🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ [ Tokyo, 15h35]
Tại nhà ga Tokyo, Sawamura bước xuống tàu, nhìn lại chiếc mũ viết đầy chữ kí và lời động viên của gia đình, lòng cậu trở nên ấm áp. Hít một hơi thật sâu, cậu hạ quyết tâm nói.
- Khởi đầu mới của Sawamura Eijun bắt đầu!
Sau khi nói xong cậu mới phát hiện mình lỡ hét lên. Thấy ai cũng quay lại nhìn làm cậu ngượng chín cả mặt, vội chạy ra khỏi đây. Vì đã từng sống ở Tokyo nhiều năm nên Sawamura rất quen thuộc đường xá nơi đây. Cậu bắt một chuyến xe buýt điểm đến là trường cao trung Seidou, chọn một vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống cậu nhìn cảnh vật lướt qua mà trầm ngâm. Vì lời động viên của ông và bố mẹ mà Sawamura quyết định chơi lại bóng chày, vấn đề duy nhất bây giờ của cậu chỉ có một - đó là thể lực.
Cậu ở đây quá yếu ớt, cơ thể không thường xuyên vận động nên các cơ thịt trở nên mềm nhũn, màu da cũng trắng nhợt. Cậu thở dài, để chơi lại bóng chày thì cậu còn cả một chặng đường dài tập luyện thể chất. Sawamura cứ thế mà mải lên lịch cho kế hoạch tập luyện sau này nên không hề để ý có một người đang lén nhìn cậu, đến khi Sawamura xuống xe người đó vẫn nhìn chằm chằm cho đến khi không còn thấy bóng dáng cậu nữa. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt, hiện rõ khuôn mặt điển trai làm bao thiếu nữ say mê, trên môi hiện lên nụ cười sâu xa, hắn khẽ nói.
- Seidou, tìm được cậu rồi Sawamura.
--------------
Sawamura đi đến thẳng đến phòng giáo vụ để kiểm tra lại hồ sơ nhập học, sau khi đã xác nhận không có vấn đề gì cậu được một giáo viên hướng dẫn vị trí của kí túc xá cũng như số phòng mà cậu sẽ ở. Sawamura không đi thẳng đến kí túc xá mà vòng đường đi đến sân tập bóng chày. Sân tập hôm nay không có ai, cỏ vẻ giờ này mọi người đã về phòng rồi, vì hôm nay là ngày đầu tiên đến trường nên không phải tập luyện. Cậu bước vào sân tập, nhìn xung quanh cảnh vật vẫn y hệt như trong trí nhớ, chợt cậu thấy một quả bóng lẻ loi ở góc sân tập, có vẻ các quản lý đã bỏ sót nó lúc thu dọn.
Sawamura tiến lên nhặt quả bóng lên, từ từ niết nhẹ đường chỉ trên quả bóng, cậu nhìn ngó xung quanh thấy không có người mới tiến lên phía ụ ném bóng. Đây là phần duy nhất nhô lên giữa sân bóng, là vị trí chỉ dành riêng cho pitcher, cậu cứ thế mà đứng nhìn hồi lâu mới nhấc nhẹ chân lên nó. Sawamura đứng đó, nhắm mắt lại và cảm nhận từng làn gió thổi, mùi đất, mùi cỏ những hương vị thật quen thuộc. Mở mắt ra, cậu nhìn thẳng về hướng catcher ngồi, nhấc chân lên, hai tay hướng lên trên, tay phải làm thành một bức tường tay trái được che lại phía sau, đáp chân xuống và "vụt", quả bóng đang bay đến vị trí găng tay catcher mà cậu tưởng tượng ra, cậu đã ném ra một cú random break fastball* . Đương nhiên cú ném vừa rồi không phải là hoàn hảo bởi tốc độ ném bóng không nhanh chỉ khoảng 110km/h, nhưng nó là cú ném đẹp từ tư thế của người ném đến đường đi của bóng đều rất đẹp.
Bất chợt vả vai chuyền đến trận đau nhức khiến cậu cau lại đôi mày, Sawamura ngượng cười, có lẽ cậu đã quá nóng vội khi ném bóng với thể chất này. Ngước mắt lên nhìn bầu trời, mặt trời đã bắt đầu tắt gần hết nắng rồi, cậu phải quay trở lại kí túc xá thôi.
Ở một góc mà Sawamura không nhìn thấy, có một người đã chứng kiến toàn bộ quá trình, ánh mắt sau cặp kính lóe lên một tia sáng. ( đoán xem là ai )
Sawamura đang đứng trước của phóng kí túc xá, cậu nhìn đi nhìn lại số phòng, xem lại tên trên bảng, không nhầm được cậu đang đứng trước phòng 5, trên bảng có tên của cậu cùng với tên của Kuramochi-senpai và Masuko-senpai. Thật không ngờ cậu lại được xếp vào phòng này, lúc nhận cậu không để ý tới, khá bất ngờ nhưng cũng thật buồn cười nếu không nhầm thì...cậu mở cánh cửa ra "cạch".
- U u ưu
Một khuôn mặt trắng xóa, hai mắt trợn tròn lên, mắt với miệng chảy máu ( thật ra là sốt cà chua) trông rất là kinh dị. Vì Sawamura đã biết trước nên cậu không còn sợ hãi như trước nữa mà chỉ đứng im bất động, trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ "quả nhiên là thế". Không biết từ bao giờ trò dọa ma này đã trở thành truyền thống chào đón thành viên mới của phòng 5. Thấy cậu như thế Kuramochi còn tưởng đã dọa cho cậu sợ đứng hình, bật đèn lên vừa cười haha vừa xoa sạch những thứ trên mặt.
