Ba mươi phút nói dài thì cũng không dài, ngắn mà không ngắn, đủ cho mọi người ăn uống nghỉ ngơi một chút. Thiên Y nhẩm tính toán thời gian, kiểu này là không kịp về trước ngày khai giảng, thời gian đăng ký nhập học có năm ngày, cô đã nghĩ sẽ ở nhà bù thêm kiến thức, ai ngờ dòng đời nó xô đẩy.. cuộc sống đúng là không biết trước được gì. Thời gian thấm thoát đã trôi qua ba ngày, trạm cứu hộ cách bọn họ không xa nữa, chỉ cần cố gắng kiên trì chắc chắn sẽ tới.
Tũm, vọt nước dưới hồ xa xa văng lên cao, hai người đã quay trở lại, Riddle gật đầu với mọi người: "Có lối ra, mọi người yên tâm nhưng mà dưới hồ hình như có gì đó, có thể là quái thú, giờ chắc nó đang ngủ say, chúng ta nên tranh thủ thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt."
Khi nghe tới có khả năng quái thú canh giữ dưới hồ, mặt ai nấy cũng hơi chút sợ sệt, cố trấn an bản thân rằng không sao đâu, làm tốt các công tác chuẩn bị, vẫn như cũ, lấy sợi dây thừng thắt vào lưng, móc nối với nhau, tránh đi lạc. Riddle xuống trước dẫn đường cho mọi người, cố gắng không tạo ra ngấn nước mạnh mẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của quái thú.
Dưới hồ không có gì ngoài những chiếc tảo xinh đẹp, kì lạ là ở khu vực có tảo thì không có sinh vật nào sinh sống, dường như các sinh vật e ngại đối với loại tảo phát quang này. Cửa ra nằm ở gần khu vực tảo phát quang, còn chỗ quái thú đang ngủ yên ở khá xa nên mọi người yên tâm đôi chút, chỉ cần đi gần khu vực có tảo thì bọn họ có cơ may được sống.
Nửa mặt trên nước lúc tối lúc sáng, nửa mặt dưới là tảo đang đung đưa trong sóng biển, bơi theo Riddle, cuối cùng cũng thấy vài tia sáng trên đầu mình - cửa ra cách bọn họ không còn xa. Tia sáng đó làm cho những người đang cố gắng có thêm động lực bơi đến cửa ra hơn nữa nhưng lúc này.. dị biến phát sinh.
"Không hay rồi, chạy vào khu vực tảo mau đi chị, nhanh lên." Tiểu Lãnh đột nhiên hối thúc Thiên Y chạy thật nhanh, chưa kịp giải thích chuyện gì đang xảy ra.
Thiên Y lấy tay giựt dây thừng, đưa tay chỉ mọi người bơi về hướng có tảo phát sáng, trông rất sốt ruột. Hanna bơi đằng trước ban đầu không hiểu, lát sau nghe tiếng gầm vang xa thì hiểu rõ, ra hiệu cho mọi người nhanh chóng bơi theo hướng Thiên Y chỉ.
"Gầm.. gầm.. hú." Một tiếng gầm thét từ xa vang vọng tới, chưa kịp quay lại nhìn thì mọi người đã bị làn nước đằng sau hất văng mạnh về phía trước, dòng nước xoáy rất lớn, đâm vào da thịt mọi người đến cả chảy máu, máu hòa lẫn vào nước mang theo vị tanh thu hút con quái thú đó hơn nữa.
Dòng nước đã giúp mọi người đi nhanh hơn về phía khu vực có tảo phát quang, nhìn từ xa các tảo này trông rất nhỏ nhưng tới khi bước vào mới thấy, tảo nào tảo nấy to còn hơn cả con người, các cành tảo là lợi thế được mọi người dùng để che thân.
Con quái thú đi tới vòng biên giới tảo này thì dừng lại, híp mắt căm tức nhìn lũ con người nhỏ bé thấp kém đang không biết trốn ở đâu trong đám tảo này, dám đánh thức giấc ngủ của mình, nó còn nằm ở đó ngồi chờ làm mọi người phải từ bỏ ý định đi ra.
