Chương 20: Đấu giá bắt đầu

Diệp Thiên quay đầu nhìn thì thấy phía xa xuất hiện cả một đoàn người.

Đi đầu là người hầu dọn đường, phía sau là kiều phu đang khiêng chiếc kiệu xoa hoa.

Đến Thiên Nguyệt các đoàn người dừng lại, bên trong kiệu bước ra một nữ tử xinh đẹp kiều diễm, phía sau nàng là một tiểu cô nương lung linh hoạt bát.

Hai người này không ai khác là người mà Diệp Thiên từng giúp đỡ, Dương Phượng Vũ cùng Dương Thiên Vũ.

Hai tỷ muội vừa xuống kiệu lập tức thu hút hầu hết ánh mắt của đám nam nhân ở đây, vài tên còn bị nữ nhân của mình cho ăn ghen mặt đầy nỗi khổ.

Không chỉ Dương gia mà cả Lý gia cùng Thạch gia cũng kéo người đến, trong đó còn có Lý Hạo và người tình.

Diệp Thiên nhìn Kim Sơn một cái thấy hắn không có biểu hiện gì cũng không tiện nói gì, xem ra hắn đã kiên quyết với quyết định của mình.

Người của ba gia tộc liếc mắt phóng địch ý rồi tiến vào Thiên Nguyệt các.

Lý gia cùng Thạch gia người vẻ mặt khinh thường nhìn xung quanh rồi bước lên tầng trên vì phòng khách quý nằm ở tầng hai, ba và tầng 4 theo thứ tự là Huyền cấp, Địa cấp cùng Thiên cấp khách quý còn dưới sảnh là dùng cho người mua vé.

Diệp Thiên là Địa Cấp khách quý ở tầng 3, hắn mang theo Kim Sơn định bước đến tầng 3 thì có người chắn trước mặt.

"Chúng ta từng quen biết sao?".

Dương Thiên Vũ chắn trước mặt hắn đôi mắt nhìn chằm chằm xem xét mặt hắn.

"Cô nương, ta và cô nương lần đầu gặp mặt làm sao có quen biết".

"Thật sao? Nhưng ta có cảm giác gặp ngươi ở đâu đó rồi".

Diệp Thiên đổ mồ hôi, thầm nghĩ đây là trực giác của nữ nhân trong truyền thuyết đây sao?.

"Haha… cô nương là người Dương gia có tiếng trong vương thành đâu phải một kẻ vô danh tiểu tốt như tại hạ có thể quen biết".

"Nha, vậy thì ta thất lễ rồi".

"Không sao!".

Diệp Thiên cười cợt khoát tay.

"Ta là Dương Thiên Vũ, ngươi tên gì? Ngươi cũng đến tranh Dưỡng Nhan đan sao?".

"Ta tên Diệp Hàn, một nam nhân như ta muốn Dưỡng Nhan đan làm gì, chỉ là muốn đến xem có vật gì hay ho tranh một chút thôi".

"Ra là vậy".

"Thiên Vũ, sao muội còn ở đây đấu giá sắp mở rồi mau lên".

Diệp Thiên và Dương Thiên Vũ đang nói chuyện thì Dương Phượng Vũ đi đến, nhìn thấy Diệp Thiên nàng lập tức nheo mắt.

"Diệp Hàn, đây là tỷ tỷ của ta Dương Phượng Vũ, tỷ tỷ đây là Diệp Han".

"Phượng Vũ cô nương tốt".

"Diệp Hàn công tử tốt".

Hai người nhẹ nhàng chào hỏi nhưng Dương Phượng Vũ nheo mắt nhìn làm Diệp Thiên hơi lúng túng.

"Haha, đấu giá sắp mở tại hạ xin đi trước".

Diệp Thiên nói xong liền đi nhanh lên tầng 3, để nhân viên kiểm tra rồi đi vào một phòng đóng cửa lại.

