Tính từ lúc kết quả kì thi được công bố, các thí sinh sẽ có năm ngày để đến trường làm thủ tục nhập học. Thiên Y còn dư khá là nhiều thời gian, cô còn đang suy nghĩ mình nên làm gì để trải qua bốn ngày này thì đột nhiên bị ông nội của mình kéo vào quân trường quân đội. Thiên Y mơ mơ hồ hồ bị đưa lên xe, mơ hồ bị đưa đến quân bộ, mơ hồ bị đưa đến khu tập kết quân đội.
Thiên Y dùng ánh mắt u oán nhìn ông nội nhà mình, ông Thoman giả vờ liếc sang hướng khác, ho nhẹ nói: "Ờ, sau vụ đánh bom vừa rồi, ông cảm thấy con cần rèn luyện sức khỏe, vừa đúng lúc kì này ông dẫn dắt quân đoàn số bảy đi tập trận nên dẫn con theo, chỉ có ba ngày thôi, còn ngày cuối còn có thể ở nhà nghỉ ngơi." Không để cháu gái mình kịp phản ứng, ông Thoman đã quay đầu lớn tiếng ra lệnh bảo mọi người tập hợp, Thiên Y đành thở dài đi vào hàng ngũ cuối cùng xếp hàng.
Sau một trận thuyết giảng dài hơn một tiếng của cựu tướng quân, cô cảm thấy cực kì buồn ngủ, nhìn sang bên cạnh thì ai nấy cũng đều nghiêm túc lắng nghe, bọn họ đều rất sùng bái ông nội của mình. Cô được phân vào tiểu đội cuối cùng, là tiểu đội có thực lực yếu kém nhất quân đoàn số bảy, đội trưởng tiểu đội là một người phụ nữ tóc ngắn màu nâu, có giọng nói rất trầm, ngược lại với thân hình ba vòng lồi lõm của cô nàng.
Thiên Y vóc người vốn nhỏ nhắn, da lại trắng như ngọc trai, có giọng nói cực kỳ thu hút người nghe, nghiễm nhiên cô trở thành người cần bảo vệ nhất trong tiểu đội cuối cùng này vì nhìn sơ qua cũng biết cô được nuôi trong nhung lụa. Khi bọn họ phân người khuân vác đồ đạc, họ không cho cô xách hành lý hành quân mà chỉ bảo cô xách balo của mình. Thiên Y muốn biểu thị một việc, thật ra cô không có yếu đến mức đó đâu nhưng mọi người trong tiểu đội quá nhiệt tình, thôi thì thuận theo tự nhiên vậy.
Trên máy bay, Thiên Y hiện tại đang phải đối mặt với nỗi sợ hãi đầu tiên trong cuộc đời, trước đây nguyên chủ đã từng nhảy dù ở độ cao một nghìn mét, còn cô thì không. Nhìn qua cửa sổ, dưới đất toàn mây là mây, thầm nuốt nước bọt ở trong bụng. Dường như người bên cạnh cảm ứng được nỗi sợ hãi trong lòng cô, nắm tay cô an ủi.
"Đừng sợ, một lát nhảy xuống, tụi mình nắm tay nhau cho đỡ sợ." Là vị đội trưởng lúc nãy đã ra lệnh cho cô không cần xách đồ đạc nặng nhọc. Cô gật đầu cảm ơn nhưng nếu như ông nội cho cô về nhà thì cô còn thích hơn.
[Lưu ý, hai phút nữa máy bay sẽ mở cửa khoang, tất cả đồng chí mau vào vị trí sẵn sàng. Nếu không ai nhảy thì máy bay sẽ cưỡng chế cho người đó nhảy xuống.] Tiếng nói lạnh lẽo của hệ thống Al điều khiển máy bay vang lên, lời nói ra đúng là muốn hù dọa cho Thiên Y bay mất nửa cái mạng.
Cửa khoang đã mở, tất cả thành viên gần cửa sổ nhất khi cửa vừa được bung ra đã nhanh chóng nhảy xuống, ba giây sau đã tới hai người bọn họ. Tiểu đội trưởng an ủi Thiên Y, đếm một, hai, ba và nhảy.
Thiên Y nhắm chặt hai con mắt, không dám nhìn thẳng xuống dưới, tiếng gió gào thét dữ dội bên tai, mặt và tai cô trở nên đau rát do áp lực tới từ xé gió. Một lực đạo mạnh tới từ cánh tay, bị đau Thiên Y mở mắt ra nhìn, tiểu đội trưởng tay chỉ chiếc cài an toàn ở đai lưng quần, cô gật đầu.
