Từ lúc lên xe đến giờ, Thiên Y đều duy trì trạng thái trầm mặc, liên tục nhìn ra cửa sổ, có vẻ như đầy tâm sự.
"Tiểu thư, giờ chúng ta có thể thoải mái giao tiếp với nhau rồi. Xin giới thiệu lại lần nữa, tôi là thiếu tá Hein, là tiểu đội trưởng số hai trong quân đoàn hoa tường vi." Hein thấy không khí trong xe thật ngột ngạt, liếc nhìn kính chiếu hậu, thấy tiểu thư nhà mình từ lúc rời khỏi chợ đen thì luôn im lặng, có vẻ không vui.
Thiên Y đang chìm trong hồi ức cảm thán nhân sinh thì bị Hein đánh tiếng làm thức tỉnh, khuôn mặt băng sương quay đầu liếc nhìn anh qua kính chiếu hậu, mày nhướng lên, một tay gác lên trán, miệng nở nụ cười mỉm nói.
"Chào cậu, tôi đã từng nghe cô cô nói đến quân đội hoa tường vi rồi, bây giờ được chứng kiến cách các anh hành động thật là trăm miệng lời khen không bằng một lần thấy."
Đó là một câu khen ngợi nhưng không hiểu sao Hein lại cảm thấy áp lực như núi, liếc nhìn kính chiếu hậu một lần nữa, cô đã quay mặt ra ngắm cảnh bên ngoài, đến đây anh liền biết điều ngậm miệng lại, im lặng lái xe.
[Chị sao vậy?] Tiểu Lãnh ở trong không gian quan sát hai người nói hai câu, thấy chủ nhân nhà mình tâm trạng có vẻ trùng xuống, lo lắng hỏi.
Trong hải vực, Thiên Y hiện lên từ không trung, đi lại gần ghế sofa, rót một tách trà uống, lát sau mới ngẩng đầu nhìn tiểu Lãnh.
"Chị không sao, chỉ là chị cảm thấy mới tới đây không được bao lâu mà chị đã bị cuốn vào nguy hiểm rồi."
Thiên Lãnh chột dạ cúi đầu, nếu như cậu cản tiểu thư lại thì bây giờ cô ấy đã có thể vui vẻ đợi ông nội đến đón về nhà ăn mừng rồi. Thiên Y thấy tiểu Lãnh nhà mình cứ im lặng, liếc nhìn thì biết nó đang tự trách, thở dài, vuốt tóc nó.
"Không phải lỗi của em, cho chị chút thời gian để chị thích ứng, dù sao chị vốn đã chết, giờ được chuyển sinh thì bây giờ chị phải làm một cái gì đó để trả ơn, như vậy mới phù hợp với quy tắc của luân hồi." Thiên Y an ủi tiểu Lãnh, biết là mình đang có suy nghĩ ích kỷ nhưng dù là ai cũng sẽ không muốn mình phải thời thời khắc khắc phòng tránh nguy hiểm, sống như vậy rất áp lực.
Thiên Lãnh dường như đã hiểu, gật đầu luôn miệng nói không sao, nó sẽ đi theo bảo vệ tiểu thư cho tới khi hoàn thành nhiệm vụ, còn nói là để nó chuẩn bị vài phần mềm hữu ích lúc gặp nguy cấp thì lấy ra dùng, vội bay đi lục lọi trong kho dữ liệu.
Thiên Y cũng mặc nó, bản thân mình thì ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi, trong đầu liên tục suy nghĩ những dự tính cho tương lai. Trước mắt phải giải thích với ông nội về việc cô chuyển sang học hệ thực vật, sau khi có kết quả thi đậu thì dự trù trong những năm học đại học sẽ học những gì, phải xem thử trong lúc học có cái gì liên quan đến chất lỏng sinh mệnh hay không.
"Hửm? Chất lỏng sinh mệnh? Hình như mình chưa từng mở túi thơm của chú A Kỳ gửi mình lúc đi luân hồi ra xem?" Thiên Y bật dậy tìm kiếm túi thơm trong không gian của máy liên lạc, lục hồi cuối cùng cũng thấy một chiếc túi thơm thêu hình rồng đang đạp mây bay lượn.
