Chương 50: Học viện tranh tài

“Ầm…Ầm…”.

Diệp Thiên cùng Dương Phượng Vũ không ngừng chiêu chiêu va chạm.

“Xàn xạt…”.

Một lần nữa hai người bị lực phản chấn chấn lùi về sau, cũng như những lần trước Diệp Thiên là người yếu thế hơn.

Nhưng trên mặt Diệp Thiên vẫn luôn nở nụ cười tự tin nhìn Dương Phượng Vũ nói.

“Nếu không dùng Dị hỏa thì ngươi không làm gì được ta dù ta ở thế hạ phong đi chăng nữa”.

Huyền Lực của hắn cực kì hùng hậu nên cho dù đánh lâu như vậy vẫn không hề có dấu hiệu xuống sức.

“Ta là muốn giữ nó làm ác chủ bài cho Học Viện tranh tài nhưng nếu là đánh với ngươi thì càng có ý nghĩa, Khởi”.

“Hừng hực…”.

Dương Phượng Vũ chiến ý dâng trào nhìn Diệp Thiên nói rồi quát lớn một tiếng, hai tay nàng lập tức được Bạo Viêm chi hỏa màu đỏ hồng bao xung quanh cuồng bạo thiêu đốt, nhiệt độ xung quanh nàng cũng đột nhiên tăng lên mấy lần, hoàn toàn khác hẳn so với ngọn lửa màu đỏ vàng lúc trước nàng dùng huyền lực làm ra.



“Ngọn lửa đó là gì? Cảm giác không phải là huyền lực ngưng tụ mà thành”.

Trương Hổ nhìn Bạo Viêm chi hỏa nghi hoặc, công pháp của hắn cũng là hỏa thuộc tính nên nhìn một cái là phát hiện Bạo Viêm chi hỏa có chỗ không đúng.

“Lúc nãy Diệp Thiên có nói Dị hỏa hẳn là nó, nhưng không biết Dị hỏa là gì, có uy lực ra sao?”.

Vân Phong lúc nãy nghe Diệp Thiên nói chuyện với Dương Phượng Vũ nên nói ra.

“Dị hỏa? là cái quỷ gì?”.

Trương Hổ vẫn không thoát khỏi nghi hoặc nói.

"Ta cũng không biết, muốn biết phải hỏi Diệp Thiên hoặc Dương Phượng Vũ thôi".

Vân Phong bó tay.



"Thế thì ta cũng không khách khí".

"Hừng hực…".

Diệp Thiên cũng chiến ý dâng trào gọi ra Kim Viêm chỉ hỏa bao phủ ở hai tay.

"Đến đi".

"Tốt".

Cả hai hưng phấn lao lên, từng chiêu từng chiêu va chạm với sức phá hoại cao kinh khủng.

Bên ngoài quan sát Vân Phong cùng Trương Hổ thấy thế cũng lùi lại vài bước.

"Không thể nào, chiến lực của bọn họ bỗng dưng tăng cao gấp mấy lần, nếu Dương Phượng Vũ dùng huyền kỹ thì cho dù gặp Huyền Vân cảnh tầng 7-8 cũng có sức đánh một trận".

Trương Hổ hoảng sợ nói.

Vân Phong bên cạnh cũng không khá hơn, hắn không thể tin được Dương Phượng Vũ gọi ra một loại hỏa gọi Dị hỏa kì lạ gì đó thì lực chiến bỗng trở nên cực kì khủng bố, hiện tại hắn đã biết mấy ngày nay nàng không hề dùng hết toàn lực để đánh với mình nếu không hắn sợ là thua rất thảm.

"À phải, cái Học viện tranh tài lúc nãy ngươi nói là gì?".

Đi ra ngoài sân Diệp Thiên nhớ ra một nghi hoặc quay đầu hỏi Dương Phượng Vũ.

