Chương 8: Chiến

Một lúc sau, mấy giáo viên bước từ trong khu giảng dạy ra, người đàn ông đi đầu là một người ngoài trung niên đầu hơi hói, trạc năm mươi tuổi, tay cầm loa, đứng trên một bục nhỏ cao hơn một mét.

"Alo... Alo…"

Thấy loa không có vấn đề, ông ho khan một tiếng:

"Kính thưa các thầy cô giáo và các em học sinh. Thầy xin chào tất cả các em học sinh. Đây là ngôi trường có một lịch sử lâu đời..." (Lược bớt)

Sau khi phân loại xong, Thế Minh, Đông Thắng và một số anh em được phân vào lớp A8. Phạm Cường được xếp vào lớp A2, anh có chút không vui vì không cùng lớp với Thế Minh và nhiều anh em.

Thế Minh cảm thấy không biết vì sao cậu gần đây rất ham ngủ, trước đó đúng sáu giờ cậu đã tỉnh, nhưng bây giờ ngủ đến hơn sáu giờ cậu vẫn không muốn dậy. Nếu ai đánh thức hay gián đoạn giấc ngủ của cậu, cậu sẽ rất cáu kỉnh.

Sau mục phân lớp, điểm danh là chọn ban cán sự lớp. Mặc dù điểm số của Thế Minh rất tốt, nhưng bởi vì khi thầy vừa bước vào lớp thấy cậu nằm dài ra bàn ngủ, thầy không bầu cậu làm chức vụ gì, và tất nhiên đây là điều Thế Minh mong muốn. Cuối cùng, ban cán sự mới của lớp có nhiệm vụ "vui vẻ" là vác sách cho các bạn.

Thế Minh và Đông Thắng bước ra khỏi lớp học, theo sau là đàn em cùng lớp. Ra hành lang thấy một vài thằng mặc đồng phục chỉ trỏ về chỗ Thế Minh và Đông Thắng, trong số đó, có thằng mặt sưng tấy vừa chỉ vừa nói với người bên cạnh:

"Anh Hổ, chính mấy thằng kia, ay"

Chỉ trỏ mạnh quá, toàn thân nó truyền đến một trận đau nhức.

Thế Minh nhìn kỹ hơn, hóa ra là thằng "ti hí" sáng bị Đông Thắng đánh, cậu thầm nghĩ, cũng khá đấy, bị Đông Thắng đánh mà vẫn đi lại được, cậu thấy được sức "bền" của nó.

Đông Thắng nhận ra là thằng "ti hí" lúc sáng, hất hàm: "Mày lại làm sao, vẫn ngứa đòn à."

Thằng được gọi là Hổ đi tới, nhìn Đông Thắng nói: "Mày là học sinh mới à, vừa đến đã không coi ai ra gì, mày đánh mấy thằng em tao, tao không để yên được."

Thằng được bọn đàn em gọi là Hổ, cao hơn mét tám, tay vâm múi, cơ bắp nổi đầy mình, lúc nó ngước mắt lên, trên trán có ba đường vân, trông y như một con hổ.

"Thế ý mày sao?"

Đông Thắng không dám khinh thường tên Hổ, sợ không phải đối thủ của hắn.

Hổ gật đầu: "Lát nữa gặp sau trường."

Nói xong, hắn xoay người rời đi. Thằng "ti hí" khập khiễng theo sau, trước lúc rời đi còn quay đầu lại nhìn Đông Thắng:

"Mày tới số rồi!"

"Tới số con mẹ mày ý, mày cứ đợi đấy."

Lúc này Phạm Cường vừa hay đi tới, hỏi Thế Minh:

"Anh Minh, sao đấy?"

Thế Minh chưa kịp trả lời, Đông Thắng nhanh nhảu: "Hai thằng lúc sáng mình tẩn chúng nó lôi bè phái đến hẹn mình tan học ra phía sau trường giải quyết.”



Cường nghe xong cười sảng, xoa hai tay nói:

"Anh Minh, lâu rồi chưa khởi động tay chân, giờ làm trận cho đỡ ngứa nghề anh."

Thế Minh gật đầu, xem ra muốn đặt chân ở "đất khách quê người", chỉ có đánh nhau mới có chỗ đứng. Xét cho cùng, đây là trường Tân Dân, là cái “trại tập trung” của bọn phạm pháp:

"Cường, đi gọi anh em, tao có bài rồi!" Văn Cường nghe xong liền chạy đi gọi đàn em.