Cách mặt đất tám trăm mét, Thiên Y đã có thể mở nửa con mắt.
Cách mặt đất năm trăm mét, có vẻ đã quen với tình trạng rơi tự do.
Cách mặt đất còn khoảng ba trăm mét, cánh tay lại bị nắm mạnh một lần nữa, không cần nhìn, cô cũng biết phải mở nút an toàn. Chiếc dù phía sau lưng hai người đồng thời phựt lên, bay lơ lửng từ từ xuống. Tất cả mọi hành động của cô đã bị một con mắt camera theo dõi, Thiên Y lại không biết rằng, cô đã bị ông nội theo dõi từ xa.
"Sao kì vậy nhỉ, tiểu Y đã từng nhảy dù rất nhiều lần, sao lần này con bé có vẻ hoảng sợ như người mới nhảy lần đầu vậy?" Ông Thoman hơi nghi ngờ, nhưng chỉ là nghi ngờ trong thoáng chốc bởi vì sự chú ý của ông đã bị tiếng còi báo hiệu cuộc tập trận đã bắt đầu.
Đáp đất an toàn, Thiên Y dựa vào thân cây thở phào nhẹ nhõm, may mắn ba hồn bảy vía đã lượm lại được toàn bộ vía. Những khu vực nhảy dù của quân đoàn số bảy được chia ra nhiều chỗ khác nhau nhưng tất cả đều có một mục tiêu chung là phải nhanh chóng đến được điểm tiếp tế tiếp theo ở bên kia nửa bản đồ.
Vị trí tiểu đội đang đứng là bìa ngoài của bản đồ được cấp, tiểu đội trưởng chỉ lộ trình đi đến mục tiêu mất hai ngày hành quân. Đó là đối với những người đã được huấn luyện bài bản trong quân đội, còn Thiên Y, không biết có trụ nổi hay không. Tiểu đội trưởng cũng lo lắng cô theo không kịp, bảo các thành viên còn lại nhớ chú ý đến tình trạng sức khỏe của cô.
Nơi đáp đất là một mảnh bình nguyên trơ trụi rộng lớn, Thiên Y không biết bản thân mình đã đi bao lâu vì tất cả các máy có thể kết nối sóng điện từ đã bị tịch thu, may mà trình độ khoa học của quân đội chưa tiên tiến tới mất có thể khám phá ra được hệ thống máy tính trí năng Al của tiểu Lãnh.
Tiểu Lãnh cho Thiên Y xem lộ trình đi của mọi người, cả đoàn đã đi được năm tiếng, tiểu Lãnh lo lắng hỏi: "Chị có sao không? Nếu mệt quá em có thể cho chị uống thuốc năng lượng, có thể cung cấp sức lực cho chị tạm thời."
Thiên Y bất ngờ khi hệ thống phân tích dữ liệu mà cũng có thuốc, cô cầm lọ thuốc lên xem thành phần, công dụng, tới nhược điểm thì đành lắc đầu bỏ xuống. Một lần uống xong, thuốc hết tác dụng thì cô sẽ bị nằm liệt giường một ngày, cực kỳ có hại cho thân thể.
"Ây da, thuốc này còn đang trong quá trình thử nghiệm, chưa có hoàn thiện, khi nào chị cần cứ bảo em." Tiểu Lãnh cầm lọ thuốc quăng ngược vào trong kho chứa thuốc, nhắc nhở Thiên Y.
Thêm một tiếng trôi qua, Thiên Y đã thấm mệt, sáu tiếng đi bộ dưới sự nóng bức của ánh mặt trời mà bây giờ cô mới có dấu hiệu mệt mỏi thì đã quá sức chịu đựng của cơ thể rồi. Tiểu đội trưởng luôn quan sát sắc mặt của cô, nhìn sắc trời, nhìn phương xa, đã mơ hồ thấy màu xanh của khu rừng. Ra lệnh cho mọi người nghỉ chân ăn tối, Thiên Y cảm kích nhìn tiểu đội trưởng, tự chọn một phiến đá coi như bằng phẳng ngồi xuống nghỉ ngơi.
Thức ăn của quân đội là những bịch dinh dưỡng đã được thêm vào đầy đủ chất dinh dưỡng nhưng cái vị của nó thì... cô uống một ngụm thật muốn phun ra nhưng nếu làm vậy thì chỉ có cô là tự chịu khổ. Đột nhiên, một chiếc bánh mì thơm phức xuất hiện trước mặt cô, là tiểu đội trưởng chia phần của cô ấy cho mình.