Hannah đưa tay làm các động tác với anh lính hậu cần, chỉ thấy anh ta giơ tay ok, lấy Hanna làm đầu, mọi người nhanh chóng di chuyển sâu vào trong khu vực này. Nếu như đây là một kì nghỉ lễ thì mọi người sẽ cực kỳ khung cảnh ở đây, đủ mọi loại tảo phát ánh sáng nhiều màu sắc, đẹp đến lung linh, lấy chiều cao của con người làm ví dụ, tảo nào tảo nấy cũng cao hơn hai mét, bơi ở đây đem lại cho người ta cảm giác như đang du lịch thủy cung. Nhưng hiện thực tàn khốc hơn bao giờ hết, đây không phải là kì nghỉ, bây giờ bọn họ phải đối mặt với vấn đề phải tìm được đường lên bờ, trên bờ còn đỡ, viên nén oxy mà hết hiệu lực thì bọn họ có thể làm đám giổ ngày này sang năm một tiểu đổi mười người rồi.
Những lúc như thế này, Thiên Y đều giao phó tính mạng của mình cho tiểu Lãnh, hết cách rồi, có một bàn tay vàng hack map ở đây mà, có ngu mới không dùng.
Tiểu Lãnh nào đó vừa bị chính chủ nhân của mình coi như một công cụ thì buồn bả tủi thân ngồi ở góc tường vẽ vòng tròn: "..."
Thiên Y dùng ý niệm nắm áo cậu bé hất lên bàn làm việc ở bàn điều khiển trung tâm, cảnh cáo nói: "Bớt nghĩ linh tinh, mau mau giúp chị đi, làm tốt chị thưởng cho."
"Thưởng gì cơ?" Tiểu Lãnh chưa bắt đầu làm việc mà đã hưng phấn hỏi phần thưởng.
Thiên Y cười mỉm, nói nhỏ vào tai tiểu Lãnh, hai mắt của bé sáng lên, nhìn kĩ cô để chắc chắn cô không lừa gạt mình, nhận được ánh mắt xác thực, tiểu Lãnh liền lên tinh thần một trăm phần trăm bắt tay vào tìm kiếm.
Một vòng sáng vô hình không thể lấy mắt thường mà nhìn, từ chỗ tiểu đội đang bơi, một luồng nước lan rộng ra xung quanh làm chao đảo một vùng trời tảo.
"Hả, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Quái thú tới nơi rồi à?" Một người thắc mắc quay sang hỏi đồng bọn.
Đồng bọn vừa bị hỏi lắc đầu, Hanna dừng lại xem xét cũng thấy không có gì bất thường, cô liếc qua từng người, khi liếc qua Thiên Y thì dừng lại vài giây sau đó nhanh chóng rời đi. Có quỷ mới biết lúc đó cô hồi hộp tới mức nào, ai mà ngờ hệ thống quét lại gây ra hiện trạng lớn như vậy, khi ánh mắt Hanna dời đi, cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, đổ mồ hôi hột nhẹ, may là đang ở dưới nước nên dù có đổ hay không thì cũng không thấy. Không có gì bất thường, Hanna quyết định chắc là do nơi này đặc biệt, lâu lâu sẽ xảy ra hiện tượng này một lần, quay đầu đi tiếp.
"Chị, nơi này quá rộng rồi, rộng đến vô lý, rõ ràng ở trên bờ chúng ta chỉ thấy đây là một cái hồ nước nhỏ, vậy mà nãy giờ em quét địa hình nơi này cũng lâu rồi mà chưa thấy điểm cuối, rốt cuộc nơi này rộng thật hay là một nơi chật hẹp?" Tiểu Lãnh thao tác ngón tay trên bàn phím, lẩm bẩm nói như không nói với Thiên Y.
Cô cũng không trả lời lại câu hỏi đó, vừa bơi vừa suy tư lời tiểu Lãnh nói, nếu giả sử nơi này rộng thật thì không lý nào nơi này sẽ không có một sinh vật nào, trên đường đi cô thấy rất nhiều loại tảo con người có thể ăn được, nói chi tới cảm giác phàm ăn của các sinh vật có trí não bậc thấp này. Cố tình hơn, khu vực có tảo thì không có sinh vật biển, nhìn qua thì chắc chắn cũng đủ đoán được nơi này có thiên cơ.
Chứng tỏ nơi này không có lớn như những gì tiểu Lãnh nói, chỉ là nãy giờ mọi người đang bơi lòng vòng một chỗ mà thôi, trước mắt quang cảnh bên ngoài nhìn mãi thì không thấy điểm cuối, không một sinh vật nào sống sót.. Thiên Y liếc nhìn những loại tảo phát sáng ở dưới chân, ánh mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào nó, nếu như loại tảo này có thể tạo ra ảo giác thì sao?
Thiên Y dừng lại đột ngột làm cho người đang bơi phía sau xém tí là đυ.ng đau lỗ mũi, đưa tay giựt dây kéo sự chú ý của mọi người, bảo mọi người chờ một chút. Hanna quay đầu lại, nhìn cô nhưng Thiên Y không nhìn lại, dường như cô đã rơi vào một trạng thái nào đó.