Thế Minh, Đông Thắng và hơn chục anh em đi vào ngách sau trường. Đằng sau Trường Tân Dân là vùng đất hoang, cỏ mọc um tùm, rác rưởi khắp nơi. Thầy cô không để ý đến chỗ này, từ lâu đây đã trở thành nơi tụ tập của bọn tạp nham trong trường, chúng chọn chỗ này để trú chân, tụ tập, đấu đá, đánh tập thể, đến giờ vẫn còn nhìn thấy vết máu khô trên mặt đất.

Từ xa, đã thấy bọn Hổ dẫn đầu một nhóm người đang đứng đợi, mỗi thằng đều thủ sẵn cây gậy. Hai bên đến giữa rừng cây và nhìn nhau. Thế Minh nhìn Hổ nói:

"Mày là thằng cừ nhất trường P?"

Hổ cười: "Còn mày thì sao?"

Đông Thắng châm một điếu thuốc cho Thế Minh:

"Đây là anh Minh, đại ca bọn tao!"

Hổ nhìn Thế Minh:

"Minh à? Tao chưa nghe thằng nào tên là Minh, tao cũng chẳng quan tâm mày chui từ đâu ra, đây là Tân Dân, là địa bàn của Đại ca họ Đỗ, đây là đất rồng cuộn hổ ngồi. Mày đến đây thì phải theo "sách" của tụi tao. Còn giờ, tao gọi mày ra là để dạy dỗ tụi mày chuyện sáng nay đánh đệ tử tao."

Đông Thắng: "Mẹ mày, mày là cái đéo gì? Đệ tử cái nhãi nhép. Trên đầu mọc mấy sợi rơm mà nghĩ mình là hổ thật à?"

"Hừ!" Hổ cười lạnh nói: "Thằng béo, mày đừng ra ra vẻ ta đây, lúc nữa bố mày đánh gãy răng lại khóc!"

Đông Thắng cởi nút áo đồng thực, xắn tay áo: "Qua đây! Để tao cho mày đi tìm răng!?"

Thế Minh khoanh tay, cậu biết mình buộc phải đánh một trận "ra trò", nhìn chằm chằm Hổ:

"Giờ kiểu gì cũng phải ra tay, tao cũng chẳng muốn động tay động chân đâu, nhưng đã đến nước này thì phải theo chiều gió thôi."

Nói xong, cậu nhân lúc Hổ không chuẩn bị gì, nhanh như cắt lao về phía Hổ, giơ chân và dùng đầu gối đập mạnh vào bụng đối phương.

Hổ không ngờ đối phương tấn công nhanh như vậy, bất ngờ bị một đòn mạnh vào bụng khiến Hổ đau đớn khuỵu xuống. Thế Minh thuận lợi giữ đầu Hổ, cứ thế lên gối liên tục vào mặt.

Hổ cũng là một tay lão làng, vì vậy nó nhanh chóng nhận ra, nó dùng cánh tay chặn đầu gối giơ lên

của Thế Minh.

Thấy đầu gối không có tác dụng, Thế Minh đã dùng cùi chỏ đánh mạnh vào phần lưng, Hổ không thể chịu đựng được nữa, nó cảm thấy lưng mình như bị xé ra làm đôi, rồi kêu đau đớn, ngã vật xuống đất. Hổ đã quá đánh giá thấp kẻ thù của mình, cậu đã bị đánh gục xuống đất trước khi có cơ hội phản lại.

Thế Minh biết rõ không nên nhân nhượng với kẻ thù, vì cậu phải đánh cho đến khi đối thủ không đứng dậy được nữa. Đôi mắt cậu sáng lên như một con thú, mặc dù đối phương đã nằm vật dưới đất nhưng cậu vẫn đánh liên hồi vào đầu đối phương, cậu nắm lấy tóc đập xuống đất. Hổ bê bết máu và đầu óc nó đã trở nên mơ hồ.

Khi Thế Minh lao về phía Hổ, Đông Thắng không do dự, cậu ta gào lên và lao về phía đàn em của bọn Hổ, những người anh em đằng sau đều rút gậy ra và đuổi theo. Đang xông tới, Đông Thắng liếc mắt khịa đểu thằng mắt ti hí:



"Thằng ẻo, mày thích chơi đúng không, nào đến đây, anh mày chiều."

