Chương 25

Như dự đoán, cô ở chỗ này, đứng yên trước cửa sắt cao chót vót.

Xem ra trưởng ngục thi hành mệnh lệnh nghiêm ngặt, không để mặc cho cô vào trong.

Cơ thể Phó Thanh Như lạnh cứng, vẫn còn cố chấp gỏ cửa. Cô không tin, không ai từ bên trong ra ngoài.

Nguyệt Hương cực kì gấp gáp, vô tình liếc thấy một người đi tới chỗ này, nhất thời chấn động.

Tạ Kính Diêu không nhanh không chậm tới bên cạnh, trên mặt không nhìn ra chút ưu tư nào. Nhưng mỗi một bước của anh, đều nặng trĩu như giẫm trên ngực vậy.

Phó Thanh Như nghe tiếng bước chân, nghiêng đầu nhìn.

Bốn bắt nhìn nhau, anh không tiến vào, cũng không nói chuyện, chỉ dựa lên cửa hơi cúi đầu như chưa có chuyện gì xảy ra, chậm rãi rút một điếu thuốc đặt lên miệng, lấy bật lửa ra châm, khói trắng lập tức lượn lờ trước mặt.

Bông tuyết bao liệng trên cao rơi xuống, dường như trở thành âm thanh duy nhất trên thế gian, anh rốt cuộc cũng mở miệng nói: "Chạy tới chỗ như thế này làm gì?"

Phó Thanh Như biết tâm tư anh kín đáo, vòng vo vô ích, cô hỏi thẳng: "Có người nhốt A Dư ở trong, tôi muốn gặp anh ấy."

Tạ Kính Diêu vẫn đứng dựa vào cửa, không rõ vui giận hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Cứu anh ấy."

Anh thấp giọng cười cười, trên môi có thêm ý cười cợt: "Em phô trương thật đấy, vô duyên vô cớ muốn bắt trưởng ngục thả người?"

Cô yên lặng một lát, cắn môi nói: "Tôi biết anh ấy còn sống, tôi không thể bắt trưởng ngục thả người, nhưng anh nhất định có thể."

Ánh mắt dần dần sâu thẳm như bóng đêm, Tạ Kính Diêu thờ ơ nói: "Tại sao tôi phải cứu cậu ta?"

Phó Thanh Như ngừng lại, che miệng kiềm chế ho khan ở cổ họng, khó chịu nói: "Anh ấy... anh ấy dù sao cũng là người làm của Tạ gia, chẳng lẽ anh ngồi nhìn không quan tâm?"

Khóe miệng anh khẽ cong, cười: "Hóa ra em biết cậu ta là người làm, là người làm thế nào mà lại khiến người đường đường là mợ ba hạ mình coi trọng, tâm tình rối loạn như vậy?

Cô bị những lời này chặn lại, không có cách nào nói tiếp.

Tạ Kính Diêu nhìn cô, tầm mắt sáng rực, như mũi nhọn biết rõ tất cả. Đầu thuốc lá lửa cháy lập lòe, tàn thuốc rơi trên giày lính, chỉ một lát đã bị nước tan từ tuyết rửa rôi.

Phó Thanh Như ngửa đầu, sống lưng nhỏ gầy thẳng tắp, nói: "Dù có thế nào, tôi nhất định phải cứu anh ấy."

Đáy mắt giọi lại gió tuyết đìu hiu đầy trời, anh bình thản nói: "Có phải cứu cậu ta hay không? sau này đừng suy nghĩ lung tung nữa."

Nghe ý trong lời nói của anh, lòng bàn tay cô lấm tấm đổ mồ hôi.

Tạ Kính Diêu khom người, cúi đầu ghé vào tai cô nói: "Em hẳn biết tôi muốn gì, dùng một cái mạng của cậu ta để đổi, không thua thiệt nhỉ."

Phó Thanh Như nói: "Đây là điều kiện?"

Tạ Kính Diêu đứng dậy: "Em bằng lòng, tôi lập tức thả cậu ta ra khỏi ngục, em không muốn, thì tiếp tục ở lại nơi thế này."

Anh là chồng cô, không nổi giận truy cứu, cô nên cảm ơn, đáng tiếc lúc này cô chỉ thấy lòng ngày càng nặng nề, thẫn thờ nói: "Được."

Anh ngẩn ra, không ngờ cô lại trả lời tùy tiện như vậy, cô họng bất giác căng thẳng: "Từ nay về sau, không được gặp lại cậu ta."

"Lúc nào? Hôm nay, hay ngày mai?"

Tạ Kính Diêu nhíu mày: "Cái gì?"

Sắc mặt Phó Thanh Như tái nhợt, trong đôi mắt chứa một chút khinh miệt và thỏa hiệp mất lực: "Không phải anh bảo dùng tôi để đổi mạng anh ấy sao, anh nói cho tôi biết là ngày nào? Hay là ngay tối nay?"

Giọng nói Tạ Kính Diêu lạnh lùng: "Phó Thanh Như, tôi không muốn thứ này."

Cô run run, lùi ra sau.

Nón lính che lấy ánh mắt tối tăm, nhìn cô đột nhiên kinh hoảng, chân mày anh hơi nhếch lên: "Sợ cái gì? Không phải đã giác ngộ xong rồi sao, nhanh vậy đã lật lọng rồi à?"

Giống như một nhà tù, một tấm thiên la địa võng, cô đã từng lên kế hoạch bỏ chạy, nhưng bây giờ lại bị khó thêm một ổ khóa.

Phó Thanh Như hoảng hốt.