"Tiểu Lãnh, có lẽ giả thuyết thứ hai của chị đúng, có thể chúng ta đang ở trong ảo giác do chính những loại tảo này làm ra nhưng có quá nhiều tảo phát sáng, chúng ta phải tìm đúng loại thì mới có thể xóa bỏ đi ảo giác này, em tìm thử xem có cây nào to, nhỏ bất thường hoặc cây có hình dáng kỳ lạ đặc thù, ánh sáng quá đậm hoặc quá mờ không?"
Tiểu Lãnh đổi hướng scan, nhập vô ô tìm kiếm là các đặc điểm Thiên Y vừa nói, nhiều hình ảnh xuất hiện với tốc độ truyền tải dữ liệu được hiện lên, nhìn bằng mắt thôi đã đủ chóng mặt.
[Tổng cộng có một nghìn hai trăm linh ba loại tảo, trong đó có năm mươi loại tảo có đặc điểm mà bạn tìm, chia ra ở các khu vực..]
Một nghìn hai trăm linh ba loại tảo, một con số đáng kinh ngạc, câu này vừa ra liền bác bỏ đi ý nghĩ nơi này rất nhỏ của Thiên Y nhưng loại tảo nào mà lại có thể huyễn hoặc ra một thế giới bao la rộng lớn như vậy, một phát hiện khác đáng kinh ngạc vạn phần.
Thiên Y nhìn từng loại tảo mà hệ thống phân tích dữ liệu tổng hợp gửi về, sau khi rà soát, chọn lựa và sàng lọc, cô chọn ra được năm tấm hình có đặc điểm gần giống hoặc giống y như những gì cô nói.
"Em gửi tọa độ cho chị, chị sẽ theo đó mà lần tìm." Tiểu Lãnh gật đầu, tảo số một rất gần chỗ mọi người đang đi nên cậu gửi nó cho Thiên Y trước.
Kết thúc hồi tưởng, Thiên Y đưa tay giựt nhẹ sợi dây thừng, cô chưa học qua các kí hiệu giao tiếp đặc biệt của quân đội nên cô cầm tay Hanna ghi vài chữ. Hanna suy nghĩ đắn đo vài phút liền gật đầu làm theo lời cô, Thiên Y sẽ không làm bất cứ việc gì lỗ mãng, nghe cô bé có khi là một cách giải quyết tốt.
Thiên Y đạt được sự chấp nhận của Hanna, đưa tay chỉ một hướng rồi hướng mọi người bơi qua đó.
[Lưu ý, cách tọa độ tảo số một rất gần, hệ thống bảo vệ cảm nhận được nguy hiểm, xin kí chủ vui lòng cẩn thận.]
Tiếng chuông báo hiệu vang lên inh ỏi, len lỏi trong trí óc Thiên Y làm khuôn mặt ngũ quan tinh xảo của cô phải nhăn lại lại thành một đoàn, trước mắt hiện lên hình ảnh loại tảo đang tỏ ra chỉ số nguy hiểm kia. Tảo có màu xanh lục, phát quang, trên các cành tảo có những quả bóng to như quả trứng gà, mọc thành cụm hoặc riêng lẻ. Nhìn kĩ sẽ thấy có vài cụm bóng đang mở he hé ở đầu ngọn, từ đó có một làn khói bay lên, lan tỏa ra bên ngoài, nguyên nhân chính là nó.
[Xin lưu ý, những tảo có khả năng gây ảo giác, kí©h thí©ɧ, dẫn phát.. khi lại gần thì các khả năng này sẽ đạt đến cực hạn. Hãy cẩn thẩn khi tiếp xúc với chúng.]
Thiên Y bảo mọi người đứng cách tảo năm mét để cô quan sát thêm, có điểm kì lạ, từ lúc vào đây đến giờ cô chưa hề thấy qua một sinh vật biển nào, hệ thống nói vậy tức là nơi này có nhưng chúng sẽ không xuất đầu lộ diện, chúng chỉ đang núp và chờ đợi con mồi là bọn họ sa bẫy và nhảy ra một phát nuốt vào ngụm. Nơi này quá âm tà, Thiên Y nhíu chặt đôi mày làm cho khuôn mặt vốn dễ thương lại trở nên nghiêm túc đến đáng sợ, phải nhanh chóng tìm cách ra khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt, có cảm giác nguy hiểm cứ đang rập rình.
