Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khói Hoa Lãnh Cung

Quyển 3 - Chương 11: YêU Hận Triền Miên(7)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Biển cỏ xanh mênh mông, hương thơm ngũ cốc tươi mới bay khắp nơi, bầu không khí trong lành sảng khoái. Nguyên Dương hít hà mấy hơi, chạy về phía trước ngó nghiêng bốn phía.

Phụ hoàng thường dẫn nó lên đây đốt đèn hoa đăng, mỗi khi người nhớ phụ thân đều ngồi ở đây trầm ngâm.

Có một lần ngồi đến khi trời mưa lất phất mới sực tỉnh. Giữa đỉnh núi rộng lớn các tán cây đều ướt đẫm không chỗ trú mưa, Nguyên Dương nhiễm mưa bệnh mấy ngày. Tưởng Hoàng tự trách chính mình, dựng một căn nhà trên đây. Xung quanh trồng thêm vườn quả sum suê, đến đúng mùa nhìn thấy anh đào đỏ mọng thích mắt.

Tưởng Hoàng bày biện đồ ăn chuẩn bị ra trước căn nhà gỗ, bên trong còn có vài món ăn mua bên sạp ngoài phố. Mùi vị của nó đầu bếp trong cung đình khó mà sao chép được, hắn biết y thích thường tìm cách học theo. Hôm nay duyệt tấu chương xong đã chiều rồi, không có thời gian tự nấu nướng.

Nguyên Dương mê mải rong chơi, vui cười, phấn khích. Thẩm Huyền Quân mang đồ sống ra nướng, thuận miệng: "Ngươi bận thì đi."

Lúc ra khỏi cung, Phương Dao có chạy đến bên kiệu, nhìn thấy y hơi do dự nhưng vẫn nói: "Xưởng thuyền xảy ra trục trặc, người đến xem một lát."

Xưởng thuyền này chuyên cung cấp thuyền chiến cho hoàng tộc, không phải ai cũng có thể mua được. Thợ làm thuyền đều có kinh nghiệm lâu năm, ứng biến mọi tình huống vô cùng lưu loát. Nếu đã chạy đến thông báo, chuyện xảy ra không nhỏ. Kỹ thuật đóng thuyền vốn là bí mật vô cùng quan trọng, hắn làm sao biết đường giải quyết. Vậy, chuyện lớn này có thể là nguồn nguyên liệu bị người ta chặn, hoặc thuyền xuất xưởng bị người ta phá.

Tiếng sáo núi u u truyền ra, gió vừa mạnh đống củi lửa phát ra tiếng phần phật suýt tắt. Tưởng Hoàng thong thả đặt tôm đã ngam rượu lên bếp lửa, tôm gặp nóng nhảy tanh tách, hương rượu cùng gia vị cay nồng lan tỏa.

"Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, Nguyên Dương đang chơi rất vui vẻ mà."

Nguyên Dương hái được mấy quả non, sà đến bên cạnh họ nhìn đồ ăn thèm chảy nước miếng: "Con muốn ăn cá vền nữa. Phụ thân, phụ thân, con đã từng đi biển khi sóng xa bờ nhảy xuống cát nhặt trai hến. Con nào cũng to nhặt một lát đã đầy giỏ."

Ba người ngồi quanh đống lửa rắc gia vị, thịt trai này vừa được vớt dưới hồ mang tới đây. Tuy không bằng ngoài biển nhưng vị rất ngọt, Tưởng Hoàng lấy cho y một con to: "Lần đầu tiên được đi ra biển ngó đâu cũng thích, ôm giỏ hí hửng đi nhặt trai, hến, ở bên phiến đá có nhiều con cua nấp. Nó bắt không được ụp cả giỏ chặn đường đi, í ớ gọi người đến phụ."

Thẩm Huyền Quân mỉm cười, nó vui vẻ y cũng thấy nhẹ lòng. Hai người đã không còn tình nghĩ gì nữa, nhưng lúc hứng khởi tiêu dao như này không nên làm đôi bên rơi vào tình huống khó coi.

Mùi cá nướng vừa bị gió cuốn lan xa, hắn gấp một miếng cá đưa đến trước miệng y: "Ca ca ăn một miếng đi."

Tất cả nguyên liệu hắn đều thêm vào vị thuốc, bổ sung tính ấm khử mùi tanh. Thẩm Huyền Quân có chậm chạp hắn vẫn kiên nhẫn đợi, sao trời như làm nền cho khung cảnh ngọt ngào ấm áp này. Tưởng Hoàng thấy y chịu ăn, môi giương lên nụ cười, chua xót trong lòng vơi đi một nửa.

