Không có một hệ thống siêu nhiên nào, Lâm Huy chỉ có thể dựa vào khả năng tự phân tích. Anh dần nhận ra rằng chính những tiến bộ công nghệ đã thúc đẩy sự cạn kiệt của linh khí. Mạng lưới toàn cầu, những nguồn năng lượng mới thay thế đã vô tình hút cạn nguồn linh khí từ tự nhiên, khiến nó ngày càng suy giảm. Nếu điều này tiếp tục, thế giới sẽ không còn một tia linh khí nào nữa, và hậu quả sẽ không thể lường trước được.
Nhưng điều làm Lâm Huy băn khoăn hơn cả là tại sao mảnh vỡ mà anh nhặt được lại xuất hiện vào lúc này? Phải chăng nó là chìa khóa để cứu lấy nguồn linh khí còn sót lại? Và làm thế nào để khôi phục nguồn năng lượng này mà không ảnh hưởng đến sự phát triển của nhân loại?
Ba ngày trôi qua kể từ khi Lâm Huy phát hiện ra sự thật về linh khí. Anh dành hầu hết thời gian ở nhà, rút lui khỏi công việc và cuộc sống thường nhật để tập trung tìm hiểu thêm về mảnh vỡ bí ẩn. Càng nghiên cứu, anh càng nhận ra sự tồn tại của một thực tại hoàn toàn khác biệt với thế giới hiện đại mà anh biết. Thực tại đó nằm ẩn sau lớp vỏ của công nghệ, khoa học, và tất cả những tiến bộ của con người. Nó tồn tại từ lâu, không ai nhận ra, nhưng giờ đây nó đang dần biến mất.
Bằng khả năng suy luận logic, Lâm Huy đã bắt đầu xác định được một số manh mối. Mảnh vỡ trên tay anh không chỉ là một vật thể vô tri. Nó giống như một chiếc chìa khóa, không phải để mở ra một cánh cửa, mà để kích hoạt một thứ gì đó lớn hơn, sâu hơn. Nhưng kích hoạt gì? Và tại sao lại là anh?
Một buổi chiều, khi ánh mặt trời đỏ rực chiếu qua cửa sổ căn hộ nhỏ của Lâm Huy, anh cảm nhận được một luồng sức mạnh yếu ớt thoáng qua trong lòng bàn tay. Dấu ấn trên da anh bắt đầu tỏa ra một hơi ấm, nhịp đập nhanh hơn như phản ứng với thứ gì đó. Anh vội vã rời khỏi bàn làm việc, theo dõi cảm giác kỳ lạ này.
Cảm giác ấy dẫn anh đến một địa điểm cũ kỹ nằm ở ngoại ô thành phố. Đó là một tòa nhà bỏ hoang, nơi mà công nghệ đã bị lãng quên từ lâu. Nơi đây, không một dấu hiệu của sự sống hiện đại, tất cả chỉ là những bức tường đổ nát, và không khí u ám bao trùm. Lâm Huy bước vào với cảm giác bất an, nhưng đồng thời, trái tim anh đập mạnh như thể một phần của anh đã quen thuộc với nơi này từ lâu.
Trong tòa nhà cũ, ánh sáng mờ ảo từ những ô cửa sổ bị vỡ len lỏi vào, tạo nên những cái bóng kỳ dị. Mỗi bước chân của anh vang vọng trong không gian trống trải, như tiếng gõ cửa của một thế giới khác. Và rồi, anh thấy nó.
Giữa những mảnh vỡ rải rác trên sàn, một hòn đá màu đen tuyền giống hệt với mảnh vỡ anh nhặt được. Lâm Huy cúi xuống, cảm nhận được luồng sức mạnh kỳ lạ truyền từ mảnh vỡ trong tay sang hòn đá dưới chân. Hai mảnh ghép này giống như đang gọi nhau, như thể chúng vốn là một phần của một hệ thống lớn hơn.
Ngay khi hai mảnh ghép tiếp xúc, một luồng ánh sáng bùng lên. Căn phòng tối tăm trở nên rực rỡ, và trong khoảnh khắc, Lâm Huy thấy những hình ảnh mờ ảo thoáng qua. Những thành phố đổ nát, những con người với ánh mắt trống rỗng, và phía trên họ, những thực thể to lớn đang lơ lửng, rình rập như những cơn bão tối tăm. Linh khí, anh nhận ra, chính là thứ duy nhất có thể giữ sự cân bằng giữa các thế lực này và thế giới hiện đại.
Nhưng trước khi Lâm Huy kịp hiểu hết, hình ảnh mờ dần và luồng ánh sáng biến mất. Anh đứng đó, trái tim đập thình thịch, nhưng giờ đã biết một điều chắc chắn: có một mối đe dọa ẩn giấu đang dần tiếp cận. Linh khí cạn kiệt không chỉ là vấn đề của tự nhiên, mà còn là lời cảnh báo về một thứ gì đó tồi tệ hơn sắp xảy ra. Và anh, bằng cách nào đó, đã bị cuốn vào trung tâm của tất cả.
---