"Chị, em đã xác định được thành phần của loại tảo này, những quả bóng đó như là thuốc phiện, thành phần gần giống với thuốc gây mê của con người, trên mỗi tảo này sẽ có một nhánh tảo là chủ đạo, có thể gọi đó là xương sống, chỉ cần cắt nhánh đó đi thì toàn bộ hiệu ứng ảo giác sẽ bị mất hiệu lực." Tiểu Lãnh chụp hình ảnh rồi gửi lên khung tìm kiếm hình ảnh của bách khoa toàn thư, không hổ danh là máy Al tiên tiến đời mới nhất, tốc độ xử lý nhanh đến mức không thể dùng đơn vị bình thường để tính toán nữa, quá trình tìm kiếm chỉ vỏn vẹn mất có năm giây.
Về phương pháp xác định nhánh tảo đó thì có lẽ không làm khó được Thiên Y, những công việc này cần sự quan sát tỉ mỉ, cô đã học về thực vật học từ lúc nhỏ, quá trình đầu tiên của việc học thực vật là xác định hình thái của cây.
Không mất bao lâu lắm, Thiên Y đã tìm được nhánh tảo đó, không biết từ đâu trên tay cô xuất hiện một chiếc kéo chuyên dùng trong giới cây cảnh. Đây chắc chắn là buff, hoặc là có bàn tay vàng trợ giúp mới có thể từ hư không lấy ra được cây kéo, mọi người trố mắt nhìn cây kéo vừa xuất hiện, nghĩ rằng đứng gần nhánh tảo xinh đẹp này nên bị ảo giác mất rồi.
[Bụp] Tiếng cắt vang lên vừa dứt, ánh sáng xung quanh tối đi thấy rõ, lộ ra một vùng biển không có cái gì ngoài nước và cát. Thiên Y rất tự nhiên thu nhánh tảo vừa cắt làm của riêng, quăng vào trong không gian đưa cho tiểu Lãnh xử lý.
Đoàn người tiếp tục bơi lội hướng đến các tảo số hai, số ba.. qua sự việc cây tảo có thể gây mê thị giác đầu tiên, đoàn đội cũng không rối rắm với việc Thiên Y có thể tùy thời biết được cách giải quyết nữa, có một số việc, tốt nhất nên biết ít thôi, biết nhiều quá ngược lại lại đưa bản thân vào chuyện không cần thiết.
Thiên Y tìm được tảo có khả năng gây kích ứng mũi, bằng chứng là anh người da đen có vẻ dị ứng nặng với các mùi hắc, lần này không cần hệ thống phòng vệ nhắc nhở, chưa lại gần thôi mà cô đã ngửi thấy một mùi nặng xộc vào mũi, với việc nhìn anh ấy cố gắng bịt mũi như vậy là đủ hiểu. Công nhận cái tảo này thối thật sự, khổ nỗi việc làm này chỉ có mỗi Thiên Y là làm được, chỉ có cô mới có thể tìm được chính xác cái cần cắt, mùi thối đến mức làm cho cô ngất xỉu, khả năng gây thối này quá kinh người rồi.
Tảo này cô tự đặt tên là tảo thối, vừa đưa vào không gian thôi mà tiểu Lãnh muốn ngã lăn quay ra đất, vui tính hơn là hệ thống phòng vệ tưởng có kẻ địch đột nhập, phát còi báo hiệu kêu la inh ỏi giật cả mình, phải nói là hiện trường nơi tiểu Lãnh đã loạn thành một đoàn.
Hanna cố gắng truyền tải lời nói đến với Thiên Y, lấy tay chỉ cái viên nén oxy ở mũi và đưa tay phải ra dấu số 7, bọn họ đã ở dưới nước được hơn bốn tiếng rồi, việc tìm đường ra thì chưa thấy, trước mắt còn phải bận giải quyết một vùng biển tảo này.
"Chị đừng lo, nếu như chị gặp nguy hiểm, em có thể mở cửa dịch chuyển đưa mọi người ra ngoài an toàn, chỉ có điều, ở thời không hiện tại chưa có loại công nghệ tiên tiến bậc này, một lần sử dụng em sẽ ngủ say một ngày, mọi hệ thống có kết nối với em sẽ tạm thời bị ngắt đi." Bên trong không gian loạn thì loạn nhưng tiểu Lãnh vẫn luôn chú ý tình huống bên ngoài, chưa đợi Thiên Y mở miệng liền lên tiếng nói trước.
