🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ 5h sáng hôm sau, đồng hồ sinh học của Sawamura bật đúng giờ, dù hôm qua cậu ngủ khuya những vẫn tràn đầy tinh thần. Buổi tập trung bắt đầu từ 6h nên bây giờ hai senpai vẫn còn đang say giấc nồng. Cậu nhẹ nhành ra khỏi cửa và bắt đầu buổi tập luyện đầu tiên của mình bằng việc chạy vào buổi sáng.
Con đường này Sawamura đã đi không biết bao nhiêu lần nhưng sao hôm này nó lại dài tới vậy. Chạy chưa đầy 10 phút cậu đã bắt đầu thở dốc, tuy vậy Sawamura vẫn tiếp tục chạy, phải mất 45 phút cho một vòng chạy mà trước kia cậu chỉ cần 15-20 phút là đã hoàn thành. Cơ thể này còn yếu hơn cậu tưởng, có vẻ đã đến lúc cậu kết thúc buổi tập luyện.
Sawamura thong thả theo đường tắt về lại kí túc xá, cậu phải đi làm đơn xin gia nhập clb càng sớm càng tốt, nếu không cậu sẽ bỏ lỡ mất cơ hội luyện tập cùng đội cũng như là cơ hội được ra sân thi đấu. Nghĩ vậy cậu tăng nhanh bước chân về phòng, đi ngang qua sân tập thì thấy cả đội đã tập hợp đông đủ cả rồi. À không, còn thiếu một người* nữa, Sawamura nhìn quanh, thấy rồi, nhìn bóng hình thập thò của ai đó làm cậu buồn cười. Bỗng cậu nổi lên ý xấu, từ từ đi đến sau lưng tên kia rồi hỏi.
- Anh đang làm gì ở đây vậy?
Miyuki giật bắn cả người, nhìn ra đằng sau thì thấy một chàng trai anh không quen biết, có vẻ do anh đang mải nghĩ cách trốn vào hàng nên đã không nhận ra sự hiện diện của cậu. Nhìn bộ dạng cậu có vẻ không phải người trong clb rồi.
- Cậu là ai?
- Em là Sawamura Eijun, học sinh năm nhất mới nhập học.
Sawamura cười hì hì nói.
- Còn anh?
- Miyuki Kazuya.
Anh vô thức trả lời câu hỏi của cậu. Anh cũng không biết tại sao nhưng cậu mang cho anh cảm giác rất thân thiết dù đây là lần đầu gặp mặt, có lẽ do khuôn mặt tươi cười và ánh mắt ấm áp của cậu chăng?
- Miyuki-senpai ở trong đội bóng chày đúng không? Em thấy mọi người đang tập hợp ở sân hết rồi sao anh còn ở đây?
- Haha, chỉ là tối qua anh ng...
- À hóa ra Miyuki-senpai đi muộn.
Sawamura phóng to thanh âm, Miyuki vội vàng bịt miệng cậu lại nhưng đã không còn kịp nữa. Hai người đã bị huấn luyện viên phát hiện.
- Hai cậu làm gì ở đây, đã đến muộn rồi còn không nhanh xếp vào hàng.
Sawamura chưa kịp lên tiếng đã bị Miyuki kéo vào hàng, cậu lúng túng định lên tiếng thì huấn luyện viên đã tiếp tục điểm danh, Sawamura chỉ đành đứng im đó đợi. Khi điểm danh xong huấn luyện viên mới thấy kì lạ, mới nhìn về phía cậu hỏi.
- Cậu không phải thành viên trong clb?
Lúc này cậu mới lắp bắp nói to.
- Dạ thưa Boss*, em không phải thành viên trong clb ạ.
*Thường thì chỉ những người chơi chuyên nghiệp mới gọi huyến luyện viên là Boss.
Nghe cậu gọi Boss khiến khuôn mặt Kataoka đen lại.
- Nhưng cậu là một pitcher đúng không.
Giọng của Takashima đột ngột vang lên làm tất cả mọi người ngạc nhiên. Nhất là Sawamura, cậu đang không hiểu sao cô lại biết mình có thể ném bóng, chả phải ở đây "Sawamura" chỉ chơi Shogi và chưa cầm vào quả bóng lần nào à? Đang suy nghĩ thì thấy mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình, cậu nuốt nước bọt rồi khẽ lên tiếng.