- Ya ha ha, thành công rồi, đừng có giận nhé năm ngoái anh đây cũng bị hù như cậu thôi. Giờ thì, chào mừng cậu đến clb bóng chày Seidou.
Đằng sau Masuko cũng gật đầu chào hỏi. Thấy vậy cậu cũng cười nói.
- Không sao, không sao. Rất vui được gặp các anh, em tên là Sawamura học sinh năm nhất mới nhập học, mong các anh giúp đỡ. Với cả em không phải thành viên của đội bóng chày đâu ạ.
- Hể? Thường thì thành viên đội bóng sẽ hay được xếp với nhau, thằng em là trường hợp đặc biệt đấy.
Masuko ở đằng sau mới giơ lên tờ giấy giải thích "do kí túc xá hết chỗ". Kuramochi nhìn vào tờ giấy mà gật gù.
- Ra là vậy, mà sao Masuko-senpai biết chuyện này?
Masuko mới viết thêm chữ vào tờ giấy "quản sinh, ngủ"
- Anh nói là quản sinh có nhắc mà lúc đấy em đang ngủ?
Masuko gật đầu. Nhìn cách mà hai người họ giao tiếp khiến cậu buồn cười. Kuramochi quay sang giải thích cho cậu.
- Đừng để ý đến Anh ấy, vì hôm qua phạm lỗi nên đang tự mình cấm mình nói chuyện đấy chứ không phải bị câm đâu, haha. Còn đứng đó làm gì mau vào phòng đi.
Cậu theo hai người vào phòng, nhìn cảnh vật xung quanh khiến cậu hoài niệm ghê. Khắp căn đều có dấu hơi thở của bóng chày, có gậy bánh bóng, có găng tay và cả đồng phục của cầu thủ Seidou nữa.
- Đâu rồi ta, à đây rồi, thành viên mới đến đây chơi game đi, hôm nay chúng ta sẽ mở một đại hội game để chào mừng cậu gia nhập.
Masuko cũng giơ lên tờ giấy "chiến không". Cậu cười và ngồi xuống nhập hội với hai người.
- Chơi không thì lại chán quá, như vậy đi nếu ai thua thì phải làm sai vặt một năm!
Hai mắt Kuramochi phát sáng, cậu nhìn mà rợn người, vì vui vẻ quá mà cậu đã quên bén cái vụ này. Tuy về sau cậu không phải làm chân sai vặt nhưng vì thức khuya chơi game nên cậu đã đến muộn buổi tập hợp đầu tiên, đã thế còn bị cái tên Miyuki-senpai xấu xa kia lấy cậu ra đánh lạc hướng Boss nữa chứ. Nghĩ lại thôi cũng đã tức rồi, sao lại có một tên xấu xa như thế cơ chứ. Cậu trước còn nghĩ tên kia là người tốt, à cả hai người ở đây nữa cậu cũng từng nghĩ họ là người tốt -_-"
Đang chơi thì Kuramochi lên tiếng.
- Hồi đầu anh còn cứ tưởng người chuyển đến sẽ là Furuya cơ, hóa ra lại là cậu em không nằm trong clb.
Furuya, sao Kuramochi-senpai lại biết đến cậu ấy?
- Ý anh nói là Furuya Satoru ư?
- Đúng vậy, không ngờ cậu không chơi bóng chày mà cũng biết, tên đó có vẻ nổi tiếng hơn anh tưởng.
- Furuya nổi tiếng lắm ạ?
- Đương nhiên rồi, nó là tay pitcher có cú ném quái vật 156km/h đấy, không chỉ tốc độ mà sự đáng sợ của cú ném còn là sự kiểm soát tuyệt đối. Có thể ném vào các góc chết một cách chuẩn xác từng cm. Anh cứ tưởng cậu phải biết rồi chứ.
- À dạ, tại em từng thấy tên cậu ấy trên tạp chí thể thao nên nhớ thôi ạ.
Kuramochi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, anh cũng không thắc mắc thêm nữa mà tiếp tục chơi game và kể thêm một đống chuyện trên trời dưới biển. Suốt thời gian tiếp theo cậu không thể tập trung vào game hay câu chuyện của Kuramochi nữa, có vẻ thế giới này có nhiều điều thay đổi so với thế giới trước kia cậu từng sống. Có thể Furuya ở đây còn quái vật hơn cả Furuya mà cậu quen ở kiếp trước. Nghĩ đến thôi tim cậu đã đập thình thịch, Sawamura đang rất mong chờ vào tương lai phía trước, có vẻ cuộc sống cao trung của cậu sẽ trở nên thú vị và khắc nghiệt hơn rồi.
Qua 12h đêm, các senpai mới tha cho cậu về giường ngủ, cậu nằm trên giường với suy nghĩ mai mình sẽ đi nộp đơn vào clb bóng chày mà từ từ chìm vào giấc ngủ say với một nụ cười nở trên môi.
---------------------------------------------------------------------------
*random break fastball hoặc có thể là fastball special, không biết nói thế có đúng không? ý tôi ở đây là một loại bóng nhanh gia tốc đột ngột? ờ hay đổi hướng? nói chung xem video đi, haha.
Cái video này vẫn chưa đúng ý tôi lắm nhưng tôi quá lười để mò lại rồi cho nên cứ tạm nghĩ nó kiểu như vậy nha.