"Đừng có nghĩ vậy, chị sẽ cố gắng tìm đường ra ngoài, không đến lúc bất đắc dĩ thì chị sẽ không dùng tới đâu, được rồi, em đưa tọa độ cây tảo cuối cùng đi, chị có cảm giác cây tảo cuối cùng sẽ giúp chị tìm được đường ra." Thiên an ủi tiểu Lãnh xong, quay sang ra dấu ok với Hanna, cô rất có niềm tin vào kế hoạch cô vừa nghĩ tới sau khi tìm được tảo cuối cùng.
Mọi người đã đi lòng vòng ở khu vực này gần một tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa tìm được cây tảo cuối cùng đó. Thiên Y có cảm giác như mình đang đi vào bát quái trận đồ, mỗi khi thấy đường ra thì lại vào ngõ cụt, nếu tính không lầm thì bọn họ đã đi vào hai mươi mấy ngõ cụt, toàn là những đường đi lặp lại.
Ngâm nước hơn sáu tiếng đồng hồ, ai cũng mệt mỏi lại còn phải liên tục bơi lội, sớm đã làm cho mọi người nhanh chóng đói. Thiên Y cũng không ngoại lệ, nhíu mày nhìn khoảng không đầy màu sắc trước mặt, đẹp lung linh mà như gây ảo giác.
"Tiểu Lãnh, em có tra ra được gì hay không?" Tiểu Lãnh gõ lạch cạch trên bàn phím, lắc đầu với cô, nó cũng bó tay, trên màn hình hiển thị nơi bọn họ đứng có bán kính mười kilomet mà không hiểu sao nãy giờ mọi người bơi qua bơi lại rất nhiều, bản đồ vẫn hiển thị bọn họ vẫn đứng ở nơi đó, làm như việc vận động nãy giờ là ảo giác, như là mọi người chưa từng đi vậy.
Bên ngoài.
Hình như Hanna đang trao đổi gì đó với Ridlle, anh ta gật đầu rồi tháo dây thừng ra bơi về hướng ngược lại, hướng đó là hướng quái thú đang canh giữ. Thiên Y suy nghĩ trong lòng, nếu thoát ra được cô phải chăm chỉ tập thể dục, cô đã mệt muốn ngủ đứng ngay tại chỗ, không nhờ Hanna liên tục nắm đau tay cô thì có lẽ đã ngủ mất từ bao giờ.
Bầu không khí lúc này bị đè nén đến mức cao nhất, vô hình trung sinh ra một áp lực vô hình đè nén lên đáy lòng mọi người, người ta thường nói con người mà gặp áp lực quá ngẫu nhiên sẽ gặp phải ảo giác. Thiên Y vừa nghĩ tới nó xong, xa xa trước mắt đã xuất hiện một đoàn mây mù đen đỏ xen lẫn với nhau.
[Báo cáo, cách năm trăm mét về phía trước có một vật thể lạ đang tiến lại gần.] Trong không gian, hệ thống phòng vệ bất ngờ phát ra tín hiệu màu vàng, báo hiệu phía trước có nguy hiểm ở cấp độ năm. Tiểu Lãnh nhìn lên màn hình, phóng to hình ảnh vừa được gửi về máy chủ, nhìn từ xa thì giống một đoàn vụ đỏ nhưng phóng to lên thì..
"Đây là con gì?" Thiên Y thắc mắc hỏi hệ thống, hệ thống phòng ngự cảnh báo có nguy hiểm thì đây không phải là ảo giác.
[Đang phân tích dữ liệu, kí chủ vui lòng đợi vài giây, đã xác định được, đây là quái thú máu, sống kí sinh lên các loài tảo để trưởng thành, con quái thú máu trước mắt còn đang ở giai đoạn ấu tể nên độ nguy hiểm không cao nhưng kí chủ cũng cần phải đề phòng vì máu của quái thú này đối với con người là một chất kịch độc, nếu không may bị dính phải, trong vòng mười hai tiếng không được chữa trị thì toàn thân sẽ đỏ như máu mà chết. Hiện tượng này trong y học gọi là xuất huyết máu.]
Thiên Y và tiểu Lãnh: "..."
Lần thứ n Thiên Y hoài nghin nhìn về phía tiểu Lãnh, cái hệ thống này bị lỗi ở chỗ nào á, câu trước thì bảo không nguy hiểm lắm, câu sau thì nói thật nhẹ nhàng, gì mà không may dính phải máu quái thú thì sẽ như trúng phải kịch độc, phải không phải là cực kỳ nguy hiểm đối với con người sao. Tiểu Lãnh xấu hổ che mặt mình, đừng nhìn nó, nó tuy là Al chủ nhưng cũng không thể nào chi phối được một vài cảm xúc cũng như cách diễn đạt của các hệ thống Al con. Cha đẻ đã từng nói rằng: "Một hệ thống mà có mỗi Al thôi thì sẽ nhàm chán lắm, thôi thì để baba tạo thêm nhiều Al con phụ giúp Al chính.. đã vậy nên thêm cho chúng một vài tập hợp các cảm xúc của con người cho thú vị."