"Học viện tranh tài được tổ chức mỗi năm để thiên tài ở 4 viện tranh tài giành ra thứ hạng, cũng là cơ hội để biểu hiện thiên phú của mình nếu vận khí không tệ có thể được các vị trưởng viện, phó viện thu làm đồ đệ truyền thụ tài nghệ".

Dương Phượng Vũ nói.

"Ha, nếu là như thế thì xem ra không chỉ là tranh tài đơn giản như vậy nhỉ?".

Diệp Thiên cười cợt hỏi lại.

"Đúng vậy, bên ngoài là như thế nhưng bên trong thực chất là dùng thứ hạng tranh tài để phân phối phạm vi cai quản bên trong vương thành, lần trước Tây Viện cùng Nam viện lấy nhất nhì nên lấy khu phía Đông và phía Nam vương thành, còn hai viện chúng ta lấy phía Tây và phía Bắc".

Vân Phong tiến lên thở dài giải thích.

"Hừm…".

Diệp Thiên vuốt cằm suy nghĩ.

Phía Đông và Nam vương thành là nơi phồn hoa nhất ở vương thành, ở đó có Đan các, Linh khí các,v.v… quản lý ở đó một năm đủ sài mấy năm, còn ở phía Tây cùng phía Bắc thì tàn tạ hơn nhiều, phía Bắc có Thiên Nguyệt các cùng không ít tán tu buôn bán xem như tốt, Phía tây thì thôi rồi ngoài một ít tán tu cấp thấp thì toàn là dân nghèo thu nhập gần như bằng không.

"Vậy lần này các ngươi có mấy phần chắc thắng đây?".

Diệp Thiên nhìn 3 người hỏi.

"K…Không đến 2 thành".

Trương Hổ nhỏ giọng nói, âm thành không hợp cới cơ thể của hắn.

"Thấp vậy sao?".

Diệp Thiên lo lắng nói.

Hắn hiện tại xem như cùng thuyền với Vân gia nếu Vân gia bất lợi thì con đường phát triển của hắn cũng long đong theo, nếu hiện tại hắn có đủ thực lực bảo vệ mình thì hắn cũng không cần quan tâm.

Hiện tại hắn chỉ có tiềm lực mà thôi mà tiềm lực không phát huy ra cũng bằng không nên hắn hiện tại cần địa vị của Vân gia phải thật vững chắc để hắn có thời gian phát triển.

"Đó là trước đó nhưng hiện tại khác, cái ngươi gọi là Dị hỏa đó có thể tăng lên chiến lực của chúng ta, phần thắng sẽ tăng mạnh".

Vân Phong nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Diệp Thiên liền nói tiếp.

"Còn bao lâu thì đến Học viện tranh tài?".

Diệp Thiên không quan tâm hỏi.

"hơn tháng, mỗi năm sau khi khảo hạch gia nhập học viện thì sau hai tháng sẽ tổ chức".

Vên Phong nói.

"Ừ… vẫn còn thời gian, Dị hỏa không phải không thể kiếm nhưng thực lực của các ngươi cũng phải tăng lên nếu không cũng không chắc chắn".

"Thứ hạng tính thế nào?".

Diệp Thiên tiếp tục hỏi.

"Ngoại viện không tham gia, chỉ có nọi viện cùng hạch tâm viện, nội viện mỗi bên 10 người hạch tâm viện 3 người, lấy hình thức xa luân chiến làm chủ, nội viện mỗi lần thắng được 3 điểm, hạch tâm thắng mỗi trận được 5 điểm cuối cùng tổng lại tính ra thứ tự".

Diệp Thiên nghe thấy liền biết Đông viện lần này chiếm ưu thế hơn rất nhiều vì hắn không tin Đông viện không cử hắn ra tham gia làm một trong 10 người nội viện, với chiến lực của hắn thì hạch tâm viện cũng có thể chiến nói gì nội viện, cơ bản là ăn đứt.