Đây là một chiếc túi thơm không gian, cô nhíu mày nhìn không gian rộng lớn có bên trong chiếc túi, rộng ít nhất hai khu nhà lớn hồi ở thế giới cũ của mình cộng lại mới ra được cái không gian trong này. Tiếc là chỉ để được các vật chết, vật có sự sống thì không nhét vào được, chiếc túi có vẻ cảm nhận được hơi thở huyết mạch, túi thơm rung lắc một cái, một tờ giấy được cuộn tròn nhỏ xuất hiện ở miệng túi. Thiên Y lấy tờ giấy ra đọc, từng chữ vàng óng ánh hàn quang hiện lên, tiếp theo là giọng nói của chú A Kỳ, đây là giấy tuyên thành của riêng gia tộc đằng vân rồng chế tạo, mỗi một tờ giấy này giá trị có thể lên tới vài trăm triệu đồng một tờ.
[Tiểu Y, khi con đọc được bức thư này thì có lẽ con đã tới được thế giới bên kia rồi, xin lỗi vì đã đưa con đến một nơi xa lạ như vậy, mong con không trách chú và cô cô. Có lẽ con đã biết tổ tiên năm xưa của gia tộc chúng ta từng là người cai quản các thế giới, đến bây giờ, gia tộc chúng ta vẫn âm thầm làm việc đó, thời thế bây giờ hỗn loạn, nhiệm vụ đi đến vị diện GK27 vốn không đến lượt con làm nhưng mọi thứ chỉ là trùng hợp, cô cô con đành... Trong chiếc túi này có rất nhiều vật dụng hữu ích sẽ giúp con trong tương lai, nếu con muốn chế tạo một vật gì vượt ngoài tầm của khoa học kĩ thuật hiện giờ thì con phải hỏi con rồng đang ngủ yên trong chiếc túi này, nó cũng là con người, là thiên tài kỹ sư nhưng vì vài lý do mà bị phong bế vào đây, chỉ cần nhờ nó giúp thì con sẽ chế tạo ra được thứ con muốn. Thời gian không còn nhiều, chỉ tiện nói nhiêu đó, con muốn biết rõ thì hãy đi tìm hiểu thêm, dù cho chuyện gì có xảy ra thì con hãy vững tin bước tiếp, ở đằng sau con luôn có gia tộc chống lưng, nếu gặp địch mạnh không đánh được thì chạy, đợi chú và cô cô đến cứu con, giữ gìn sức khỏe, chú của con – A Kỳ.]
Một hàng nước mắt lăn dài từ khóe mắt chảy xuống đến cằm, Thiên Y nhắm mắt lại, nắm chặt tờ giấy, miệng lẩm bẩm: "Con sẽ giữ gìn sức khỏe mà, mọi người cũng vậy, đừng vì lao lực quá mà mệt chết, ở đây con sẽ tiếp tục hành động của mọi người, ba mẹ, anh chị, cô chú cứ yên tâm."
Hồi còn nhỏ, cô luôn thắc mắc tại sao tổ tiên mình phải làm anh hùng, những gì họ làm không có ai thấy, chỉ có người trong tộc biết, làm xong không có lấy một lời ca tụng, không có phong tước vị hay huân chương, không có gì cả mà ai ai cũng đâm đầu vào làm, từ đời này sang tới đời khác.
[Gia gia, tại sao chúng ta phải có nghĩa vụ bảo vệ mọi người vậy ạ?] Thiên Y lúc còn bé luôn quấn quít bên ông cố, lúc nào cũng hay hỏi mấy chuyện hồi xa xưa.
[Kể ra thì dài, con cũng biết tổ tiên chúng ta là rồng, đã là rồng tất sẽ sống thọ cả ngàn năm, chính vì vậy chúng ta phải biết ơn trời đất vì đã cho chúng ta thọ nguyên vô tận, tổ tiên chúng ta đã hứa với Ngài, cùng chung tay bảo vệ các thế giới với Ngài, cùng sinh cùng diệt...]
Từ đó Thiên Y đã nhen nhuốm ý muốn đào thoát khỏi lời hứa này, cô điên cuồng lao vào học lĩnh vực mình thích nhằm rời xa chiến trường nhưng trời tính không bằng trời tính, giữa vòng xoáy vô tận, cô lại phải một lần nữa nhấc lên trọng trách gánh vác nghĩa vụ bảo vệ. Cô không trách ông nội (ở thế giới cũ) của mình, ông đã vì mình xin cô cô cho phép mình được chuyển sinh đến thế giới mới để tự do đeo đuổi ước mơ của mình rồi, cho cô mọi biện pháp để bảo vệ bản thân như trí năng Al, lệnh bài điều động quân đội, nếu đã nhận thì thuận theo tự nhiên thôi.
Bên ngoài hải vực.
"Tiểu thư, gần tới hoàng cung rồi, người muốn tôi đỗ xe gần đó hay là đỗ tại cổng sau hoàng cung?" Xe chạy cách hoàng cung còn khoảng hơn một kilomet, Hein đánh tay lái quẹo phải hỏi.
