tuy trên ngân hà này có rất nhiều vị diện cùng tồn tại song song và áp chế lẫn nhau nhưng đã có những vị diện đã phát triển thành tựu khoa học kĩ thuật đến mức làm cho người ta phải ngưỡng mộ." Thiên Y vừa thử đi lại vừa quan sát, sờ thử các vật dụng trong phòng vừa cảm thán độ công nghệ cao của thế giới tương lai.
Cánh cửa đằng sau được một người đàn ông trẻ tuổi tóc dài, màu vàng óng mở ra, là anh ba Aki của nguyên chủ.
"Tiểu Y, tuy kết quả kiểm tra của em bình thường nhưng cũng không thể đi lại lung tung như vậy chứ, nào nào, lên giường nghỉ ngơi thêm chút nữa đi." Aki lo lắng nhìn em gái của mình, chính mắt anh nhìn thấy tình trạng thê thảm của em ấy khi được đưa vào bệnh viện thông qua màn hình phát sóng trực tiếp. Cả người máu me bê bết, máu thịt phải nói là lẫn lộn cả lên, còn lộ cả xương trắng ra, hình ảnh đó đến giờ anh còn ám ảnh như mới nhìn cách đây vài phút.
Thiên Y quay đầu lại nhìn người anh kiếp này của mình, nhìu mày nhìn, sao gen nhà này tốt quá vậy, đường nét khuôn mặt của cô gái thì nhu mì pha nét cương trực. Còn đường nét của anh trai thì chính nghĩa, sáng sủa, góc cạnh gõ ràng, nếu mà đi làm minh tinh điện ảnh chắc chắn sẽ hốt bạc đến mỏi tay.
"Anh là ai?" Aki đang bận để đồ đạc vừa mua lên bàn, nghe câu hỏi thẳng thắn như vậy thì mở to mắt nhìn cô, như không thể tin được, vội đưa tay lên trán Thiên Y kiểm tra xem có nóng sốt không.
"Em... em sao vậy tiểu Y? Em không biết anh là ai sao?" Aki lắp bắp hỏi.
Ánh mắt Thiên Y khó hiểu nhìn lại Aki, bộ cô phải biết anh ta là ai à, Aki nhìn thấy ánh mắt đó thì lùi lại vài bước, khuôn mặt hơi khủng hoảng, chạy ào ra cửa, hình như là đi gọi bác sĩ.
"Chủ nhân à, không ngờ kĩ thuật diễn xuất của cô lại xuất thần nhập hóa đến mức như vậy. Tôi đột nhiên có thêm một lời đề nghị mới cho người, người có muốn làm thần tượng hay không, nếu người đồng ý xin hãy nhấn vào đường link sau: [t1]." Thiên Lãnh vừa thao tác tay trên bàn phím ảo để tải các kiến thức thường thức về vừa nói chuyện với Thiên Y thông qua màn hình ảo.
Trước mặt Thiên Y hiện lên một cái bảng trong suốt, mặt Thiên Y lạnh lùng nhìn vào Thiên Lãnh gằn giọng nói: "Mi đang đùa giỡn với ta đó à, ta không cần, lo mà làm việc của ngươi đi. Đừng có quan tâm tới ta."
Không để Thiên Lãnh kịp phản bác, Thiên Y đã dùng ý thức tắt đi cái bảng có chứa khuôn mặt đáng đánh đòn kia đi. Ở trong không gian của Thiên Lãnh, cậu bé nhìn màn hình đột ngột bị ngắt đi, tỏ vẻ nhún vai, quay đầu tiếp tục công tác của mình.