Bụng của Thiên Y còn rất hợp tình hợp lý kêu ọt ọt, bị dúi vào tay ổ bánh mình, ngại ngùng cầm lên ăn. Sao đột nhiên cảm giác mình có vẻ yếu đuối thế này, có lẽ ông nội nói đúng, mình không có đủ năng lực bảo vệ bản thân, cần rèn luyện nhiều hơn nên mới bị quăng vào đây đi tập trận.
"Cậu tên là gì?" Nói ra cũng thật khôi hài, tới bây giờ mọi người trong tiểu đội này vẫn chưa biết tên của người mới gia nhập này. Mọi người nói cười vui vẻ, giới thiệu với nhau sau bửa ăn tối đạm bạc, tiểu đội trưởng hay giúp đỡ cô tên là Hanna.
"Em nhỏ tuổi nhất, có gì mệt mỏi cứ bảo với mọi người, đừng cố chịu đựng, dù sao kì diễn tập nào tiểu đội của chị cũng đứng hạn chót nên không có áp lực gì cả." Hanna đưa cốc nước cho Thiên Y, quan tâm cô.
Nhận cốc nước, ngạc nhiên trước câu nói của Hanna, lần nào cũng đứng ở vị trí cuối bảng, chẳng lẽ bọn họ không có lấy một lần giành được thứ hạng cao hơn sao. Hanna nhìn khuôn mặt nghi ngờ của em gái mới thì cười nói: "Không phải là không muốn mà là nhóm chị không có thiên phú đặc biệt nào cả. Không hiểu sao lần nào diễn tập, nhóm chị cứ đυ.ng phải xui xẻo, đang đi trong rừng thì bị cả bầy rắn tập kích dù cho trước đó chị đã tính toán rất kỹ lưỡng, đi trong hang động thì đầu ra nào cũng bị đất đá lấp kín cửa ra. Trèo đèo lội suối thì bất ngờ gặp cơn mưa lớn, mưa xối như nước lũ làm cả đoàn cứ bị chậm trễ thời gian."
Thiên Y: "..."
Tiểu Lãnh nhàm chán hóng hớt chuyện tình: "..."
Các tiểu đội khác có những người có thiên phú đặc biệt như trí thông minh, mắt thú, võ lực... gặp khó khăn đã có bọn họ dùng thiên phú giải quyết. Tiểu đội của Hanna thì... thiên phú này rất ít khi được sử dụng, đa số là các loại thiên phú tầm trung như nấu ăn, may vá, tìm đồ...
"Nhưng mà kể ra cũng lạ, đi từ sáng đến giờ chúng ta không gặp phải cản trở nào cả, có khi nào do Thiên Y không?" Một người lính ngồi xa xa nói đùa. Mọi người mới giật mình nhớ lại, đúng là hôm nay mọi thứ quá yên bình rồi, trong một phút, mọi ánh mắt đổ dồn lên người Thiên Y.
Thiên Y vội lắc đầu để xua đi ý nghĩa vừa hình thành trong đầu mọi người, một người trong đội thắc mắc hỏi: "Vậy em thức tỉnh loại thiên phú nào vậy?"
Ách, thiên phú nào? Ủa cô có thức tỉnh thiên phú hả ta, truyền ý niệm hỏi tiểu Lãnh. Tiểu Lãnh cũng bảo cô có thức tỉnh một loại thiên phú, đó là thiên phú hệ mộc, đó là của nguyên chủ trước đây. Khi linh hồn của cô nhập vào người nguyên chủ, do cùng tên, cùng ngày sinh, cùng khuôn mặt mà hai linh hồn cộng hưởng với nhau, đã trực tiếp làm cho thiên phú hệ mộc nhảy vọt từ level không lên level năm, coi như nửa bước đi vào thế giới tâm linh.
"Giải thích rõ ràng hơn đi tiểu Lãnh." Tiểu Lãnh cho cô xem lại quá trình cô nhập xác vào nguyên chủ và quá trình thiên phú hệ mộc trở nên biến dị.
Thiên phú hệ mộc bình thường chỉ có thể giúp cây sinh trưởng khỏe mạnh, không có khả năng cứu chữa, là kỹ năng thấp nhất trong sơ kỳ. Từ level không cho tới level mười được tính là cánh cửa sơ kỳ, bước đầu tìm hiểu thiên phú của mình. Đây là giai đoạn cực kỳ khó khăn đối với những người thức tỉnh thiên phú, đặc biệt là những người có thiên phú ưu việt, độ khó càng cao hơn.