Sau những phút giây bồi hồi, Thiên Y đã điều tiết được tâm trạng của mình, mở mắt ra, trong ánh mắt lóe lên tia sáng, cô ấy vừa hạ được quyết tâm rồi.
"Đỗ xe gần cổng sau hoàng cung đi." Xe chạy tới gần đó rồi dừng lại, khu vực phía sau hoàng cung có khá là nhiều cây xanh to lớn, rậm rạp thoáng mát nên không có ai chú ý đến chiếc xe màu đen này.
Xuống xe, Thiên Y từ trong không gian của máy liên lạc lấy ra một ly nước, giả vờ giống như các thí sinh tới dự thi khác, đi ra khỏi lùm cây to, vừa đi vừa uống. Thiên Y vòng từ cửa sau ra tới cổng trước, cô phải giật mình thon thót, người còn đông hơn lúc sáng, bây giờ mới chỉ có tầm bảy tám giờ tối thôi, nhìn tình trạng này là đủ biết các phụ huynh sẽ cắm trại qua đêm ở đây một ngày rồi.
Là cha mẹ ai mà không lo lắng cho con mình, cha mẹ của nguyên chủ vừa mất năm ngoái, ông nội sợ cháu yêu mình có vấn đề tâm lý khi đi học về mà không có ba mẹ đến đón nên đã dời cả công vụ qua tới bên này để làm, dựng một cái lều đơn giản, bên trong bận bù đầu bù cổ xử lý chính sự. Trước cửa là hai anh bộ đội đang làm tốt công việc canh gác của mình, do đứng cả một ngày nên dù sao cũng hơi buồn ngủ, anh lính ngáp một cái, khóe mắt vô tình liếc đến đằng sau cổng đen của hoàng cung, tưởng mình nhìn nhầm, dụi mắt nhìn lại thì quả đúng là tiểu thư nhà mình.
"Ê Hansen, tiểu thư nhà mình kìa." Hansen nhìn theo cánh tay của bạn thân chỉ thì thấy đúng thật, thắc mắc thì thầm nhỏ: "Ủa, giờ thi của quân đội sao kết thúc nhanh vậy? Theo lý thì phải tầm sáng mai mới kết thúc mà, có khi nào có chuyện gì xảy ra rồi không?" Hai người liếc nhìn nhau, liền chia hai phe, Hansen đến đón Thiên Y, còn người còn lại quay vào trong báo cáo.
Thiên Y nhìn xung quanh, tìm kiếm người nhà của nguyên chủ nhưng người thật sự rất đông, đứng ở đây tìm không thấy, cô lưỡng lự không biết có nên đi tìm không hay là tự bắt xe về nhà.
Người lính đã tiếp cận gần Thiên Y, giơ tay chào theo kiểu quân đội nói dõng dạc: "Xin chào tiểu thư, tôi là lính hậu cần phục vụ bên cạnh ông Thoman." Thiên Y đang mải mê suy nghĩ thì bị một giọng nói bất thình lình của người đàn ông vang lên làm cho giật mình. Liếc nhìn người đàn ông đang chào theo kiểu quân đội với mình thì nhíu mày, tay cũng giơ chào theo kiểu quân đội, sau đó liếc nhìn quân huy trên vai trái của anh ta thì đúng là quân huy của gia tộc mình.
"Nếu là vậy thì xin mời anh dẫn tôi đến gặp ông nội, còn nữa, lần sau đừng chào tôi bằng hình thức quân đội, tôi vốn không có thi vào trường quân đội, nhận lễ chào uy nghiêm như vậy, tôi chịu không nổi." Lời nói của Thiên Y làm cho anh lính phải ngạc nhiên, không hiểu là mình đứng phơi nắng từ sáng đến giờ làm đầu óc bị choáng hay là do mình ngu muội không hiểu lời của tiểu thư, ù ù cạc cạc dẫn tiểu thư đi tới căn lều được dựng đơn giản.
Thiên Y nói cảm ơn rồi vén lều đi vào trong, ông nội Thoman đang quở trách Hansen vì nghĩ cậu ta đang nói dối, mắng tới mức nước miếng văng đầy đầu. Thiên Y bất đắc dĩ nhìn ông nội nhà mình, khổ sở, ảo não nói: "Ông nội đừng la cậu ta nữa, cháu đúng là thi xong rồi."