Nguyên Dương chống má chờ con cua mình chọn từ trước mau chín, thấy hắn tâm trạng tốt lên liền mở to mắt hỏi: "Phụ hoàng, người chịu cười rồi. Từ lúc lên xe đến nay con cứ thấy người buồn bã, tấu chương nhiều chuyện đau đầu lắm sao." Nó cũng không biết trong mấy quyển tấu chương đó có gì thú vị, hay là như nó học chữ trong thư phòng, toàn điển tích điển cố sâu xa khó hiểu. Nó ngây ngô vỗ ngực: "Không sao, đến khi con lớn nhất định cũng sẽ xem hiểu thôi, con phụ người."

Tưởng Hoàng gật đầu, chưa kịp vui mừng lên tiếng, Thẩm Huyền Quân đã ôm lấy con, xoa đầu: "Đó không phải thứ con có thể xem, sau này đừng nhắc tới nữa."

Nụ cười của hắn bỗng hơi méo mó, rồi im lặng, có thể trong lòng y nghĩ đế vương kiêng kỵ những chuyện này chứ không phải vì ghét bỏ hắn. Lỗi lầm là do hắn gây ra, lo sợ trong lòng không ngừng hao tổn tinh khí của hắn. Ngày đêm đều tự mình dọa mình, nửa đêm tỉnh lại hốt hoảng nhìn quanh, hỏi thăm vội vã chỉ muốn biết y có thật là đã trở về không? Liệu niềm hạnh phúc vừa tìm lại được, chưa kịp tìm lại đã vội tan thành tro.

Sắc mặt Thẩm Huyền Quân hơi tái lại, ôm lấy con nhỏ: "Nguyên Dương chỉ đùa thôi."

Môi hắn run run, l*иg ngực thấm lạnh: "Ta biết mà, cua chín rồi ăn thôi."

Ở chốn phị thi tranh đấu này không phải đều y muốn, muốn Nguyên Dương tránh thật xa, thế mà khóe mắt hắn bỗng đau lên. Cứ như nhìn đang bị ánh nắng mạnh chiếu vào, trong ý niệm mờ mịt không rõ ngày tháng, y tươi cười đi về phía hắn, ngã vào người hắn. Nhưng hình ảnh thoáng qua đó đột nhiên biến đổi, y ngập bi thương nhìn hắn, người dần cuộn lại đau đớn, giãy giụa. Đến khi tóc tai rũ rượi ướŧ áŧ che hết gương mặt, không thể nhìn rõ trong đôi mắt kia có oán hận lâu dài hay không! Thậm chí hắn nghe trong l*иg ngực mình phát ra tiếng khóc nỉ non của y.

Trong đầu hắn luôn nhớ cái ngày y bị giam trong đống đổ nát tối tăm. Căn phòng củi cũ kỹ này hắn không thèm sửa chữa, kể cả nhà củi người dân bình thường còn sạch sẽ, vững chắc hơn. Xung quanh đó đều bị phá hủy nặng nề, không còn rào chống lụt, lúc nào cũng ẩm mốc. Số củi đốt không dùng được, mục ruỗng, đầy chuột bọ. Y ở đó chịu lăng nhục roi vọt nhiều năm, dần cũng trở nên im lặng, phó mặt số mệnh.

Thẩm Huyền Quân đã hoàn toàn tuyệt vọng về hắn, trong lòng luôn tâm niệm, chỉ cần mình chịu khổ nhiều thêm một chút. Những người thân của mình sẽ an toàn, y sống vật vã tủi nhục nhiều thêm, Nguyên Dương mới không bị hắn làm hại. Hắn muốn đón người từ biên ải xa xôi trở về, y tìm mọi cách chạy thoát, là vì điều gì chứ?

Là tin Phương Dao sẽ bảo vệ tốt nó sao? Những người khác đều đáng tin hơn hắn? Y thà tin mình lăn lộn bên ngoài, vất vả mưu sinh mới khiến hắn hài lòng vui vẻ ư?

Khi Tưởng Hoàng tìm được người, Thẩm Huyền Quân đã ngơ ngơ ngác ngác, xem hắn là một kẻ đáng sợ nào đó mà y chẳng nhớ nổi tên. Chỉ cần biết hắn làm hại mình không để mình sống yên. Hắn vẫn nhớ giọng điệu thê lương bi thống của y. Co rúm, trốn tránh, không muốn hắn tiến gần dù một chút. Chạy khỏi được hắn, phải chạy khỏi hắn, lý trí mơ hồ của y có phải luôn tâm tâm niệm niệm điều đó.

Một người đã từng nguyện sống cùng hắn, sinh con cho hắn, sao lại nhìn hắn bằng ánh mắt này. Đau đớn đó cứ lan khắp người hắn, không thể trốn tránh, đau đến nghẹn ứ tâm can.

