"Nếu bạn đột nhiên có cảm giác lạnh lẽo và run rãy, tiếp đến là các cơn cảm cúm, đau đầu dữ dội, đau lưng và thắt lăng, bụng yếu và nôn bữa, khó chịu ở ngực, có cái gì lợn cợn trong mắt, hãy lập tức làm bản thân bị thương, sau đó lấy một loại ớt bột ở jalap hoặc calomel - đã ứng dụng thành công trong năm 1793. Chúng có thể được bán ở các tiệm thuốc với hướng dẫn sử dụng cụ thể từ bác sĩ. Uống thoải mái nước mật hoặc nước me. Nếu biện pháp trên không thể trị dứt điểm được căn bệnh, hãy đến gặp một vị bác sĩ" (Philadelphia, September 6th,17970)
Bridget LeClair đã thở hơi thở cuối cùng trong một ngày Chủ Nhật nắng êm ả, hết thúc cuộc đời mình trên chiếc giường ở bệnh viện. Không một ai bận tâm đến cái chết của cô - ngoại trừ bác sĩ Dobel, người đã trực tiếp trị bệnh, và người dọn gối - Annie Dawson.
Sau tất cả, các chết của cô chẳng là gì. Một làn sóng cảm cúm đáng sợ đã quay trở lại Philadelphia chỉ một tháng trước, vào tháng 6 của những năm 1797. Nó không tệ như đại dịch năm 1793, khi có cả ngàn người chết. Một bài học đã được rút ra. Những ai nhận thức rõ được tình hình đều tháo chạy ra khỏi thành phố để đến các vùng lân cận an toàn hơn, rời xa sự nghèo đói và rủi ro có thể bỏ mạng.
Bridget là một trong số những người không may mắn. Cô ấy là một người phụ bếp làm việc cho vợ chồng Waln, một cặp đôi giàu có đã lên đênh trên tất cả các vùng biển của thế giới. Họ đang chuẩn bị rời khởi Philadelphia, giống như những người khác, nhưng họ đang đợi một chuyến tàu để trở về Trung Quốc
Khi Bridget có dấu hiệu của cơn cảm cúm, cô đã được đưa đến bệnh viện Wigwam. Một quán rượu trước đó ở cuối con đường Race, bênh cạnh dòng sông Schuylkilll, giờ đây đã được dành riêng cho các nạn nhân bị bệnh sốt da vàng, nằm xa trung tâm của thành phố
Cô không hề muốn đi, những cô không còn một sự lựa chọn nào khác. Bố cô mất khi cô còn nhỏ, bị tông chết bởi một chiếc xe tải. Mẹ cô và chồng cô chết vì bệnh vàng da năm 1973, và em trai cô cũng bỏ mạng vì căn bệnh này một vài tuần trước. Tất cả bọn họ đều đang nằm dưới mảnh đất của nhà thờ ở Saint Mary và sắp tới chắc cô cũng sẽ nằm ở đó.
Bridget hấp hối trên giường bệnh khoảng một tuần, căn bệnh ngày càng nặng hơn còn cô thì yếu đi. Và đến ngày thứ bảy, trong buổi sớm chiều, cô đã trút hơi thở cuối cùng.
Bác sĩ Dobell tình cờ đi vào vào và thấy được khoảng khắc này. Ngắm nhìn sự sống trôi dần đi trong sự bất lực, anh đã rất bất ngờ và hối tiếc. Anh đã chắc chắn cô là một trong số những người có khả năng hồi phục. Trước đó một ngày cô vô cùng mạnh mẽ, không yếu và dễ vỡ như những bệnh nhân khác. Cô ấy không gặp khó khăn trong việc điều hoà hơi thở và không còn vàng da. Với những biểu hiện đó, theo kinh nghiệm của anh, cô đáng ra phải khoẻ lại, có thể tự rời khỏi bệnh viện hơn là chôn vùi cuộc đời mình trong một ngôi mộ.
Khi anh vuốt mắt cô xuống và trùm vải trắng lên trên cơ thể của cô, anh đã vô cùng kinh ngạt bởi cô có vẻ như đang đổ mồ hôi. Quần áo mà Bridget mặc tối qua và tấm vải trăng đã ướt sủng bởi một thứ chất lỏng, nhìn giống như một cơn lũ thật sự.
Anh lập tức quay sang cô y tá đứng bên cạnh và hỏi