"Lại là ai nữa, bộ không biết tôi ghét người trốn tránh công vụ rồi bịa đặt lời nói dối..." Ông Thoman đang mắng hăng say, nói được nửa câu quay sang nhìn ai dám to gan cắt ngang lời mình thì cứng họng lại, nhìn chằm chằm vào cháu nội nhà mình. Chắc việc Thiên Y rời trường thi sớm là do không đạt chỉ tiêu nên ông Thoman im lặng rất lâu, tay giơ lên che mặt, có vẻ như đang điều tiết tâm trạng lại nhưng cô đâu để cho ông kịp làm điều đó, lời nói tiếp theo của cô làm cho ông xém tí nữa là trượt tay, cằm đập vào mặt bàn rồi.
"Cháu thấy mình không thích hợp vào quân đội nên quyết định chọn học hệ thực vật, nếu như có gì không lầm thì ngày mai kết quả sẽ báo tới số liên lạc của ông nội." Ông Thoman đơ khuôn mặt nhìn cháu gái nhà mình nói, ngồi tự vấn bản thân, đây có thật là cháu nội của mình không, bình thường nó có nói chuyện kiểu cách như vậy với mình đâu, còn tự ý đổi hồ sơ dự thi qua bên hệ thực vật, nhớ trước đây nó có làm được chuyện gì ra hồn ra dáng đâu sao nay nó thay đổi một cách chóng mặt như vậy, không biết có bị đánh tráo trong lúc thi cử không nữa.
Nhìn quanh căn lều thấy còn bộ bàn trà, gật đầu coi như chào ông nội, đi về phía bàn trà tự rót nước uống, từ trong không gian của máy liên lạc lấy ra một quyển sách bách khoa toàn thư thực vật ra đọc.
"Tiểu Y, kể ông nghe, có phải con bị ép buộc không?" Nghĩ tới nghĩ lui ông Thoman vẫn chỉ có thể ra kết luận là cháu nhà mình bị ép buộc. Thiên Y nhàm chán nhìn ông nội của mình, lắc đầu, tiếp tục xem sách ở trong tay.
Ông nội Thoman: "..."
"Nếu con đã nói như vậy rồi thì chúng ta về nhà thôi, nếu sáng mai con không đậu thì ông nội sẽ sắp xếp cho con vào học trường tư." Hết cách, ông Thoman đành thỏa hiệp với cháu gái nhà mình. Khi nhà của Thiên Y dọn dẹp đi về đã thu hút rất nhiều sự chú ý của những người xung quanh, kinh ngạc có, giật mình có, cũng có dè bỉu, khinh thường.
Biệt thự.
Cả biệt thự to lớn chỉ còn lại Thiên Y và vài người giúp việc, cảm giác như mình quay trở lại khoảng thời gian ở thế giới cũ, cả nhà ai cũng có việc của mình, bận bịu cả ngày. Thiên Y về phòng ngồi vào bàn làm việc, lên danh sách những việc cần làm, đất trồng mới mua về ở ngoài ban công, thêm vào vài giọt dung dịch khoáng và chất cải tạo, đặt cạnh bồn hoa hồng đang khoe sắc dưới ánh chiều vàng. Nguyên chủ là người rất biết cách hưởng thụ, ban công được thiết kế hình tròn, vòng theo hình tròn đó là những bồn hoa hồng đỏ, vàng, tím cạnh tranh tỏa hương, so vẻ đẹp kiêu kì với nhau. Khoảng giữa ban công thì đặt một bộ bàn ghế nhỏ, người hầu đã đặt trên đó một bộ trà và dĩa trái cây tươi mới.
"Hừm, làm sao để kêu con rồng nhỏ đang ngủ say trong túi thơm tỉnh dậy nhỉ?" Thiên Y ngồi trên ghế sofa ngoài ban công, lấy túi thơm từ trong không gian ra.
Quyết định làm theo lời ông bà hay kể, nhỏ một miếng máu ở tay lên mặt túi thơm, cô nín thinh chờ đợi kết quả. Một phút, hai phút rồi lại thêm ba phút trôi qua, mất kiên nhẫn, Thiên Y nhíu mày nhìn túi thơm có thêu hình vân rồng. Cô lắc đầu xua đi sự tò mò tạm thời với rồng con.
Ting, [có tin nhắn từ cô cô.]
[Tiểu Y, con về nhà an toàn là cô cô yên tâm rồi, chất lỏng sinh mệnh con đổ ra chai nhỏ của mình ba giọt, còn lại đưa cho tiểu Lãnh gửi đường truyền bảo mật về cung Tịch Hà. Trước mắt cô chưa có yêu cầu gì nhiều, con cứ theo đuổi ngành mình chọn, lâu lâu rãnh thì nghiên cứu chất lỏng đó, có gì thu hoạch được thì cứ nối máy thẳng đến số của cô. Còn lại, con cứ tùy tiện, bảo trọng.]