Thứ Tưởng Hoàng đang có bây giờ đều dùng đứa trẻ uy hϊếp y, dùng tiền để mua. Hắn sống như một cái cây khô tham lam hút chất dinh dưỡng từ y, từng ngày sống tạm bợ. Thế gian của hắn đã tĩnh mịch cực điểm, chỉ có tiếng thở từ trong người phát ra như khóc than. Có địa vị cao như vậy, giang sơn rộng lớn không một ai có thể sưởi ấm hắn.

Thấy hắn im lặng hồi lâu, gió trên núi lạnh hơn rất nhiều. Thẩm Huyền Quân do ngần ngại một lát, tháo túi thơm bên người ra đưa cho hắn: "Cái này ta làm, vẫn thiếu vài nguyên liệu nhưng vẫn có thể dùng đuổi côn trùng."

Tưởng Hoàng nhận túi thơm trên tay hơi tỉnh táo lại, đem nhét nó vào ngực. Tâm trạng của hắn cứ điên cuồng xoay tròn, không biết nên vui buồn hay chua xót.

Vẫn là Nguyên Dương không hiểu chuyện gì xảy ra, vỗ tay: "Con cua bự này cuối cùng cũng chịu chín rồi."

Hắn hít sâu, mang cua đặt trong lá cho nó. Lại tiếp tục gỡ thịt cá cho y ăn. Hắn cố duy trì tiếng tim đập thật trầm ổn, muốn cố gắng quăng chuyện buồn bã vừa rồi đi nhanh.

***

"Uống chén canh cho ấm." Trước khi đi hắn đã dặn cung nhân nấu canh, lúc về cho y uống xua lạnh.

Chén ngọc có đường vân hình hoa lê, nước canh cá không có chút mỡ nào. Thẩm Huyền Quân uống xong thấy tay chân bớt lạnh.

Bên ngoài trời bắt đầu mưa, gió đêm thê lãnh. Nằm cạnh nhau nhưng y không hề thấy vui sướиɠ, mắt nhìn rèm sa lòng nhiều suy tư.

Hắn biết y không nói cái gì nhưng nhất định lòng không buông bỏ được, lòng y bi thương nhất chính là khoảng thời gian trước không thể cùng con cái thân cận. Ở cạnh hắn chỉ để an ổn cho tương lai còn nhỏ, ngậm đắng nuốt cay mà sống.

Thẩm Huyền Quân có khơi gợi bất an trong hắn cũng là để thành toàn cho chính mình. Tìm chút thống khoái trong cơn đau của hắn. Tưởng Hoàng nào dám trách, chính hắn cũng từng đối với y như thế. Thậm chí còn tàn độc hơn gấp vạn lần, y đã từng thống lệ xin hắn được gặp con. Là chính hắn đã không thèm ngó ngàng, hất bỏ không chút thương tiếc.

Hắn hơi trở người ôm lấy người, bị ôm lấy Thẩm Huyền Quân nổi cả da gà. Y cắn răng dùng khí lực chống đỡ, cùng hắn ôm ấp. Không muốn thì sao, lòng y có rất nhiều suy nghĩ. Hắn đưa y trở về vì điều gì? Bảo bọc Nguyên Dương là vì sao? Có phải thứ hắn khảm trong người có vấn đề, muốn dùng đứa bé thay thế? Hắn không tổn hại nó là muốn bảo toàn chính mình? Tỏ ra ân ái với y chẳng qua moi ra thứ gì đó? Tiếp tục lợi dụng?

Vô số câu hỏi chồng chéo khiến y hết sức mệt mỏi.

Thấy y mệt hắn kiềm chế lại, dỗ y ngủ thϊếp đi. Đến nửa đêm ngoài cửa mưa dữ dội hơn. Trời có sét đình đoàng, y mở to mắt chưa kịp cử động đã bị ôm lấy. Tưởng Hoàng dịu dàng an ủi: "Đừng sợ, đừng sợ ta đang ở đây."

Thẩm Huyền Quân không những sợ nước mà còn sợ sét nữa, những đêm mưa thế này Lan Tường đều ngồi ngủ gật bên giường bảo hộ. Sau này, là hắn ôm ấp ủi an hắn hằng đêm. Ánh nến nhỏ được Tiểu Hạ Tử thắp lên khi trời còn mưa nhỏ, có chút tia sáng sẽ bớt hoảng sợ hơn.

Người y cứng lại nghe được lời nói mình đầy mệt mỏi: "Ta không còn sợ sét nữa." Nói rồi giãy khỏi người hắn: "Ta cảm thấy hơi nghẹt thở, ngươi tránh xa một chút đi."

Thanh âm của hắn tiếng khóc còn khó nghe: "Sao lại thế, mỗi khi trời mưa ta đều ôm ca ca mà."

Thẩm Huyền Quân không chút tình cảm đáp: "Chỉ là một chứng bệnh thôi, lấy độc trị độc tự nhiên khỏi."

