Quyển 4 - Chương 5: Mộng Mị (1)

Thẩm Huyền Quân không thích lễ nghi quá phức tạp, càng không muốn theo ý phủ nội vụ. Cho nên những thứ chuẩn bị được đều tự tay làm. Sính lễ hắn đã sớm mang đến, đều là những món đồ y yêu thích, những món ngọc quý giá hiếm gặp cất công tìm kiếm bấy lâu.

Cầm nó trên tay cái lành lạnh ấm áp thấm vào, y bị hớp hồn mê đắm không thôi. Tiểu Tây tung tăng như cánh chim én nhỏ chao liệng, hết bê cái này đến bê cái kia. Dứt khoác đêm Hòa Nghi quán sau lưng tẩm điện của hắn làm nơi chứa đồ.

Nha đầu lém lỉnh huyên thuyên: "Mấy món ngọc này rất đẹp, nhưng vòng tay của người kiểu dáng rất lạ. Loại ngọc đính trên đây mỗi năm tiến cống càng kém đi. Cả sứ ngọc ở vùng Miên Vu cũng không thấy chất lượng như trước."

"Ngươi cũng biết nhiều quá."

Tiểu Tây cười lém lỉnh: "Nô tỳ nghe lén được người khác bàn tán."

Thẩm Huyền Quân xoa chiếc vòng trên tay: "Đây là do mẫu thân Tưởng Hoàng để lại, mang ý nghĩa rất đặc biệt." Trên môi y nở nụ cười thật tâm. Hôm trước tự ý rời cung dọa hắn chết điếng, lúc trên xe ngựa trở về hắn đã đưa lại cho y.

"Khóa cài bị lỏng mới được đệ ấy mang sửa lại thôi."

Trong lúc cùng Tưởng Hoàng dùng bữa, Thẩm Huyền Quân chỉ y phục được mang tới lắc đầu: "Ta không thích sắc vàng kia lắm, hỷ phục màu đỏ vẫn đẹp nhất."

"Ca ca không thích thì đổi đi. Đến ngày thành thân chúng ta cùng nhau từ chân đồi đi lên, ở căn nhà nhỏ đó cùng nhau bái đường. Chỉ cần nghĩ thôi lòng ta đã lâng lâng không làm được gì khác."

"Đệ cùng ta chuẩn bị lễ thành thân đã mấy ngày rồi, mau về thư phòng phê duyệt tấu chương đi. Nếu không lại có người nói ta đã bắt mất đệ."

"Không phải đã bắt mất sao?"

"Tiếc là đã sắp sang đông, ta vẫn hy vọng có thể chọn ngày đoàn viên cùng nhau uống rượu thắp đèn hoa chúc."

Thẩm Huyền Quân nắm cánh tay hắn: "Không sao, ngày tháng sau này của chúng ta đều là đoàn viên."

Trời se se lạnh, tiếng lễ nhạc vang lên hai người cùng nhau đi lên bậc thang hướng về phía tuế triều dâng hương.

Bầu trời đỏ ửng, thiên hạ thái bình thịnh trị tiếng hô vạn tuế như vang khắp cửu thiên. Tưởng Hoàng hướng về nơi người mà hắn thương nhớ, trân quý bấy lâu. Mỗi bước đi đều nhớ đến giọng nói, nụ cười, dáng điệu khi buồn khi vui.

Lối đi rợp bóng hoa trà, khóe miệng hắn ngọt ngào không dừng được nhếch lên nụ cười.

Ngày hôm nay hắn nằm mơ cũng không thể tưởng tượng đến được! Tiếng chúc tụng vui mừng không ngừng vang lên, người người quỳ lạy bên lối đi, tung hô vạn tuế.

Nguyên Dương nhìn gương mặt Tưởng Hoàng một lúc, ôn hoà, dịu dàng nồng đậm như dòng nước chảy mãi không ngừng. Nó không hiểu bỗng hơi sợ hãi kéo tay Phương Dao: "Có thật là sẽ vui vẻ không?"