Thiên Y nhìn đoạn tin nhắn vừa xuất hiện trôi nổi trước mặt, sau đó nhấn xóa đi. Nhờ tiểu Lãnh đổ ba giọt sinh mệnh vào một bình thủy tinh tối màu nhỏ bằng ngón út, cất giữ ở kho lưu trữ, cài đặt mật khẩu bảo vệ cấp S. Mọi chuyện xong xuôi đâu vào đấy, Thiên Y mới có thời gian làm chuyện bản thân mình muốn.
Cô đi vào không gian học tập, nhấn chọn học một lần liền ba môn: lịch sử tinh tế, bách khoa toàn thư thực vật tương lai, các văn hóa thường thức của xã hội ngày nay (sách này là cô nhờ không gian lên mạng Nhật Hạ download về cho cô học.)
[Lịch sử Tinh tế.]
Một môn học kể về quá trình di cư của con người chạy trốn khỏi vận mệnh muốn đuổi gϊếŧ của tự nhiên, năm xảy ra thiên tai, đã làm chết vô số người trên khắp thế giới, còn đáng sợ hơn cả dịch bệnh và các thiên tai lũ lụt thông thường. Năm đó, mẹ thiên nhiên đột nhiên nổi lên từng tiếng sét gầm thét khắp bầu trời, động đất nối tiếp động đất, núi lửa dâng trào, nước biển tăng nhanh, đất đá sụt lở. Mọi thứ đe dọa đến đường sống của nhân loại, bất đắc dĩ, mọi người phải thích nghi với điều kiện đang tự phá hủy này, sống lang bạt trên các mỏm núi đá, ăn uống thì... thôi khỏi nói, còn đáng sợ hơn cả nạn đói trong lịch sử.
Với ý chí muốn sống sót mãnh liệt, các nhà khoa học trên khắp thế giới đã tụ lại với nhau tìm ra cách chế tạo phi thuyền vũ trụ có sức chứa lên đến hơn năm tỷ người. Cộng đồng di cư được thành lập, phát ra thông báo truyền khắp nơi bằng sóng vệ tinh, kêu gọi mọi người mau chóng tập hợp tại căn cứ lâm thời, chung tay chế tạo con thuyền vũ trụ mang tên: phi thuyền Noah.
Ngày hai mươi tám tháng chín, một ngày trọng đại của nhân loại, phi thuyền Noah sau một năm nỗ lực miệt mài của tất cả mọi người đã thành công ra đời, đánh dấu cho bước ngoặc con người di cư ra khỏi trái đất. Lần đầu tiên bước chân vào vũ trụ, khắp nơi là một màu đen tối cùng vô số bụi thiên thạch rải rác, không ai biết trước được ở ngoài vũ trụ sẽ tồn tại những nguy hiểm như thế nào.
Trước khi thực hiện bước nhảy thời gian, một nhà khoa học thực vật đã phát loa kêu gọi mọi người hãy đưa tay chào hành tinh mẹ của mình một lần cuối. Lúc mới sơ khai, trái đất có một màu xanh rất đẹp, lâu lâu nhìn như đang phát sáng xanh. Còn bây giờ, màu xanh ấy đã bị thay thế bằng một màu đen ngòm, khói bốc lên xung quanh, từ trên cao nhìn xuống quả thật giống một ngọn núi lửa đã được nuôi dưỡng cả nghìn năm.
[Xin các đồng bào chú ý, đây sẽ là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong đời của tất cả mọi người có mặt ở trên phi thuyền Noah ngày hôm nay. Tôi – đội trưởng quản lý phi thuyền - xin phát biểu lời xin lỗi đến hành tinh mà chúng ta đã sống mấy trăm nghìn năm. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã gây ra hậu quả to lớn đến Người, nếu như chúng tôi có ý thức bảo vệ môi trường tốt hơn thì bây giờ sẽ không có phi thuyền Noah, sẽ không có người chết và sẽ càng không có các cảnh thiên tai rùng rợn. Từ giờ trở về sau, tôi và tất cả đồng bào đang ở bên cạnh tôi xin tuyên thệ từ nay sẽ nghiêm tức thực hiện việc bảo vệ môi trường tốt hơn trong quá khứ gấp nghìn lần, tôi biết lời nói này sẽ càng làm cho Người không hài lòng, nhưng tất cả đồng bào chúng tôi sẽ răn đe con cháu đời sau phải có ý thức bảo vệ môi trường tốt hơn, lỗi lầm của bậc làm cha làm mẹ đã phải làm cho con cái mình phải sinh ra và lớn lên trong một con thuyền nhỏ bé, phiêu bạt ngoài vũ trụ. Hãy để cho chúng tôi được gửi gắm lời xin lỗi chân thành từ sâu trong con tim đang đập liên hồi giờ phút này. Xin lỗi!]