"Chị không biết gì về thiên phú cũng là lẽ thường tình của thế giới này, bách khoa toàn thư đã cho chị xem cảnh tượng con người thức tỉnh thiên phú sau một cơn bệnh kỳ quái. Nhưng có một điều lạ ở đây, sau chục năm số người thức tỉnh thiên phú đó sinh con đẻ cái thì có một nửa con cháu trong đó không còn khả năng thức tỉnh thiên phú nữa." Tiểu Lãnh giải thích cho Thiên Y hiểu thêm đôi chút về thiên phú.
Không ai giải thích được lý do tại sao, chỉ có thể nói là do di truyền, mãi cho đến mười năm đổ lại đây, thế hệ sau của những người không thức tỉnh được thiên phú đó đã bị tình trạng ba ngày ốm nhẹ, năm ngày ốm nặng liệt giường. Người cai quản thế giới này đã báo cáo sự tình lên cung Tịch Hà, qua quá trình điều tra và tìm hiểu thì mới phát hiện, tinh cầu mẹ ban đầu mà nhân loại đầu tiên đặt chân xuống ở vốn đã có mầm bệnh, loại virus đó có lực ăn mòn rất mạnh đối với sinh mệnh, nó đã gặm cắn chất lỏng sinh mệnh chảy trong địa mạch suốt cả tỷ năm. Sau khi ăn hết, nó bắt đầu quay sang tấn công con người, chuyện này chỉ có người cai quản và Ngài biết.
"Chị phải nhớ kỹ, tuyệt đối không tiết lộ những gì em nói ngày hôm nay ra ngoài, kể cả người thân của nguyên chủ." Thiên Y không ngờ đằng sau việc tìm lại chất lỏng sinh mệnh lại có một thế lực vô hình đáng sợ như vậy.
"Nếu em nói vậy thì những người có thiên phú mạnh cũng sẽ bị virus đó tấn công, bây giờ bọn họ ra sao?" Thiên Y hiếu kì hỏi tiếp.
Những người có thiên phú mạnh may mắn đều qua khỏi, chắc do có liên quan đến thiên phú có cấp bậc ưu việt của mình, khi các nhà nghiên cứu điều tra kháng thể có trong máu của họ thì mới phát hiện ra chúng có thể kháng được loại virus này. Khi đem đi nhân bản, tiêm cho những người bị bệnh thì... mười người chết hết mười người vì cơ thể những người đó không chịu nổi được áp lực đến từ kháng thể đó, dù cho các nhà nghiên cứu đã pha loãng nó rất nhiều lần rồi mới tiêm vào cơ thể người bệnh. Cho nên mới xuất hiện tình trạng đa số người dân cứ cách ba đến năm ngày thì bị ốm liên tục.
"Nhưng lúc chị ra đường có thấy mọi người có vẻ gì là bệnh đâu?" Nếu nghe theo những gì tiểu Lãnh nói thì bây giờ những người xung quanh cô sẽ có người có biểu hiện bệnh, đến thế giới này lâu rồi, cô vẫn chưa thấy.
"Cái này... chị xem cái này đi." Tiểu Lãnh ấp úng nói, cảm thấy mở miệng nói rất khó khăn, cậu lên mạng truy cập vào dữ liệu bảo mật cấp cao của cộng đồng liên bang quốc tế, download về vài thước phim tài liệu cố tình bị che dấu.
[Năm 3015, một căn bệnh kỳ quái đã xảy ra với nhân loại, không hiểu sao những con cháu đời sau của các gia tộc không còn thức tỉnh thiên phú được nữa, thay vào đó cơ thể bọn họ luôn rơi vào trạng thái nóng lạnh luân phiên, tình trạng cơ thể yếu dần. Trước tình trạng đó, hoàng gia và cộng đồng liên bang quốc tế đã làm ra một quyết định rất tàn nhẫn, mỗi một đứa bé vừa sinh ra sẽ được đem đi kiểm tra thiên phú, ai không có thiên phú sẽ bị ném đến một trong những tinh cầu cấp thấp, điều kiện sống không tốt.
Những đứa bé có thể thức tỉnh thiên phú sẽ được nhà nước tiêm vào cơ thể thuốc kích phát tiềm lực gen nhằm cải tạo lại cơ thể một lần nữa. Những đứa bé này sẽ được quốc gia chú trọng, bồi dưỡng, được nuôi nấng ở nơi tốt đẹp nhằm giúp duy trì nòi giống cho nhân loại.]
Trích đoạn phim từ Lịch Sử Đen Tối Của Nhân Loại – tập 1.