Hoa đang nở vô cùng đẹp đẽ, lá xanh chen hoa thi nhau chúc mừng. Họ bước về phía nhau tuy thong thả nhưng cực kỳ vui sướиɠ giẫm lên nắng hoàng hôn, đi về phía nhau, về phía hạnh phúc họ mong đợi. Phương Dao cúi đầu nhìn Nguyên Dương cười nói: "Đương nhiên là vui rồi, thái tử không thấy vui sao?"

Nguyên Dương lắc đầu, tiếp tục nhìn về đoàn người kia. Cung điện trùng trùng, ngói xanh chạm trổ tinh mỹ phản chiếu ánh sáng nơi chân trời. Nắng chiều chưa tắt, tà dương xuyên mây mỗi một vệt lưu trên đất, đều là những vết thương cũ, thời gian có thể gian nan khâu lại không?

Màu áo đỏ kia còn lấp lánh, hơn châu quang, hoa tươi rải lối dẫn người vào mộng.

Thẩm Huyền Quân đi về phía hắn, nhớ đến ước hẹn của họ. Khi hoa đỗ quyên nở, hắn sẽ trở về. Rồi mùa xuân của họ lại đến, hoa đào nở liễu xanh thì thầm...

Họ nguyện làm đôi uyên ương si tình, nắm tay nhau dù cho sóng gió hay mưa giông. Thiên địa đi xa, năm tháng không tiếng động. Y biết mình sẽ không già đi, còn hắn ngày nào đó sẽ không còn trên nhân thế. Nhưng không sao cả, y đã chuẩn bị sẵn kết cục cho mình.

Nhưng giờ đây y đã trở thành người phàm, mai đây có thể cùng hắn chôn cùng mộ huyệt. Thẩm Huyền Quân vui mừng khôn xiết, đất trời điên đảo chung vui.

Làm lễ xong, họ sóng vai nhau lên đồi. Lúc này trời đã tối, nền trời sao vô cùng dày lấp lánh vảy bạc. Lấy trời đất làm phòng, họ cùng uống rượu giao bôi, ăn sủi cảo trên triền cỏ. Thẩm Huyền Quân ôm con mình trong lòng cọ má: "Có phải mệt lắm rồi không?"

"Con không mệt." Nó vẫn còn muốn cùng Phương Dao nướng khoai, thoát khỏi cái ôm của y chạy lăn xăn về ụ lửa. Để lại không gian yên tĩnh cho hai người.

Trong mắt hắn chứa đầy tình thâm, lấy túi thơm y may cho hắn. Nhìn lọn tóc ở bên trong, dây tơ hồng tết tiêm hoa tết hai lọn tóc tết bên nhau, quấn quýt không rời. Thẩm Huyền Quân sờ mấy cái, mỉm cười: "Thích lắm hả?"

"Thích lắm... túi thơm ca ca tặng, đã làm mất rồi. Ta..."

"Không phải đã tặng lại cho đệ cái khác rồi sao?" Thẩm Huyền Quân không bận tâm lắm tựa ngực hắn ngắm nhìn trời sao lấp lánh. Khoảnh khắc này lòng y dần yên bình lại, không lẽ những bồn chồn ngày qua là do không tìm được điểm tựa? Là y đang chênh vênh không danh không phận, tự thấy tủi thân sao?

***

Thẩm Huyền Quân vô cùng mệt mỏi...

Những lúc phòng bị lơi lỏng thế này giấc mơ quỷ ám đó lại trở về.

Lúc này trời đã rất khuya không gian yên tĩnh tối tăm. Yên tĩnh đến mức có chút quỷ dị chỉ lưu lại tịch mịch lạnh lùng. Pháo nhạc tưng bừng đã mất đi từ khi nào, y không tự chủ được rùng mình. Vừa ngẩng đầu đã phát hiện ánh đèn trên con đường này chỉ thắp một nửa...