Mỗi lần bị tiểu thư nhà mình dùng ánh mắt hoài nghi nhìn thì tiểu Lãnh đều đau xót nghĩ đến câu nói đó của baba nhà mình, baba nhà mình cái gì cũng tốt ngoại trừ cái tính tình như trẻ con đó, thật là, đã một đống tuổi còn đem bọn họ ra đùa giỡn nữa chứ.
[E hèm, hai vị kí chủ vui lòng quay trở lại chủ đề chính, con quái thú đó sắp tới gần rồi, xin vui lòng đưa ra mệnh lệnh.] Hệ thống phòng ngự mặc kệ cảm xúc ngổn ngang của hai vị ký chủ, cắt ngang dòng suy nghĩ của bọn họ mà hỏi.
Thiên Y bật cười, cô phải chào thua cái hệ thống này rồi, từ khi nào mà mấy Al con này có thể nói đùa tùy tiện trước mặt kí chủ vậy, lần này về nhà cô phải dành hẳn một ngày để tìm hiểu kỹ càng hơn nữa rồi.
"Được rồi, thế hệ thống phòng ngự có cao kiến gì không?" Thiên Y đùa vui hỏi.
Hệ thống phòng ngự: "..."
Hình như nó vừa nói câu nói đùa giỡn đó đã tự đưa mình đi trên một con đường không có lối về rồi thì phải, thất sách, thất sách a.
Không trả lời lại Thiên Y, ngay tại chỗ cô đang đứng, một vòng sáng màu xanh nhạt bao phủ lấy chín người, còn đồng thời phát ra một mùi thơm, hình như để dụ dỗ quái thú đi xa. Khi đoàn vụ đó đi lại gần, cô nghe được tiếng hút khí khẽ truyền đến từ bên cạnh, mặt mày ai cũng tái mét, có vẻ như bọn họ biết con quái thú này, có người vì gặp phải quái thú này hoảng sợ tới mức muốn tháo dây thừng bỏ chạy.
Nhờ ánh sáng xanh nhạt của Thiên Y, quái thú đó lúc đi ngang qua hình như còn hắt xì một cái, đúng vậy, chính là hắt xì một cái, một dòng nước gì đó bay lềnh bềnh trong nước.
Mọi người: "..."
Tập thể liền tự giác gây mê mình là không thấy dòng nước dãi đang trôi lềnh bềnh đó.
"Tiểu Lãnh, em điều tra loại tảo mà con quái thú máu kí sinh, loanh quanh chỗ này chỉ gặp mỗi con quái thú máu có lẽ.." Chưa nghe Thiên Y nói hết câu, hai mắt tiểu Lãnh đã sáng lên, hiểu lời cô nói, hai tay nhanh chóng gõ lạch cạch trên bàn phím.
Trên màn hình hiện lên rất nhiều con số lạ hoắc, ai không học qua IT thì chắc chắn sẽ không hiểu trên đó đang nói gì. Màn hình chạy số mãi cuối cùng cũng dừng lại ở một dãy số, từ dãy số đó tiểu Lãnh cắt ra đưa vào một hộp thư thoại khác, giải mã chuỗi số phức tạp ra được một bức hình.
"Chỗ này.. hình như là chỗ chúng ta vào vùng tảo này thì phải?" Tiểu Lãnh nhìn màn hình, không chắc chắn hỏi tiểu thư nhà mình.
Nhìn qua thì đúng thật, nếu con quái thú máu sống ở gần biên giới thì có thể giải thích được tại sao nhiều sinh vật biển lại e ngại lại gần tảo phát quang nhưng nghĩ đến đó thì hai mày của Thiên Y nhíu chặt lại. Không đúng, nếu giả sử con quái thú máu ở biên giới thì lúc bọn họ đi vào nó phải nhảy ra cắn chết bọn họ chứ.
Màn hình hiển thị lại đưa ra một tập số liệu khác, tiểu Lãnh tiến hành giải mã tập số vừa đưa, thắc mắc của cả hai mới được giải đáp.