Đứng phía sau đám đông, thằng ti hí thấy Đông Thắng đang lao về phía mình với ánh mắt phát lửa, nó sợ tới mức khập khiễng chân thấp chân cao vừa đi vừa chửi thề: "Mẹ mày"

Rồi chạy ra khỏi đám đông. Đông Thắng không cho nó có cơ hội thoát mạng. Cậu ta đuổi kịp đập thẳng xuống đất. Buổi sáng còn giữ tay giữ chân cho nó có cơ hội sống, đến lần này thì chẳng nề hà bố con thằng nào, cứ đầu mà tương thằng "ti hí".

Đàn em mỗi thằng cũng tìm đối thủ của mình. Đúng lúc này, khoảng ba mươi người từ đâu đến, trên tay cầm gậy gỗ, gia nhập chỗ anh em Thế Minh, người cầm đầu là một người đàn ông cao lớn, tóc hoa râm, quần áo rộng thùng thình, chính là Phạm Cường.

Trong khi đằng sau trường om sòm tiếng ẩu đả, thì bên này trong sân trường các học sinh đã cảm thấy quá đỗi quen thuộc, người nói chuyện, đánh bóng bàn, chơi cầu lông, mọi thứ vẫn diễn ra như cái cách mà người ta muốn.

Ngược lại với cái đẹp đẽ yên bình, bên kia sân trường là phía là địa ngục trần gian, vài đứa học sinh bị gãy xương ngã xuống đất kêu gào, có những học sinh người bê bết máu, trong mắt chúng giờ chỉ có hai chữ kẻ thù. Đây chính là sự khởi đầu của cuộc chiến giữa trường P và Tân Dân!

Thế Minh đứng dậy, hai tay nhuốm đầy máu đỏ, mặt còn có vài vết máu, Hổ đã bất tỉnh, nằm soài trên đất. Lau vết máu trên mặt, cậu cúi xuống và túm tóc Hổ, dùng sức kéo cậu ta dậy.

"Cứu người.. cứu người"

Hai thằng đàn em Hổ nhìn thấy cảnh này hét lên và chạy ra ngoài, nhưng bị khoảng hơn chục anh em của Thế Minh phục sẵn bên ngoài chặn lại, và thế là chúng lại bị ăn những cái nện.

Sau đó, chúng được kéo trở lại và nằm giàn trên mặt đất, gần như đã bất tỉnh.

Thế Minh nhếch nhẹ khóe miệng: “Đừng chuồn vội!"

Nghe Thế Minh nói, có thằng đã ngồi bệt xuống khóc thút thít, có thằng đã rụt lại ý chí chiến đấu. Thế Minh nhếch mép, cậu rất hài lòng với kết quả hiện giờ. Thế Minh dọa:

"Giờ bọn mày chọn đi, muốn như chúng nó hay là theo tao?"

Chúng nó nhìn Hổ, không biết đã sống hay đã chết, nhìn Thế Minh như một con ác quỷ, rồi nhìn bè phái hàng chục thằng của Thế Minh đang nhìn chằm chằm vào mình. Có thằng biết điều đã vứt luôn vũ khí trong tay xuống, lớn tiếng:

"Anh Minh... em theo anh!"

Còn hơn mười mấy thằng đồ đệ trung thành với Hổ vẫn đứng im, tay chân loạng xoạng không biết đặt đâu, mắt ngó ngang ngó dọc.

Thế Minh nhìn họ và mỉm cười, gật đầu với chúng nó:

"Được rồi, tao sẽ không làm khó bọn mày, mày lôi đồng bọn của mày về đi, à mà còn."

Cậu đẩy cơ thể của Hổ về phía trước, rồi nói:

“Bọn mày về nói với đại ca họ Đỗ nhà chúng mày, người là tao đánh, có việc gì cứ báo tên tao, tao tên là ~ Lê Thế Minh!"

Cậu thấy mấy thằng như đã nghe rõ: "Giờ bọn mày phắn đươc rồi đấy, lần này tao tha, nếu còn lần sau đừng trách tao không nhắc trước."

Bọn này dè dặt nhìn Thế Minh, biết cậu không đùa, vội vâng dạ rồi khiêng bọn bị thương về. Thấy bọn chúng đã đi xa, Thế Minh quay ra nói với anh em:

"Bọn mày mau lôi chúng nó đi bệnh viện!"