Thẩm Huyền Quân bò dậy từ nền đất, nâng bàn tay đầy máu của mình lên nhìn. Buổi đêm đen kịch ánh sáng mờ mờ chiếu lên những ngón tay xiêu quẹo. Tiếng bánh xe trên nền đá không ngừng vang lên, họ như xem y là quỷ hồn không hình không bóng, chẳng thèm để tâm. Những gương mặt lạnh lùng ngửa mặt nhìn trời, như khinh thường lại như chẳng để ý đến.

Y đi mãi, đi mãi đến khi mệt mỏi dựa vào tường, trượt ngã lăn đùng ra đất. Đáy mắt đã quá đau rát, dần dần thấm đẫm lệ quang. Lòng y đã nguội lạnh sao còn thấy lạnh? Nhưng thân thể lại không ngừng run lên bần bật, rùng mình từng cơn. Thẩm Huyền Quân đã nghĩ cả cuộc đời này e là chẳng còn điều gì đáng để y rơi lệ nữa.

Thế nhưng Uyển Nghi...

Nha đầu ngây thơ đó vừa mới rời bỏ y mà đi. Những ngày qua lòng y cứ có gì đó rơi bộp bộp, đi mấy bước đã thấy chân tay mềm nhũn rã rời.

Hay tin, lòng Thẩm Huyền Quân như bị thép đao cắt qua vội vàng chạy đến. Nhưng than lửa đã tắt, khắp nơi chỉ còn hoang tàn khói bụi. Tin Phương Dao thắng trận trở về vẫn bừng bừng ngoài ngõ, trong viện vắng vẻ không một bóng người thương tâm vì những mất mát vừa xảy ra. Nội tâm Thẩm Huyền Quân trống rỗng khó khăn lê từng bước vào trong, y đau đớn kịch liệt nhìn quanh.

Chẳng còn ai, chẳng còn bóng người nào...

Thật hoang liêu lạnh lẽo...

Hơi thở y mỏng manh tưởng chừng sắp nghẹt thở đến nơi...

Là do bản thân vô dụng không bảo vệ được biểu muội chu toàn! Bị cuốn vào những đấu tranh này không phải do y hay sao? Thảo nguyên rộng lớn như thế muội ấy có thể mặc sức tung hoành, hà cớ gì đi đến ngày hôm nay, thân ở trong định viện cao sang mà lòng tan rã. Muội ấy đã được giải thoát rồi sao? Ra đi thế nào? Tưởng chừng lặng yên không tiến động tan biến, đến khi không thể hồi vãng y mới hay...

Sao muội lại lạnh lùng như thế, chẳng một lời nhắn gửi đến ta?

Thẩm Huyền Quân ở nơi không bờ không đến, để mặc gió đêm thổi từng cơn. Toàn thân rã rệu, nằm lăn ra đất. Nơi nền trời kia chẳng có chẳng cánh chim nào sải cánh? Nét cười trên môi y nhạt.

Kết cục này làm sao tránh khỏi đây, nếu Tưởng Hoàng còn sống sẽ không bao giờ từ bỏ khát vọng xâm chiếm bộ lạc, Phương Dao đương nhiên cùng hắn đứng cùng chí tuyến. Còn Uyển Nghi, muội ấy sao có thể trơ mắt nhìn quê nhà xếp chồng thây máu xương trắng?

Ngày Thẩm Huyền Quân rời bộ lạc, cùng muội ấy đập tay hẹn ngày gặp lại. Ngày muội ấy gả cho Phương Dao, trong lòng y mong đợi đấy sẽ là nơi yên bình. Cách một màn trướng lụa kiệu hoa, muội ấy vỗ ngực sẽ hạnh phúc.