Hắn hơi biến sắc, tự tay đẩy y ra ngoài mưa gió, hắn lấy tư cách gì mà thương tâm chứ. Hắn không có tư cách đó...

Ngậm ngùi một lúc hắn mới thì thầm: "Ca ca, hôm nay là ngày thành thân của chúng ta."

"Thành thân? Bất quá đó chỉ là chút mưu tính dụng tâm của ngươi mà thôi. Ngươi đã đón người khác về rồi, còn muốn ta phải chia sẻ ngươi với người khác ư?"

Tâm trí của hắn khuấy đảo, đây lá khúc mắc của họ. Hắn tự dối lòng đây là nút thắt lớn nhất khiến y không chấp nhận ở bên cạnh hắn như trước kia

Nến mỏng chiếu lên hai người, mưa đang lạnh mà trong phòng vẫn thấy có gì đó rất ngột ngạt. Dáng hình y tiều tụy, gần trong gang tấc mà lại như cách xa chân trời góc bể.

"Ta và cô ta không xảy ra bất cứ chuyện gì cả!"

Y xoay người tránh mặt hắn, nín thở không muốn ngửi hương lê thấm lạnh từ lò hương phát ra. Tưởng Hoàng đành nhìn bóng lưng của y mắt nhắm lại. Tiếng mưa nhấn chìm thế gian này trong mịt mờ vô tận, hắn run rẩy, xem ra hắn phải sống lạnh lẽo như này đến cuối đời.

Thẩm Huyền Quân làm sao ngủ được, trong mê mang nhớ lại những ngày tháng đẹp đẽ ấm áp. Trên ngọn núi vắng vẻ đó lâu lâu sẽ nghe tiếng sáo núi, tiếng sương đêm, mọi thứ đều nên thơ hữu tình. Hai người trên giường ôm lấy nhau, nói cười ríu rít. Từng nghĩ, sẽ mãi khắc ghi hình ảnh tuyệt mỹ này, giữ trong lòng, trân trọng không bao giờ để phai nhạt.

Thế mà, giấc mộng này đã tan, mỗi khi tỉnh táo đều đối diện với thống khổ. Trong đêm có một mình không dám khóc, nhủ với lòng là không được khóc, không thể yếu nhược như vậy!

Tưởng Hoàng mệt mỏi nghĩ vẩn vơ đến sáng, khi bóng Trương công công tiến gần cửa.

Do lần trước hắn dặn dò không cần gọi, ông ta chỉ đứng đó không lên tiếng. Hắn đành rời xa hơi ấm bên cạnh, luyến tiếc rời khỏi giường.

***

Tưởng Hoàng trước mặt tấu chương dần dần buông bút, đã trưa rồi, người hắn cũng mệt. Khối băng trong dần dần hòa tan dần va vào nhau phát ra tiếng tanh tách. Trương công công thấy hắn nhìn khối băng, không đợi lên tiếng đã đem băng thay.

Bên ngoài nổi gió, lúc này ở trong vườn có đủ mát mẻ hay không? Hắn sờ túi thơm nhỏ bên hông, y nói thiếu nguyên liệu. Vì lễ phong hậu sắp tới mà nơi nơi đều bận, hoa phòng đều chuẩn bị mọi thứ bày biện trong ngày lành.

Nhưng y muốn lấy chút hoa khô cũng không được sao, hắn xoa mi tâm: "Tiểu Hạ tử!"

Tiểu Hạ Tử nghe gọi tên mình người như co thắt, tâm trạng hoàng thượng thất thường, người sắp được phong hoàng hậu muốn gặp cũng không được. Lễ phong hậu chỉ chọn đại một ngày, bảo ngày lành. Nhưng giờ thời tiết nóng chảy mỡ, ai lại làm lễ nghi rườm rà chứ! Bất quá Tiểu Hạ Tử có sợ cũng đành vâng dạ, thuận tay rót trà mới: "Hoàng thượng có gì căn dặn."

"Gọi người hoa phòng đến đây."

Chừng một lát, tiểu cô nương ôn nhuận xinh xắn kín cẩn đi vào. Nàng ta mềm mại e lệ, thanh âm rất dễ nghe. Tưởng Hoàng đang cầm chén trà bỗng khựng lại, nhìn dáng dấp rất quen mày không khỏi nhíu: "Ngẩng đầu lên."

Cung nữ kia có chút rụt rè, hơi sợ hãi, chậm chạp một lúc mới ngẩng đầu. Tưởng Hoàng sửng lại một chút, bất quá nở nụ cười nhạt: "Hỏi sao gần đây Phương Dao lại thường vào cung."

Bỗng dưng hoàng thượng cao hứng phong cho cung nữ làm phó tổng quản hoa phòng. Không ít người thấy kỳ lạ, tấm tắc khen tiểu cô nương có phúc khí.
« Chương TrướcChương Tiếp »