Dương Phượng Vũ thấy hắn đi lên tầng 3 liền hơi nhíu mày.

"Kẻ này không đơn giản, Thiên Vũ muội biết hắn là ai sao?".

"Không, muội nhận nhầm người rồi mới quen Diệp Hàn đại ca thôi".

Dương Thiên Vũ khó hiểu trả lời.

"Hắn nhỏ tuổi hơn ta lại có thể có tu vi ít nhất ngang ngửa với ta".

"Không phải chứ, hồi bằng huynh ấy tỷ chỉ mới Huyền Đan cảnh đã là thiên tài trong vương thành rồi".

"Không những thế hắn nói mình chỉ là vô danh tiểu tốt, nhưng lại địa cấp khách quý của Thiên Nguyệt các, thân phận sợ là không đơn giản".

"Trước không cần quan tâm, phải tranh Dưỡng Nhan đan trước đã".

Dương Phượng Vũ suy ngẫm rồi bỏ qua kéo theo Dương Thiên Vũ lên lầu.

*******

"Thiếu gia, ngài không định đánh quan hệ với Dương gia sao?".

Trong phòng khách quý, Kim Sơn hỏi Diệp Thiên.

Phòng khách quý cũng rất rộng rãi, có bàn ghế to, có cả trái cây rượu ngon chuẩn bị sẵn, trước mặt có một tấm vải mỏng có thể nhìn xuống dưới đài đấu giá và cả căn phòng đã được dựng một tiểu trận cách âm chùng ngăn cản tinh thần dò xét.

"Quan hệ tốt với Dương gia đúng là đỡ phiền phức rất nhiều nhưng hiện tại chúng ta không có giá trị quan hệ cũng chỉ là kẻ trên người dưới".

"Tương lai ta sẽ tạo ra vào thứ đến lúc đó đánh quan hệ cũng không muộn".

Kim Sơn nghe Diệp Thiên nói xong cũng gật đầu.

Đúng như Diệp Thiên nói hiện tại bọn họ không có gì giá trị, đến cả bán đan dược còn không phải lén lút bán sao, đợi sau này thiếu gia có được sức mạnh tự vệ rồi một tiếng hót làm kinh người thì đến lúc đó không cần hắn đi đánh quan hệ nữa mà những người kia sẽ tự chạy đến, ngay cả quan gia như hắn cũng có thể ưỡn ngực tự tin nói chuyện với mấy đại nhân vật.

"Ở đây còn không có kính vẫn phải dùng màn che".

Diệp Thiên nhìn tấm vải trước mặt hơi nhớ đến trái đất.



Không bao lâu sau khi dưới sảnh đầy người, trên đài đấu giá xuất hiện một lão nhân.

"Hoan nghênh các vị đến với buổi đấu giá hàng tháng của Thiên Nguyệt các, không nhiều lời nữa, sau đây là vật đấu giá đầu tiên Tứ giai hạ phẩm binh khí Lạc Viêm kiếm, khởi giá 15 vạn hạ phẩm huyền thạch mỗi lần tăng giá không thấp hơn 5000".

Lão nhân vừa dứt lời lập tức một nữ nhân ăn mặc xinh đẹp cầm đồ đi ra.

"16 vạn".

"18 vạn".

"19 vạn".



Giá cả không ngừng tăng đến 57 vạn mới kết thúc.

"Rác rưởi như vậy cũng có người mua".

Diệp Thiên bĩu môi khinh thường.

Kim Sơn kế bên thì khóe mắt giật giật, thầm nghĩ không lẽ thiếu gia còn có thể luyện khí? Rất có khả năng nha.

Tiếp đo trên đài trải qua mười mấy cuộc đấu giá, không ít đồ tốt như đan dược, binh khí, tài liệu quý hiếm,… nhưng tất cả không làm Diệp Thiên động tâm cũng như mấy đại gia tộc kia, người ra giả chỉ là người dưới sảnh cùng các tiểu gia tộc ở tầng hai khách quý.