[Trích từ sổ nhật ký của đội trưởng quản lý phi thuyền – Năm 2072.]
Mọi người dừng hết mọi việc trong tay, người người giơ tay chào và phát ra lời xin lỗi từ sâu tận tâm hồn, hối hận có, tiếc nuối có, uất ức cũng có.
Năm 3023, dưới sự truy lùng các hành tinh có đầy đủ điều kiện thích hợp cho con người ở, cuối cùng, nhân loại đã tìm ra được một hành tinh mang số hiệu GK27, hành tinh này có đầy đủ nước, không khí, đất đai trải rộng nửa quả cầu rất phù hợp với tiêu chí đã đề ra. Nhân loại đã đặt tên cho hành tinh mang số hiệu GK27 là: "Ula'" vì hành tinh này có một màu xanh da trời giống với trái đất, nên người ta ví hành tinh này là Ula, mang ý nghĩa [Viên ngọc của biển cả] giữa lòng đại dương mênh mông của ngân hà.
"Không ngời tới quá trình di cư của nhân loại lại..." Tiểu Lãnh không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở trong phòng học của Thiên Y, cùng cô xem qua lịch sự hành tinh Ula.
Thiên Y lắc đầu nói tiểu Lãnh quá ngây thơ vì lòng thương hại của mình, nếu nói quá trình đi tìm hành tinh mới rất vất vả thì nó chả là gì so với hành tinh mẹ phải chịu đựng giày vò suốt ngần ấy năm, lỗi lầm của con người vĩnh viễn không thể tha thứ được.
Buổi học lịch sử tinh tế đã đem đến cảm xúc chùng xuống, bài nhạc baroque được chuyển sang nhạc giao hưởng quốc gia nhằm tưởng nhớ hành tinh mẹ.
"Cái không gian học tập này cũng quá tà ma rồi, vậy mà cũng bật bài này cho được, nào, tiểu Lãnh, chúng ta hãy cầu nguyện cho hành tinh mẹ của mình đi." Thiên Y và tiểu Lãnh giơ tay chào, nhắm mắt mặc niệm tưởng nhớ ba giây.
Thời gian sau đó là học chút về thực vật mới và các trào lưu của xã hội tinh tế bây giờ, đều là những bài học bổ ích, giúp cho Thiên Y mới đến thế giới này bớt được phần nào bỡ ngỡ hơn.
Sáng hôm sau, Thiên Y như thường lệ dậy sớm, chạy bộ một tiếng rồi về phòng tắm rửa, bảy giờ đã có mặt ở nhà ăn. Anh cả Ryan đi từ trên lầu xuống, cầm lấy tờ báo đặt ở cạnh bàn cầu thang, đi vào nhà ăn pha một tách cà phê buổi sáng. Khi Ryan đi vào thì sửng sốt xém làm rớt mắt kính, nghĩ mình nhìn lầm, anh quay đầu ra phòng khách nhìn đồng hồ thì ngỡ ngàng.
"Sao nay em dậy sớm vậy?" Dù cho một vài giây bối rối, Ryan đã lấy lại được vẻ mặt băng sơn mỹ nam vạn năm của mình, cất giọng trầm trầm hỏi.
"Hôm nay là ngày có kết quả thi nên em không ngủ được, dậy sớm đợi ăn ở đây." Thiên Y lượm đại cái cớ cho qua chuyện, quay đầu chuyên tâm vào thế giới ảo trên màn hình.
Ryan liếc nhìn cô em họ ngày thường nói chuyện không đầu không đuôi mà hai tháng dạo gần đây thì gần như đổi tính thành người khác hoàn toàn. Mùi cà phê thơm nức mũi từ máy cà phê tỏa ra, đổ từng giọt cà phê màu đen huyền bí vào tách cà phê trắng, bốc khói nghi ngút. Khi ra bàn, Ryan còn tiện tay đưa cho Thiên Y mộc cốc sữa nóng, cô cảm ơn một tiếng rồi chuyên tâm làm việc riêng của mình.
Cái gì làm cho Thiên Y chuyên tâm như thế nhỉ, cùng dạo qua thế giới ảo mà Thiên Y đang theo dõi. Thiên Y đeo một thiết bị làm bằng kính thực tế ảo màu đen, màn hình trước mắt bỗng trắng xóa, trước mắt đã thấy một bản thể y chang bản thể thật xuất hiện trong không gian của thực tế ảo.
