Chương 2

Thật ra là ta cảm thấy chột dạ, sợ bại lộ, không dám quá thân thiết, không dám tỏ vẻ nhiệt tình.

Nhà ta khó khăn lắm mới góp nhặt được một lạng bạc, cộng thêm hai nghìn đồng tiền đồng, nhưng như thế thì làm sao đủ để mua một thê tử cho Tề Đại.

Bốn người tẩu tẩu của ta, dẫu lòng đau xót, vẫn phải trở về nhà mẹ đẻ, mỗi người gom góp được năm trăm đồng.

Phụ mẫu ta nghĩ, nếu Tề Đại không muốn có thê tử, thì nhất định sẽ ép hắn nhận số tiền này, đồng thời sẽ nói với hắn rằng dù có nhận bạc, đại ân của hắn đối với nhà họ Nguyên, cả đời này người nhà họ Nguyên sẽ không bao giờ quên.

Ta cố vắt óc suy nghĩ, rốt cuộc Tề Đại đáng sợ đến mức nào mà khiến nguyên chủ sợ hãi đến mức thà chec không chịu gả?

Chờ đợi ngày qua ngày, sau mười hôm chỉ toàn ăn rau luộc, cuối cùng cũng xác nhận rằng ngày mai Tề Đại sẽ đến.

Nhà ta giec con gà, còn cố tình đi mua thịt lợn, lại hấp cả gạo.

Ta cùng ba đứa cháu ngồi uống cháo dưới mái hiên, vừa đút cho chúng ăn cơm trộn trứng hấp.

Ban đầu, món này là mẫu thân hấp cho ta để bồi bổ, nhưng vì bọn nhỏ cứ quấn quýt bên ta, mỗi đứa một tiếng gọi "cô cô", gọi đến nỗi lòng ta mềm nhũn, nên mấy hôm trước đã cho chúng ăn hết cả rồi.

Ta cũng nhận ra rằng, bốn người tẩu tẩu này đối với ta thay đổi rất nhiều, trở nên thân thiện và hòa nhã, thậm chí còn khoan dung hơn.

Trước đây họ cũng đối xử tốt với nguyên chủ, nhưng sự tốt bụng ấy có bao nhiêu phần là chân tình, bao nhiêu phần là giả ý, chỉ có chính họ mới rõ.

Hơn nữa, bốn người huynh trưởng của ta là vì nguyên chủ thèm ăn thịt mà vào núi, suýt chút nữa gặp nạn. Nguyên chủ không những không biết báo ân, còn dùng cách treo cổ tự tử để uy hϊếp người nhà, chắc chắn khiến bốn người tẩu tẩu không khỏi oán trách trong lòng.

Giờ đây…

Có lẽ vì mẫu thân đã khuyên bảo, bốn huynh trưởng cũng góp lời, cho nên tẩu tẩu nào cũng lo toan việc nhà thật chu đáo, từ quét dọn, nuôi gà, giặt giũ, chỉ để ta được nghỉ ngơi dưỡng sức.

"Đến rồi, đến rồi."

Hai đệ đệ nhỏ mồ hôi nhễ nhại từ ngoài sân chạy vào.

Phụ mẫu ta vội vàng ra đón, bốn huynh trưởng cũng nhanh chóng theo sau.

Ta đứng dưới mái hiên, nhìn thấy một người đàn ông cao to như ngọn núi bước vào sân nhỏ. Y phục trên người vá chằng vá đυ.p, giặt giũ không sạch sẽ, còn dính máu rõ ràng.

Tóc hắn đã lâu không được gội, vừa bù xù vừa bẩn thỉu.

Lông mày rậm, mắt to, mặt đen sạm vì nắng gió, há miệng ra là để lộ hàm răng trắng đều.

Nói chuyện có chút lắp bắp, dáng vẻ thành thật, chất phác.

Hắn cũng nhìn về phía ta, trong khoảnh khắc trợn tròn mắt, đứng sững tại chỗ không nhúc nhích.

Ồ, hắn ngượng ngùng rồi.

Sự lúng túng của Tề Đại thể hiện ra từng chút một. Khi đưa hai con thỏ rừng cho phụ thân ta, ta thấy tay hắn siết chặt thành nắm đấm.

Phụ thân mời hắn vào đường đường chính chính ngồi, hắn lại bước chân trái vướng chân phải, suýt chút nữa thì tự ngã.

Ta bưng trà vào nhà chính, chưa kịp đưa cho hắn, hắn đã đứng dậy, chìa tay ra đón lấy, lắp bắp nói: "Đa... đa tạ."

"Không có gì."

Khi ta bước ra khỏi nhà chính, vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của hắn dõi theo.

Về tới nhà bếp, bốn vị tẩu tẩu vội vàng hỏi: "A Mãn, muội có nhìn kỹ được diện mạo của hắn không?"

Ta biết, bốn vị tẩu tẩu đều mong ta có thể gả qua đó.