Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Lâm Huy, một kỹ sư phần mềm mẫn cán, chưa từng nghĩ rằng cuộc đời mình có thể thay đổi chỉ trong một khoảnh khắc. Thành phố nơi anh sống hiện đại và đầy năng lượng, với công nghệ hiện diện trong mọi ngóc ngách. Từ những chiếc xe tự lái đến các tòa nhà thông minh, tất cả đều phản ánh sự phát triển vượt bậc của nhân loại. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy, có những bí mật mà không phải ai cũng biết.

Ngày hôm đó, Lâm Huy như thường lệ kết thúc công việc muộn tại công ty. Đồng hồ đã chỉ hơn mười một giờ đêm khi anh bước ra khỏi tòa nhà. Gió lạnh thổi qua những con phố thưa người, ánh sáng từ những bảng quảng cáo lớn rọi xuống như một thế giới tương lai hoàn toàn xa lạ. Lâm Huy cắm cúi đi bộ về nhà, cố gắng thả lỏng sau một ngày dài căng thẳng.

Nhưng bước chân anh chợt dừng lại khi cảm nhận được một thứ gì đó bất thường. Ở góc phố tối tăm phía trước, một tia sáng yếu ớt lóe lên. Ánh sáng ấy chỉ hiện diện trong giây lát, nhưng nó khác biệt đến mức không thể bỏ qua. Lâm Huy tò mò tiến lại gần.

Giữa những viên gạch lát vỉa hè bị nứt vỡ, anh nhìn thấy một vật thể kỳ lạ. Đó là một mảnh vỡ bằng kim loại đen tuyền, nhỏ nhưng cực kỳ tinh xảo. Những đường nét trên bề mặt của nó khắc đầy những ký tự lạ lùng mà Lâm Huy chưa từng thấy bao giờ. Bất giác, anh cúi xuống và nhặt nó lên.

Ngay khi mảnh vỡ chạm vào tay, cơ thể Lâm Huy rung lên một cách kỳ lạ. Một luồng sức mạnh mạnh mẽ nhưng mơ hồ truyền qua tay anh, làm tê dại mọi giác quan. Trước khi anh kịp phản ứng, một giọng nói vang vọng trong tâm trí: “Ngươi đã được chọn.”

Lâm Huy giật mình, mắt trợn tròn. Anh nhìn quanh, nhưng con phố vắng lặng, không một bóng người. Chỉ có anh và vật thể lạ kia. Cảm giác choáng váng dần qua đi, nhưng một nỗi sợ hãi xen lẫn sự tò mò bắt đầu chiếm lấy tâm trí anh. Mảnh kim loại nhỏ bé dường như chứa đựng một thứ gì đó bí ẩn, một sức mạnh vô hình.

Lâm Huy nhanh chóng cất nó vào túi áo khoác và bước vội về nhà. Trong suốt quãng đường còn lại, đầu óc anh quay cuồng với những suy nghĩ không dứt. Giọng nói ấy... là thật hay chỉ là ảo giác? Và mảnh vỡ đó, nó là gì? Một phần của một công nghệ nào đó, hay có liên quan đến thứ gì ngoài sức tưởng tượng?

Về đến căn hộ nhỏ của mình, Lâm Huy cố gắng tìm hiểu thêm về mảnh vỡ. Anh bật máy tính, kết nối với mạng lưới toàn cầu, sử dụng các công cụ tra cứu trực tuyến để kiểm tra những ký tự kỳ lạ. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của anh đều vô ích. Không có một tài liệu nào, dù là khoa học hay văn hóa cổ đại, đề cập đến thứ gì giống như vậy.

Càng không tìm được lời giải, Lâm Huy càng thấy mình bị cuốn vào sự bí ẩn. Cảm giác kỳ lạ khi cầm mảnh vỡ trong tay vẫn chưa biến mất, và anh không thể dừng nghĩ về nó.

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa lên, Lâm Huy bị đánh thức bởi một cảm giác đau nhói trong tay. Anh nhìn xuống, nơi anh đã cầm mảnh vỡ đêm qua, và thấy một dấu ấn lạ lùng trên da, như một hình xăm nhỏ, nhưng lại không hề có dấu hiệu bị tổn thương. Những ký tự giống hệt trên mảnh vỡ giờ đây nằm rõ ràng trên lòng bàn tay anh.

Tim Lâm Huy đập mạnh. Mọi thứ đang xảy ra với anh vượt ngoài tầm hiểu biết. Không ai có thể giải thích cho anh điều gì đang diễn ra. Tuy nhiên, một điều rõ ràng: đây chỉ là khởi đầu của một thứ gì đó lớn lao hơn rất nhiều.

---