Chương 194: Thu hoạch (2)

Kế tiếp đoàn người không ngừng thăm dò 5 căn phòng theo thứ tự là Vũ khí, Bảo, Công pháp, Huyền kỹ và cuối cùng là Thư phòng.

Bên trong phòng Vũ khí thì không cần phải nói rồi.

Tràn ngập Vũ khí, đầy đủ chủng loại, từ Tứ giai đến Thất giai đều có đủ.

Huyền khí dễ bảo quản hơn đan dược rất nhiều nên phần lớn huyền khí ở đây đều có thể dùng được.

Nhưng huyền khí số lượng chế tạo ít hơn đan dược rất nhiều, vì thế Thất giai đan dược là hơn 2 ngàn mai nhưng huyền khí chỉ có hơn trăm thanh.

Diệp Thiên từ bên trong lấy ra một thanh kiếm Thất giai và một cái đan lô thất giai, ngoài ra không lấy gì thêm.

Tiếp đó đoàn người tiếp tục tiến vào càn quét phòng Bảo.

Phòng Bảo là phòng để bảo vật, tài liệu chân quý.

Chỉ vừa bước vào liền biết căn phòng này là nhiều đồ tốt nhất trong các phòng.

Thiên tài địa bảo tràn ngập khắp nơi, khoáng vật nhiều đến ném sang một bên tạo thành một tòa núi nhỏ.

“Oh… đây là Lục Mạch Đằng giúp ít rất nhiều cho ngày sau khai thông kinh mạch, số lượng không nhiều nhưng cũng vừa đủ, thật là may mắn”.

Diệp Thiên mở ra một cái hợp bảo, nhìn thấy vật bên trong hắn liền vui vẻ thu vào Trữ giới vật.

Tất nhiên không ai dị nghị việc hắn lấy cả vì hắn là người tìm ra chỗ này mà, kẻ nào mà lên tiếng thì quả là lòng tham không đáy.

“Đây là Hắc Ma Ngưu hài cốt, hơn nữa chỉ bị hư hao khoảng 30% vẫn còn rất tốt, sau này có thể dùng để luyện đan hỗ trợ bọn Vân Phong tu luyện hậu thiên dị thể”.

Diệp Thiên đi vào góc phòng thấy một bị hài cốt màu trắng hơi đen thì kinh hỉ.

“Chết tiệt, đây là Phượng Nguyên Thạch từng dính qua bổn nguyên chi hỏa của phượng hoàng có thể dùng để dò xét tìm kiếm phượng hoàng, tên khốn nạn nào lại quăng nó vào một só không thèm bảo quản”.

Diệp Thiên quay đầu nhìn thấy một hòn đá màu đỏ thẫm như ruby, bên trong không ngừng có tia hỏa lượn lờ thì hắn tức giận cầm hòn đá lên mắng.

“Hừm… Tụ Lôi Thạch, đáng tiếc chỉ có một viên nhỏ nhoi không thể xây lôi trì nhưng tạo dẫn lôi trận thì đầy đủ, dẫn lôi nhập thể tôi luyện thể phách không tệ không tệ”.

Diệp Thiên vừa tung hứng một hòn đá cỡ nắm tay vừa suy nghĩ cách dùng nó.

Diệp Thiên đi loanh quanh nhìn thấy bảo vật thú vị thì không kiềm được không ngừng lẩm bẩm.

Những người còn lại đều ngạc nhiên không lời.

Từ lúc bọn hắn quen biết Diệp Thiên thì đây là lần đầu tiên thấy hắn có biểu hiện như vậy, bình thường Diệp Thiên không bình tĩnh tu luyện thì là cà lơ phất phơ lười biếng ăn uống đọc truyện.

Bọn hắn là chưa từng thấy qua Diệp Thiên biểu hiện một lúc nhiều trạng thái như vậy, hưng phấn, kinh hỉ, tức giận, thở dài đáng tiếc,… quả thật như đứa trẻ vừa tìm thấy những thứ thú vị để chơi.

Nhưng để 3 người Vân Phong cảm động là trong lúc này Diệp Thiên vẫn không quên suy nghĩ cho 3 người bọn họ.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy, từ lúc gặp Diệp Thiên đến hiện tại toàn là Diệp Thiên giúp đỡ bọn hắn còn bọn hắn chưa từng làm gì cho Diệp Thiên.

Suy nghĩ này vừa xuất hiện bên trong bọn hắn như có gì đó vỡ tan không ngừng tràn ra, ánh mắt bọn hắn lúc nhìn Diệp Thiên không ngừng sáng lên.

Liễu Mộc cũng là như thế, Diệp Thiên từng nói bọn họ có duyên nên mới giúp đỡ nhưng hiện tại hắn cảm thấy Diệp Thiên như người luôn cho bọn hắn chỗ tốt mà bọn họ thì cái gì cũng không, hắn cảm thấy có chút không cân bằng.

Sau khi có cơ hội trở về Vân Lam quốc Liễu Mộc phải cùng Vân Long nói đến chuyện này nếu không bọn hắn quả thật không có mặt mũi nhìn lấy Diệp Thiên.

Trong lúc Liễu Mộc suy nghĩ bên kia Bạch Linh cũng là đang kinh ngạc nhìn Diệp Thiên.

Nàng từ nhỏ nhìn thấy bảo vật nhiều đếm không hết, chủng loại phong phú, kì kì quái quái nhưng cũng không thể như Diệp Thiên liếc mắt liền biết.

Hơn nữa lúc Diệp Thiên cầm Phượng Nguyên Thạch hay Tụ Lôi Thạch nàng liền giật mình, bởi nàng không hề biết đến hai loại bảo vật này.

Nhưng Diệp Thiên không những biết mà còn biết rất rõ là đằng khác, từ cách hình thành đến công dụng đều rõ mồn một.

Đứng trước Diệp Thiên nàng có cảm giác thất bại nặng nề, tu vi nàng cao hơn thì sao người ta ngay cả Đan Linh cảnh cũng dám tỷ thí, đan đạo nàng còn phải không ngừng lĩnh giáo hắn vậy càng không nói đến luyện khí, trận pháp cái gì.

Nhưng để nàng sụp đổ là ngay cả khoảng giám định bảo vật, lĩnh vực mà nàng am hiểu nhất cũng bị Diệp Thiên bỏ xa phía sau.