Thẩm Huyền Quân đã không thực hiện lời hứa trở về bộ lạc vì họ chiến đấu, bảo vệ từng tấc đất ngọn đèn, đốm lửa. Muội ấy cũng đã quên hứa hẹn năm xưa, mãi mãi hạnh phúc tươi cười.

Họ đều đã thất hứa mất rồi.

Gió thổi qua góc tối hoang vắng, cỏ cây xào xạc. Năm thánh đã vô tình cuốn trôi hết những niềm vui thuở nhỏ, những lời mong mỏi về nhau chỉ còn những niềm thất vọng.

Dưới bầu trời lấp lánh ngàn sao, đã không còn nha đầu dốc hết tâm tư để giữ y lại uống thêm chén rượu nữa. Đã không còn nụ cười an ủi sưởi ấm cõi lòng y nữa.

Chưa bao giờ, chưa bao giờ Thẩm Huyền Quân muốn rời khỏi chốn này đến thế. Y muốn chạy thật nhanh, vượt qua bóng đêm tìm chút tia sáng hi vọng. Y chạy qua thiên môn, phía sau vang lên những tiếng bước chân vội vã. Những người phía sau vẫn không ngừng đuổi theo, cưỡng chế bắt lại.

Khi nhận ra đây là đâu? Thẩm Huyền Quân cười chua chát.

Đỉnh Vấn Nguyệt.

Không ngờ, đến tận bây giờ y vẫn luyến tiếc nơi này.

Một gốc lê đơn bạc.

Được máu tươi tưới tắm vẫn tỏa hương thơm ngát, trời đất điên đảo vẩn đυ.c. Thẩm Huyền Quân nghẹt thở co rút ôm gốc cây. Giờ phút này máu tươi ròng ròng nhỏ xuống, y muốn trở về, trở về quê hương mà y luôn nhớ mong.

Mặt trời vừa ló dạng, cuồng phong vẫn không ngừng nổi lên.

Y giơ tay lên, gắng gượng mấy lần vẫn không thể nào với tới hình ảnh đẹp đẽ trước mắt. Mí mắt mệt mỏi khép lại dần... Dịu dàng vô hạn, quyến luyến không ngừng. Những hình ảnh đó đều đã trở thành bùn nhơ, không thể cứu vãn.

Thẩm Huyền Quân mê man, loáng thoáng như nghe thấy nhiều tiếng bước chân. Ánh mắt khinh thường dán chặt lên người y, lạnh lùng: "Không được để y chết."

Thẩm Huyền Quân giật mình tỉnh lại, kí ức trong mộng như thủy triều lui dần. Y vội vã lau mồ hôi, nhìn quanh mới biết trời đã sáng.

Tưởng Hoàng đang thay triều phục, nghe thấy động tỉnh vội vàng đi qua bức bình phong ngồi xuống giường: "Ca ca, sao đổ mồ hôi đầm đìa thế này?"

Thẩm Huyền Quân ngẫm một hồi vẫn không nghĩ ra bản thân vừa mơ thấy cái gì, lắc đầu: "Ta mệt quá thôi, đúng rồi, từ khi tỉnh lại ta vẫn chưa gặp Uyển Nghi lần nào. Phương Dao đưa muội ấy về bộ lạc cũng hơn một tháng rồi, hắn không bận bịu chút việc quân nào sao?" Y nắm cánh tay hắn nài nỉ: "Ta rời cung thăm muội ấy có được không?"

Tưởng Hoàng cười gượng mấy lần, khoé môi chẳng nhếch lên nổi: "Uyển Nghi vẫn chưa về đâu, đợi khi họ về kinh thành ta sẽ đưa ca ca đến Phương phủ chơi. Còn bây giờ ca ca ngủ lại đi, đã mệt mỏi cả đêm rồi mà."

Y ngượng ngùng đánh hắn một cái rồi chui vào chăn: "Đệ đã hứa rồi đó không được quên đâu."