Trưởng ngục nhận ra người của Phàn quân, ngẩn người, hoảng sợ nhanh chóng nghiêm chào, trông thấy Tạ Kính Diêu đã đi tới.

Ngay cả là ban ngày, bên trong ngục giam cũng cực kì u ám, mùi mốc và mùi máu tanh tràn ngập trong không khí khiến người buồn nôn.

Hành lang treo những ngọn đèn dầu mờ mờ, trên mặt đất có bóng người qua lại, chỉ nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn từ những đôi giày lính vang vọng.

Cai ngục lục tìm chìa khó, cung kính mở cửa nhà tù: "Bẩm quan lới, đây là người các vị muốn tìm."

Ánh sáng rọi lên người đang tựa vào góc tường, mặt mũi tuấn tú xanh tím, áo quần rách nát có thể trông thấy vết máu và vết thương bị rách.

Thạch Lỗi cau mày, đá cai ngục một cưới, cai ngục bị đá xém chút té ngã, nhưng thân thể cố đứng thẳng tắp mặc cho cậu trách mắng: "Ai bảo các anh dùng hình!"

"Báo cáo, tên đó không thành thật khai báo tội."

Hai mắt Thạch Lỗi nhìn hầm hầm, thấp giọng mắt: "Thành sự không có, bại sự có thừa."

Sau đó anh nhường đường, gật đầu ra hiệu với người đàn ông phía sau.

Phó Thanh Như bước nhanh từ bên cạnh Tạ Kính Diêu sang đó, muốn đỡ anh ấy, nhưng lại sợ chạm đau vết thương, không thể hỏi, cũng không thể nói nhiều, lên tiếng: "A Dư, anh không sao chứ?"

A Dư ngẩng đầu nói: "Sao cô lại tới?"

Cô khóc khăn nở nụ cười, nói: "Tôi tới đón anh ra ngoài."

Anh khó thể tin hỏi: "Ra ngoài?"

"Không sai." Âm thanh vang lên bất ngờ trả lời thay cô, anh ta không chú ý nơi này ngoại trừ cô, còn có một người khác.

Tạ Kính Diêu cở bộ bao tay trắng, dựa ở cửa, tản ra khí thế khó mà liên hệ tới gương mặt của người trẻ tuổi.

"Tôi đồng ý với cô ấy sẽ thả cậu, sẽ không nuốt lời."

Ánh mắt Phó Thanh Như hỏi tối, cố gắng cười nói: "Đi thôi, đừng chậm trễ lỡ chuyến tàu."

"Chuyến tàu gì?"

Phó Thanh Như yên lặng nhìn A Dự, một giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống.

Đó là tình cảm chân thật nhất của cô, còn chưa kịp thổ lộ, cô dành cho anh phần tình cảm chân thật nhất... Anh Dịch của cô rất thích sạch sẽ, cười lên có một đôi mắt như hồ nước, như tất cả, đều là một cuộc bể dâu.

Cô đã không còn là Cách cách nhỏ vui vẻ của ngày xưa, bây giờ có quá nhiều vướng bận không cách nào vứt bỏ, còn cả một người chồng trên danh nghĩa!

Đây có lẽ thật sự là số phận, không thể trốn thoát.

A Dư nhìn cô, lòng cô đau như cắt, đôi môi nhẹ nhàng cong lên, chỉ nói một câu: "Anh đi đi, đừng quay lại."

Cô từ từ quay đầu nói: "Tạ Kính Diêu, anh từng nói sẽ để anh ấy sống sót."

Anh nhàn nhạt đáp: "Ừ."

Mũi cô ê ẩm, từng ngón một tách ngón tay A Dư ra, nghẹn ngào nói: "Anh mau đi đi, đi đâu cũng được."

Ba năm trước, cô trơ mắt nhìn anh ra đi không thể giúp đỡ, sợ lại lần nữa trông thấy anh bị vùi lấp trong ngục tù gông cùm xiềng xích, dù sau này không gặp lại nhau, cô cũng muốn anh bình an ra đi.

Thạch Lỗi muốn tiến lên ngăn cản, nhưng lại nghe Tạ Kính Diêu lên tiếng: "Để cậu ta đi."

Thạch Lỗi đáp "Cậu chủ, thế này khác gì thả hổ về rừng..."

Tạ Kính Diêu nói: "Bớt nói nhảm đi."

Thạch Lỗi không biết làm sao, nhường ra một con đường, cho cai ngục đỡ cánh tay A Dư kéo anh lên.

A Dư cố sức nhỏ giọng nói bên tai cô một câu, câu nói kia khiến lòng Phó Thanh Như đau đớn, môi im lặng giật giật, đẩy anh ra ngoài.

Anh chần chờ bước chân chưa kịp ra khỏi đó, thì đã nghe thấy tiếng nói không rõ vui giận ở sau lưng: "Em mà rơi thêm một giọt nước mắt, tôi một phát súng bắn chết cậu ta."

"Anh dám! Anh ấy mà xảy ra chuyện gì, tôi liều mạng cũng bắt anh đền mạng."

Tạ Kính Diêu nhìn ánh mắt cô, giống như làm thế sẽ có thể nhìn thấy trái tim của cô.

Phó Thanh Như muốn ra ngoài, vừa mới nhúc nhích, anh đã nhanh chóng bắt được cổ tay cô, nắm trong lòng bàn tay.

Cô giật mình, nghe thấy anh mở miệng nói: "Tôi hỏi em, nếu cho em chọn một người sống sót giữa tôi và cậu ta, em sẽ chọn ai?"