"Oa, không ngờ con người có thể làm được đến mức này, ngay cả nốt mụn do ăn nóng của chị bị nổi mà hệ thống này cũng sao chép ra y hệt." Tiểu Lãnh như con sóc chạy nhảy quah người Thiên Y, còn lấy cái kính lúp ra soi từng đường nét khuôn mặt của cô.
Thiên Y: "..."
Một giây sau, tiểu Lãnh đã bị nhốt vào không gian của riêng nó, tiểu Lãnh gào thét đòi ra ngoài nhưng đáp trả lại nó chỉ toàn là im lặng và im lặng, thấy Thiên Y có vẻ không muốn thả nó ra, tủi thân chạy đi trốn ở một góc ngồi buồn.
Đá được cục nợ thích nói nhiều đi, quan sát xung quanh, nơi đang đứng là đường ngoài lộ, phong cảnh lấy theo bối cảnh các thành trì ngày xưa. Từ xa nhìn đã thấy một tòa thành trì to lớn, cô nhẩm tính đoạn đường đi chắc mất tầm mười lăm phút, chỉ cần đi theo đường mòn là tới.
Cổng thành đông người qua lại, bước qua cánh cửa lớn được mô phỏng bằng đá thì bị chặn lại.
"Xin lỗi người bạn này, muốn vào thành trì buộc phải có giấy thông hành mới được phép vào." Anh lính canh kiểm soát người ra vào đưa tay chặn Thiên Y lại, bắt cô phải xuất trình giấy tờ tùy thân thì mới được phép đi qua.
[Tiểu Lãnh, giấy tờ gì vậy, làm sao để có?] Thiên Y truyền tin hỏi tiểu Lãnh ở trong không gian, được để ý đến, nó hào hứng lên kho dữ liệu tìm kiếm thông tin, cuối cùng gửi cho cô một tờ giấy màu vàng có khắc dấu sư tử. Thiên Y xuất giấy xanh ra, người lính kiểm tra một lát rồi cho cô qua.
[Chị xem này, ở đây giấy thông hành hay còn gọi là một cái thẻ để chứng minh thân phận, chia ra làm hai loại, màu xanh là dành cho dân thường, màu đỏ là dành cho các con cháu có gia đình làm quan chức cấp cao, lúc nãy em gấp quá nên lỡ lấy giấy thường, chị có muốn đổi lại không?] Thiên Y suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, tốt nhất cô không nên gây quá nhiều sự chú ý, dân thường hay con ông cháu cha cũng chỉ là người thôi, giấy đỏ thì được nhiều đặc quyền như mua đồ được giảm giá tùy vào cửa hàng, còn nhiều lợi ích khác mà quan trọng hơn là cô không cảm thấy hứng thú vì đã có một hacker siêu giỏi là tiểu Lãnh ở đây rồi.
[Tiếp theo mình đi đâu vậy chị?] Tiểu Lãnh biến ra ngoài thế giới ảo là hình dáng một đứa bé trai hiếu động, trên người bận một chiếc áo vest dành cho trẻ nhỏ, đôi mắt cứ láo liên nhìn xung quanh, đôi má thì hồng hồng, miệng cứ liên tục hỏi, rất đáng yêu.
Nghe Thiên Y kể rằng, tối qua trước khi đi ngủ đã lên mạng đọc tin tức thì mới biết được ở đây còn có thế giới ảo – một thế giới thứ hai của con người, đặc biệt hơn thế giới ảo được làm ra để giúp cho các học sinh, sinh viên làm thực nghiệm của mình. Tò mò nên hôm nay cô muốn đi tìm hiểu thử xem, cô đi vào một hội quán lớn nhất ở trung tâm.
Hội quán Sương Mù là hội quán lớn nhất của thành phố sư tử, là nơi cung cấp tin tức cho người mới, bên phải đại sảnh là chi chiết các tờ giấy nhiệm vụ ủy thác trôi nổi, ai cũng có thể nhận, đa số phần thưởng trả bằng tiền vàng, còn có giao dịch đổi vật phẩm. Bên trái là gian hàng buôn bán các vật phẩm do những học sinh, sinh viên tự mở, bao gồm sách, tranh, truyện, các loại cây, kiếm, súng... Sâu bên trong là quầy hướng dẫn, hội quán này có tổng cộng hai tầng, tầng trệt là nơi tiếp nhận nhiệm vụ và buôn bán, tầng một là các sản phẩm buôn bán có chất lượng cao do hội quán làm chủ, tầng hai thì là bí ẩn.