"Không ngờ khu tảo còn phụ thuộc vào ngày và đêm, nói cách khác, lúc chị đi vào thì đang là ban ngày mà tập tính sống của quái thú máu thì vào ban đêm mới thức dậy đi săn mồi, vô tình tránh được nanh vuốt của quái thú máu." Tiểu Lãnh giải đáp thắc mắc cho Thiên Y hiểu, còn không ngừng gật gù khen bản thân mình giỏi, mới đó đã tìm được lời giải thích cho câu hỏi khó rồi.
Đột nhiên Thiên Y đứng bật dậy, khuôn mặt trở nên nghiêm trọng, nhảy lên phía trước thao tác nhanh trên bàn phím, hình ảnh quan sát bên ngoài nhanh chóng được kéo lên người lính Ridlle, anh ấy sắp đi vào khu vực biên giới, nguy hiểm.
Bên ngoài.
Thiên Y giật tay Hanna, nôn nóng lôi kéo cô bơi nhanh về hướng mà Ridlle bơi đi, hành động của Thiên Y quá lớn làm mọi người xung quanh đang mệt mỏi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Không kì kèo dây dưa, mọi người tin tưởng cô, cả đoàn bơi theo hướng Ridlle.
Màn hình trong đầu Thiên Y hiển thị quãng đường đến biên giới tảo còn vài trăm mét đã hiện lên cảnh báo nguy hiểm màu vàng. Trong làn nước như có như không mùi máu, mùi hôi, sóng nước nơi này có màu sắc trầm và đυ.c hơn lúc sáng sớm. Ai cũng lo lắng cho tình trạng của Ridlle, không biết hiện tại anh ra sao rồi.
Một tiếng gầm từ bên ngoài lan tới, là tiếng con quái thú không biết tên đã ép cả đoàn vào đây, đi về phía trước mọi người thấy một hình bóng mơ hồ, nhìn quen quen, lại gần thì ra là Ridlle. Anh đưa tay lên miệng làm dấu ra hiệu mọi người im lặng, sau đó xoay người lại quan sát hai con quái thú trước mặt.
Quái thú không biết tên đang say giấc nồng, quái thú máu như bước vào trạng thái rình mồi, liên tục tỏa ra khí độc, ừ là do tiểu Lãnh nói cho Thiên Y biết đó là khí độc chứ người bên cạnh còn đang thắc mắc sao quái thú máu có thể lại gần quái thú không biết tên kia mà không làm nó thức giấc.
Vài giây sau, cả tiểu đội tập thể hai mắt tròn xoe, mồm chữ O nhìn cảnh tượng hai con thú xâu xé trước mặt, mà thực tế chỉ là một bên cắn xé. Sau khi phun đủ lượng khí độc, con mồi vừa vào trạng thái ảo giác, quái thú máu hình thể nhỏ như một con cá chép bình thường lại có thể mở cái miệng lớn đến mức nuốt chửng cả một con thú to cỡ tàu ngầm chiến vào bụng.
Mọi người vây xem từ xa: "..."
Hai chân mọi người trở nên bủn rủn, muốn trực tiếp xỉu ngay tại chỗ, bọn họ từng ra chiến trường chém gϊếŧ, máu me có đủ, đạn lạc đã hữu kinh vô hiểm biết bao nhiêu lần nhưng khi đứng xem cảnh tượng các con thú săn mồi như quái thú máu vây bắt con mồi trong im lặng này thì lại cảm thấy sởn cả gai óc. Hình ảnh quá kí©h thí©ɧ thị giác, mọi người vô thức trở nên im lặng vì con quái thú đó đang yên lặng bơi qua khu vực bọn họ đang ẩn nấp, chắc do nó ăn quá no nên tốc độ di chuyển có hơi chậm chạp, đầu óc như lúc lắc qua lại, nơi ẩn úp có các bụi tảo to hơn người lại rậm rạp che chắn, may mắn tránh được một kiếp nạn.
Nhưng cũng phải cảm ơn con quái thú máu này, không nhờ nó thì có lẽ bọn họ sẽ còn bị kẹt ở đây dài dài. Ý nghĩ này vừa lên, Hanna đã nhanh chóng chỉ huy Ridlle dẫn mọi người đến lối ra đã tìm được trước đó. Bơi vào một hang động, hướng đi càng lúc càng đi lên, áp lực của nước đè nén lên cơ thể từ từ nhẹ dần, điều đó như tiếp thêm sinh lực cho mọi người. Hang động có chiều dài rất sâu và dài, hai bên chỉ toàn là vách đá, xung quanh toàn là nước, đi được nửa hang thì cảm nhận được xoáy nước từ phía sau đẩy bọn họ về phía trước, ai cũng hiểu, sắp lên được mặt nước rồi.