Thiên Y nhìu mày nhìn thước phim đen trắng trước mặt, nếu là như vậy thì nguyên chủ là con cháu đời sau của những người có thiên phú ưu việt đã may mắn vượt qua được virus lạ. Bản thân nguyên chủ cũng từng thức tỉnh thiên phú hệ mộc nên từ nhỏ đã được tiêm thuốc cải tạo gen, vậy là những người đang sống xung quanh cô đều là những người có thiên phú, chỉ khác nhau ở chỗ đó là loại thiên phú phế vật hay là thiên phú ưu việt.
"Chuyện này có bao nhiêu người biết, những gia đình có con mình bị đưa đến các tinh cầu có điều kiện kém không nói gì à?"
Tiểu Lãnh lắc đầu, làm sao có bao nhiêu người biết chứ, những người có quyền lực tối cao đó rất tinh ranh, mỹ kỳ danh là nói đưa đi kiểm tra xong hứa hẹn sẽ cho con bọn họ điều kiện sống tốt nhưng khi kết quả không như ý thì quẳng đi như một món đồ chơi lỗi thời. Những gia đình có con mình bị xếp vào loại F đều bị một đội quân ám vệ của hoàng gia tiêm thuốc mất trí nhớ, rồi sau đó tìm vài lý do phá hủy tiền đồ bọn họ rồi trục xuất ra khỏi hành tinh mẹ, bị đưa đến các tinh cầu xa xôi.
Do bọn họ làm quá xuất sắc, lại thêm nhiều thế lực lớn và các gia tộc lâu đời bao che nhau nên cho đến tận bây giờ cũng không có bao nhiêu người biết về chuyện này.
"Nếu chị muốn đi du lịch đến những tinh cầu có điều kiện kém thì ngay lập tức hệ thống du lịch quốc gia sẽ báo cáo vị trí đó đang tu sửa hoặc bị một vấn đề nào đó." Tiểu Lãnh tức giận nói, con người thật độc ác, vì lợi ích cá nhân của mình mà cái gì cũng có thể làm.
Giơ tay sờ đầu an ủi tiểu Lãnh, việc làm của bọn họ rất đáng hận nhưng chúng ta không đủ sức để lo. Ngày nào virus này chưa bị tuyệt chủng thì tình trạng này vẫn còn tiếp diễn mãi. Thiên Y đã quyết tâm hơn trong việc tìm lại chất lỏng sinh mệnh, cái bình hôm trước ở buổi đấu giá là những giọt chất lỏng còn sót lại rải rác trên địa mạch của hành tinh Arthur. Cô phải tìm cho ra nguồn năng lượng có thể tự tái tạo lại năng lượng sinh mệnh thì mới hoàn toàn giải quyết được vấn đề này.
"A, lúc chị vào không gian hải vực, em đã cố tình kéo chậm thời gian xuống nghìn đơn vị, thiên phú hệ mộc biến dị hiện tại của chị đã có sự thăng cấp về kỹ năng, ngoài giúp cho cây cối sinh trưởng khỏe mạnh hơn, chị còn có thể cảm ứng với mọi thời tiết của tự nhiên, có thể giao tiếp với cây cối và động vật bậc thấp." Tiểu Lãnh đột nhiên nhớ đến vấn đền này, nhắc nhở nói, chuyện này biết đến nay thôi, giờ phải lo nhanh chóng đi đến điểm tiếp tế tiếp theo.
Bên ngoài hiện thực.
"Em thức tỉnh thiên phú hệ mộc, có thể cảm nhận được thời tiết, may mắn là cho tới bây giờ em thấy sẽ không có những tai nạn về thời tiết sẽ xảy ra với đoàn đội của mình đâu." Thiên Y về hiện thực, nhìn động tác của mọi người như bị đình chỉ, tay búng một cái, tiếp lời.
Mọi người nghe thiên phú của Thiên Y thì sửng sốt, có người còn trực tiếp huýt sáo, không ngờ người mới gia nhập lại là một người thức tỉnh thiên phú ưu việt. Một người trong đội còn nói đùa: "Nghe em nói vậy tự nhiên tôi cảm giác mình có thể đi tiếp thêm sáu tiếng nữa, đi thẳng tới điểm tiếp tế luôn. Chưa có lần diễn tập nào nó lại nhẹ nhàng, bình yên như lần này, haha, kì này có khi tụi mình đứng nhất được ấy chứ."
Thiên Y xấu hổ cười, xua tay từ chối đi tiếp, nói đùa, chân cô đi sáu tiếng mệt muốn chết có được hay không. Hành động của cô quá đáng yêu, mọi người phá lên cười đầy thích thú, cuối cùng cả đoàn quyết định tối nay dựng lều ngủ một đêm.