Thiên Y đi vào mới phát hiện ra một vấn đề, cô chưa có tiền, hình như đồng tiền liên bang không được phép chuyển đổi qua đồng tiền vàng, tiểu Lãnh lên kho dữ liệu tìm hiểu thì mắt chữ O mồm chữ A nhìn cái bảng quy tắc dài dằng dặc kia, không biết phải nói gì.
Những lưu ý khi tham gia vào thế giới thực tế ảo, người mới vừa gia nhập sẽ được tự động cấp cho thẻ thân phận và một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố, cùng một ít nhu yếu phẩm cần thiết trong ba ngày và một trăm đồng tiền đồng. Đây là một thế giới gắn liền với nền giáo dục tiên tiến hiện đại bậc nhất trong hệ ngân hà hiện nay, vì muốn cho học sinh và sinh viên mới ra trường có thể làm chủ được sự nghiệp của mình nên đây sẽ là một thế giới gần giống hoàn toàn thế giới thật đến chín mươi phần trăm. Do đó, khuyến khích người mới cần tích cực ra đường tìm việc làm, tự lo cho bản thân nhiều hơn.
Thiên Y kiểm tra trên máy liên lạc đi theo mình từ thế giới thật đến thực tế ảo thì đúng là có một trăm đồng tiền đồng, có một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố, hơi xa, cũng may bản đồ có gợi ý cách di chuyển, y như xe buýt công cộng ở thế giới cũ. Đi ra cổng thành, may mắn là kịp chuyến đi, trên xe cũng không đông người lắm, giờ này mọi người đã đi làm nhiệm vụ của mình rồi.
Xe chạy được hai mươi phút thì dừng lại tại trạm, đi bộ vào nhà mất thêm hai mươi phút nữa, dành cả buổi sáng để đi về nhà, khi thấy căn nhà hình hộp, bên trong không có đồ đạc nội thất gì.
Thiên Y: "..."
Giả vờ trốn tránh hiện thực, cô logout khỏi thế giới ảo, nhìn đồng hồ thì đã tám giờ sáng, mọi người đã có mặt đông đủ ở nhà ăn. Buổi sáng hôm nay ăn đơn giản là một chén mì dương xuân, một dĩa bánh bao chay, chia ra là café, trà và ly sữa cho Thiên Y.
Thiên Y biểu thị: [Thật ra ta lớn rồi mà, sao phải còn uống sữa nữa.] Nhưng thật là tiếc lời phản kháng trong âm thầm của cô vô dụng, bởi trong mắt người lớn cô còn quá nhỏ.
"Hôm nay là ngày hoàng gia công bố điểm thi của toàn thí sinh, ăn xong mọi người ra phòng khách đợi." Ông Thoman nhìn đồng hồ đeo ở tay, khoảng chín giờ sáng như thường lệ mỗi năm, hoàng gia sẽ công bố tất cả điểm thi của thí sinh trên báo đài hoàng gia.
"Thật ra không cần đâu ông nội, tự con xem là được rồi." Thiên Y vô lực phản kháng lần hai.
Ông nội bảo cô tiếp tục ăn, lời phản đối vô hiệu, xem có một chút xíu đâu có làm tốn thời gian của ai đâu.
Chín giờ, trên kênh báo đài hoàng gia, từng điểm thi của các thí sinh được công bố rộng rãi, chủ yếu là đăng những thí sinh có số điểm cao thuộc top một trăm trên toàn ngân hà. Cả nhà sửng sốt khi nhìn thấy tên Thiên Y chễnh chệ trên bảng xếp hạng, thứ hạng thứ năm toàn ngân hà, vinh dự nằm trong top năm.
Ryan nghĩ mình nhìn làm, anh tháo mắt kính xuống, dùng khăn lai tay lau kĩ ba lần, đeo lên lại, thứ hạng vẫn như cũ, hai giây sau anh lại trở về dáng vẻ băng sơn mỹ nam hàng ngày.
Khoa trương hơn là Aki và ông Thoman, hai người phấn khích tới độ nắm tay nhau, ôm nhau khóc lóc, y như các bà mẹ nhìn kết quả đậu đại học của con mình.
Thiên Y: "..." Cô thật lòng muốn biểu thị một việc, đây không phải là anh ba dễ gần và ông nội luôn thương yêu mình đâu, cách đây một giây vừa bị ai đánh tráo rồi.
Ps: Quy cách tính tiền trong thế giới ảo:
10 đồng = 1 đồng bạc.
10 đồng bạc = 1 đồng vàng.
100 đồng vàng = 1 thẻ bạch kim.
1000 thẻ bạch kim (100 nghìn tiền đồng vàng) = 1 thẻ kim cương.