- Vâng, em có biết ném bóng nhưng sao cô lại biết?
- Hôm qua ta đã tình cờ bắt gặp cậu ném bóng, tư thế của cậu rất đẹp và thuần thục, có vẻ trước đây cậu đã từng luyện tập qua.
- Vâng, có lẽ là thế, haha.
- Nếu thế cậu có định gia nhập clb không?
- A?
- Tôi thấy cậu rất khao khát được đứng trên ụ ném bóng, hoặc có thể hôm qua tôi đã nhìn nhầm.
- Em muốn trở thành pitcher số một Nhật Bản.
Nghe vậy Sawamura bật thốt lên trong vô thức, sau đó nhận thức mình vừa nói gì khiến hai bên tai cậu nóng bừng lên.
- Thế câu trả lời của cậu là gì?
- Thật ra hôm nay em cũng đã định nộp đơn xin gia nhập clb.
Sawamura cười hì hì nói. Nghe được cậu trả lời khiến Takashima hài lòng, chợt cô nhận ra mình quên hỏi ý huấn luyện viên mà đã xác nhận rồi, bấy giờ cô mới đưa ánh mắt nhìn qua Kataoka. Sawamura cũng nhìn thấp thỏm trộm nhìn Boss.
- Tất cả thành viên giải tán, hôm nay sẽ tự do tập luyện.
Mọi người giải tán tự động tập luyện, cậu thì đứng đấy không biết làm sao.
- Cậu tên gì?
Cậu bất ngờ, rồi vui mừng nói.
- Sawamura Eijun ạ.
- Sawamura, cậu còn đứng đây làm gì, còn không mau đi tập luyện.
Nghe thế cậu cười tươi rói.
- Vâng, em xin chấp hành nhiệm vụ thưa Boss!
Kataoka đen mặt tập hai, chưa kịp sửa lời đã thấy Sawamura chạy tung tăng ra sân tập. Lại thấy khuôn mặt cười hì hì của ai đó, mặt ông càng đen hơn.
- Miyuki Kazuya, cậu còn cười nữa à, hôm nay đã đến trễ mà bây giờ còn lười biếng, chạy 50 vòng sân cho tôi.
Nụ cười trên môi Miyuki chợt tắt, cậu nhận mệnh mà bắt đầu chạy, chợt nghe tiếng cười khúc khích của ai đó, ngoảnh nhìn lại hóa ra là thằng nhóc chết tiệt kia anh chắc chắn lúc nãy là do cậu cố tình nói to để huấn luyện viên biết. Thấy anh nhìn khuôn mặt cậu càng cười rạng rỡ hơn nữa, anh càng bực tức, chắc chắn là tên kia cố tình, anh chắc chắn luôn.
Thấy khuôn mặt đau khổ của Miyuki, Sawamura cảm thấy thật vui vẻ, cuối cùng tên xấu xa kia cũng có ngày này. Bỏ qua ánh nhìn bốc cháy của Miyuki cậu vui vẻ chạy đi xem sân bóng, sờ mó khắp nơi, đã lâu lắm rồi cậu mới lại được nhìn thấy những dụng cụ thân thương này.
- Nè Sawamura, anh không ngờ cậu biết chơi bóng chày đó, lại còn là một pitcher nữa chứ, thế mà cậu lại giấu bọn anh.
- Haha, Kuramochi-senpai em có giấu đâu chỉ là các anh cũng đâu có hỏi.
- Ờ, cũng đúng.
- Cậu có muốn ra đây luyện tập cùng bọn anh không?
- Em được sao?
- Có gì không được, bây giờ đang là tập luyện tự do chưa phân nhóm nên em cứ thoải mái đi.
- Oshu!
Sawamura đến chỗ tập và chào hỏi mọi người. Bây giờ chỉ có thành viên năm nhất và năm hai, còn các senpai năm ba không thấy đâu, cậu cũng không nhớ rõ các senpai đang làm gì ở thời điểm này.