Trong không gian, tiểu Lãnh ở một bên tiếc nuối nói: "Ủa, chưa tìm được tung tích loại tảo cuối cùng có thể tạo thành bát quái trận đồ mà."
Thiên Y: "..."
Lần thứ hai cô túm cổ nó quăng vào phòng tối, trước khi đóng cửa còn bắt nó tự kiểm điểm bản thân.
Tiểu Lãnh không hiểu mô tê gì đã bị quăng vào phòng tối: "..."
Sau nhiều giờ căng thẳng, lúc lên được mặt nước, ai nấy nằm vật vã trên bờ, thở hổn hển như con cá bị mắc cạn.
"Đã biết tiểu đội mình mỗi lần tham gia tập huấn là một lần bị hành nhưng không có lần nào mệt như lần tập huấn này, mệt chết lão tử rồi." Một tiếng than vãn vang lên, tiếp đó là nhiều lời than vãn nối tiếp nhau. Cuối cùng cả đám đàn ông quyết định sau khi kết thúc kì tập huấn này phải xin nghỉ tập thể, đề cao việc tận hưởng cuộc sống, thêm nhiều lần như hôm nay thì chưa kịp tận hưởng đã ngỏm từ bao giờ.
Hanna là thành viên nữ duy nhất và cũng là đội trưởng của tiểu đội: "..."
Thiên Y nhìn xung quanh, nhíu mày suy nghĩ, giây sau đã nhả ra, nhìn khoảng cách thác nước xa xa cao như muốn chọc thủng bầu trời, nhiêu đó cũng đủ biết độ cao của ngọn thác này, nhiều động vật vì tham gia vương của mình tranh giành lãnh địa mà chưa kịp về tổ. Ngồi nghỉ ngơi ở một tảng đá tạm cho là bằng phẳng bên cạnh, từ trong túi lấy ra túi dịch dinh dưỡn ăn lấy ăn để, ban đầu còn chê mùi vị của nó, bây giờ lại cảm thấy nó ngon hơn bao giờ hết.
Sau một giờ cố gắng thoát khỏi phòng tối, tiểu Lãnh đã bò ra được bên ngoài, vừa ra ngoài được đã luôn miệng oán trách Thiên Y.
Thiên Y đang bận ăn: "..."
"Nếu em còn dư thừa tinh lực như vậy thì đi sắp xếp lộ trình kế tiếp cho chị đi." Dùng ý thức quản thúc hành động của tiểu Lãnh, ném nó lên ghế ở bàn điều khiển trung tâm. Tiểu Lãnh hai mắt rưng rưng cố gắng gặng ra một giọt nước mắt nhưng nó dường như đã quên nó là robot thì lấy đâu ra nước mắt.
Ngậm ngùi sắp xếp lộ trình kế tiếp, sau khi tiểu đổi trăm phương nghìn kế vượt qua được hang động trong khe núi, khoảng cách tới điểm tiếp tế tiếp theo đã đươc rút ngắn lại rất nhiều, từ hai mươi mấy kilomet còn sáu bảy kilomet.
"Kế tiếp không có gì quá nguy hiểm, cứ theo lộ trình đã định sẵn mà đi tiếp thì tầm sáng mai sẽ tới được điểm tiếp tế nhưng ban đêm mà đi lại trong rừng thì quá nguy hiểm nên sáng mai đi thì sẽ ổn hơn." Thiên Y nhìn số liệu và hình ảnh tiểu Lãnh đưa, nhìn kĩ rồi thì thối lui ra ngoài đợi đoàn đội nghỉ ngơi đủ rồi đi tiếp.
Hanna nhận thấy mọi người bị ngâm nước khá lâu, liên tục sống trong trạng thái áp lực nên cho mọi người tại chỗ dựng lều nghỉ ngơi đêm nay. Thiên Y và cô được xếp chung một lều, còn lại chia đều và thay phiên nhau canh gác, tiểu đội chính thức có được một giấc ngủ yên lành từ khi chạy trốn đến giờ.
Tái bút: Chào mọi người, thời gian qua mình đã chậm trễ trong việc đăng chương mới, mình bị hậu covid khá nặng, thêm việc học làm mình không còn thời gian làm điều mình thích, mình định bỏ dở truyện này nhưng mình nghĩ đã đi đến đây rồi, mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu mà mình đã từ bỏ thì có hơi sớm quá và vô trách nhiệm với việc mình đang làm. Mình sẽ cố gắng vượt qua mục tiêu mà bản thân đã đề ra, mong là sắp tới mọi người đọc truyện sẽ thấy các chương mình viết ngày càng hay hơn và thú vị hơn.