“Ehem… vậy ngươi nghĩ thế nào?”.
Diệp Thiên đang vui mừng thì sực nhớ có người kế bên nên bình tĩnh lại.
“Ta không biết? ngươi có đề xuất gì không?”.
Dương Thiên Vũ vẻ mặt mong chờ hỏi.
“Ta thì đề nghị người dùng cả cách hai và cách ba”.
“Nhưng ta đi đâu tìm công pháp chứ?”.
“Chờ ta một chút”.
Diệp Thiên nói rồi lấy giấy bút ra viết nhanh lấy mấy trang giấy rồi đưa cho Dương Thiên Vũ.
“Bộ công pháp này gọi là Vạn Hỏa Linh Quyết, là chuyên môn để luyện đan sư tu luyện công pháp, tu luyện rồi thì cho dù là loại hỏa êm diệu hay cường bạo đến mấy cũng có thể khống chế dễ dàng”.
“Nhưng công pháp của ta tu luyện là Hoàng cấp thượng phẩm, công pháp chấn tộc của Dương gia ta”.
Dương Thiên Vũ do dự nói.
“Haha… đừng nói là Hoàng cấp thượng phẩm công pháp cho dù là một vạn quyển Thiên cấp cực phẩm công pháp công không đủ đổi một câu trong Vạn Hỏa Linh Quyết, sau khi ghi nhớ rồi thì đốt đi nếu không để kẻ khác biết thì có họa sát thân ngay”.
Diệp Thiên cười nói rồi cẩn thận nhắc nhở, tính cách của nàng làm hắn không yên tâm lắm.
“Công pháp lợi hại như vậy làm sao ngươi có?”.
“Sư phụ ta cho”.
Diệp Thiên lập tức lấy cớ.
“Được rồi, ngươi mau mau ghi nhớ chúng ta còn có việc phải làm”.
“Hả? việc gì?”.
Dương Thiên Vũ thắc mắc.
“Tìm Dị hỏa”.
“Chờ ta một chút, ta xong ngay”.
Nghe nói Dị hỏa một cái là tiểu nha đầu này liền hớn hở ngồi xuống bắt đầu thay đổi công pháp tu luyện.
Rất may là nàng chưa đột phá Huyền đan cảnh nên thay đổi công pháp cũng không có gì khó khăn, nếu đã đến Huyền Đan cảnh trở lên thì phiền phức hơn vì huyền đan đã một phần liên kết với công pháp rồi nên phải mất không ít thời gian để hoàn toàn chuyển đổi.
“Được rồi đi thôi”.
Chỉ nửa giở sau Dương Thiên Vũ đứng dậy hứng khởi nói.
“Không cần gấp, cứ từ từ là được”.
Diệp Thiên nhắc một tiếng rồi với nàng đi ra ngoài.
*******
“Các ngươi đi đâu?”.
Diệp Thiên cùng Dương Thiên Vũ ra khỏi cửa không bao lâu thì nghe thấy tiếng gọi từ phía sau.
“Tỷ tỷ”.
Dương Thiên Vũ nghe được tiếng nói liền nhìn ra sau thấy được người đến nàng nhanh chân đi lên nói.
“Bạn ta định đi tìm Dị hỏa để tăng khả năng luyện đan của ta”.
“Dị hỏa? là thứ gì?”.
Dương Phượng Vũ khó hiểu nói.
Dương Thiên Vũ thấy nàng biểu hiện liền chậm rãi giảng thuật lại lời nói của Diệp Thiên.
"Còn có thứ thần kì như thế?".
"Ta cũng không biết nên mới đi tìm".
Dương Thiên Vũ giải thích.
"Lời ấy nói là sự thật?".
Dương Phượng Vũ thấy muội muội mình không biết nên quay sang hỏi Diệp Thiên đứng gần đó.
"Còn tùy vào tình huống, phải gặp thì mới chắc".
Diệp Thiên nhìn nàng nói ra.
"Ừm… vậy ta cũng đi chung".
"Tùy ngươi".
Diệp Thiên cảm thấy không sao cả, thêm một người cũng dễ tìm hơn.
Trong nhóm rất nhanh lại thêm một người, cả ba cùng đi hướng ra học viện.
"Phải rồi".
Đi không được mấy bước Dương Phượng Vũ nhớ ra chuyện gì ngừng lại.
"Lại chuyện gì?".
Diệp Thiên hơi bực, mỗi lần muốn đi liền có chuyện ngừng lại.
"Ngươi và Thiên Vũ là nội viện học viên theo quy định mỗi tháng phải hoàn thành 1 nhiệm vụ ở nhiệm vụ đường nếu không sẽ giáng cấp xuống ngoại viện".
Dương Phượng Vũ từ từ giải thích.
"Còn như thế? Chỉ một cái học viện mà thôi sao lại có quy định này?".
Diệp Thiên khó chịu nói.
"Vân Lam học viện không chỉ là nơi để bồi dưỡng người tài mà còn đào tạo ra người có thể chém gϊếŧ huyền thú, để huyền thú trong Vạn Thú sơn mạch không tăng lên quá nhiều rồi sinh ra thú triều công thành, nên mỗi học viên điều phải lãnh nhiệm vụ đi chém gϊếŧ huyền thú chỉ trừ hạch tâm học viên như ta là mỗi năm nhận hai cái nhiệm vụ là được".
"Vậy đi nhiệm vụ đường nhận nhiệm vụ trước".
Diệp Thiên cũng hiểu tình huống.
Đúng như Dương Phượng Vũ nói trong lịch sử không ít lần vương thành bị thú triều tấn công cường giả hay người tài chết vô số chính điều này làm cho Vân Lam vương quốc phát triển khá chậm.
Mỗi học viên điều đi chém gϊếŧ huyền thú sẽ giảm đi những lần thú triều như thế còn có thể tăng lên khả năng thực chiến một công đôi việc.
Không chỉ như thế trong Vạn Thú sơn mạch thiên tài địa bảo nhiều, là mỏ tài nguyên khổng lồ nên vương thành có rất nhiều tán tu đi vào đó tìm kiếm tài nguyên, nếu vận khí đại bạo còn tìm ra được bảo tàng thì một bước lên thiên.
…
Diệp Thiên ba người đi đến nhiệm vụ đường, bên ngoài cửa đầy người ra ra vào vào nhận trả nhiệm vụ.
Nhóm Diệp Thiên khá thu hút, rất nhiều ánh mắt đều nhìn sang nhóm của hắn đồng thời to nhỏ bàn tán.
Một là nhìn đại mỹ nữ còn là thiên tài hạch tâm, hai là nhìn hắn, mấy ngày trước hắn nhẹ nhõm phế đi Từ Phong còn đối chất với Trần Đức để lão giá kia tức giận không làm gì được rời đi, mấy cái tin tức đó đã lan khắp học viện hắn hiện tại cũng xem như một người nổi tiếng.
Cũng có một phần là do y phục của hắn quá khác người ở đây.