Hiện tại Kawakami-senpai đang ném bóng nên cậu chỉ đứng một bên quan sát. Sawamura nhìn rất chăm chú, xem một hồi cậu nhận ra Kawakami cũng không có gì thay đổi cả, sức ném vẫn như cũ, những cú ném vẫn chưa tự tin, dứt khoát.
- Sawamura, tiếp theo sẽ đến cậu đánh bóng đó.
Kuramochi lên tiếng và đưa cho cậu gậy đánh bóng chày. Cậu cầm và tiến về vị trí đứng của Batter, chân dang rộng bằng vai, đưa gậy lên vai và khụy hai đầu gối. Sawamura đợi bóng, bóng bay tới rơi vào găng tay của catcher. Hừm, bóng nhanh hướng lên trên, cậu chưa đạp vội và bỏ qua nó. Tiếp theo là một cú 2-same, lần này Sawamura vẫn chưa vung gậy, cậu đang đợi bởi nếu nó không nhầm thì tiếp theo sẽ là, bóng đang bay tới cậu chợt bước chân trái lên hướng thấp gậy và rồi "bang".
- Một cú home run, thật không thể ngờ.
Sawamura cũng rất ngạc nhiên, dù đoán trước được sẽ là sinker nhưng không nghĩ sẽ đánh được home run, cậu không muốn làm lung lay tinh thần của Kawakami-senpai đâu. Kuramichi tiến lên quàng vai cậu mà hí hửng nói.
- Không ngờ cậu giỏi phết đó, nếu không phải cậu bảo là pitcher anh còn tưởng cậu là batter đó, mà sao cậu làm được vậy, cứ như đoán trước được cú ném của Kawakami vậy.
- Em không phải là batter đâu, thật ra là em cũng đã đoán ra phần nào cú ném tiếp theo rồi, nhưng chỉ do may mắn thôi, nếu mà Kawakami-senpai ném Slider thì em đã đánh trượt rồi.
Sawamura nói như thế khiến Kawakami giật mình và đè thấp mũ của mình xuống. Thấy vậy Sawamura chỉ cười, có vẻ câu nói của cậu đã có tác dụng rồi, hi vọng sau lần này anh có thể tự tin hơn.
- Yô, không ngờ cậu cũng giỏi phết nhỉ, nếu vậy ném bóng sẽ như thế nào đây.
Sawamura cười xua tay định nói thì có người đã chen ngang.
- Haha với cơ thể mảnh mai này thì có thể ném ra được cú ném như nào chứ.
Chả biết Miyuki đã đến phía sau cậu bao giờ, nhìn có vẻ như anh vừa mới chạy xong thôi. Thấy lời nói trêu chọc kia, cậu tức phồng má mà khıêυ khí©h lại anh.
- Tuy bây giờ em ném bóng chưa được tốt nhưng chắc chắn một điều rằng Miyuki chưa thể bắt được cú ném của em đâu.
- Ể, thật sao.
- Đúng vậy
Cậu tự tin đáp trả. Ai nấy cũng cảm thấy buồn cười trước lời nói của Sawamura, cũng phải thôi bởi vì Miyuki được coi là catcher xuất sắc nhất cao trung tại Tokyo, không có thể nói là catcher giỏi nhất toàn quốc tại cao trung. Dù có làm cú ném nhanh và mạnh như thế nào Miyuki đều có thể bắt một cách dễ dàng, những kiểu ném biến hóa cũng không thể làm khó được anh.
- Ồ vậy thì cho senpai xem thử cú ném của em đi Sawamura.
Miyuki hứng thú nói, anh không tin mình không thể bắt được quả bóng của cậu nhưng nhìn ánh mặt và lời nói ấy anh lại cảm thấy cậu không phải chỉ nói suông.
- Đ-được thôi.
Nhìn ánh mắt của Miyuki khiến Sawamura hơi run, cậu biết mình đã tự đào hố chôn mình mất rồi, hôm qua đã nhủ không được ném bóng vội mà hôm nay lại. Haizzz, nhưng không thể rút lại được, cậu không muốn nhìn thấy khuôn mặt vênh váo của tên kia.
Miyuki đi mặc đồ bảo hộ và ngồi vào vị trí, mắt anh nhìn chăm chú vào cậu pitcher trên sân, nào Sawamura cậu sẽ cho tôi thấy cú ném như thế nào đây?