Trên bên cạnh ao cầu khéo tay đầy ấp người, gần như cũng không đứng vào được một cái chân nữa, trên cạnh ao cầu khéo tay có một cây cầu đá, lại có một bé trai chỉ tầm ba bốn tuổi ngồi cạnh trụ cầu phía dưới cầu đá, vết bùn pha lẫn vệt nước mắt đầy mặt, vốn là mắt phượng tinh tế híp hầu như khiến người không tìm ra được con mắt của cậu.
Cậu nức nở nghẹn ngào, trên cầu đá đi xuống một cô gái mười một mười hai tuổi, đi tới mấy bước, nghe được tiếng kêu ngâm nhỏ như muỗi này, lại lui về phía sau mấy bước, quay đầu lại, thân thể khom xuống nghiêng đầu, "Tiểu Nhất?"
Bé trai kia dừng khóc thút thít lại, chậm rãi nâng đầu lên, vẫn là híp mắt, vĩnh viễn là dáng vẻ mơ hồ chưa tỉnh ngủ, nháy đôi mắt dính đầy nước mắt, người đột nhiên đứng lên lảo đảo nhào tới phía cô bé kia, "Nam tỷ tỷ."
Tên của Vu Nam gọi là Vu Nam, đáng tiếc người trong thôn đều không chịu gọi cái tên này của nàng, căn cứ niềm tin tên xấu dễ nuôi, Vu An kiên trì gọi nàng là Tiểu Bảo. Trên thực tế, trừ Mai Y Nhất, tất cả mọi người gọi nàng là Tiểu Bảo, không kể già trẻ.
Về phần tại sao Mai Y Nhất gọi nàng là Nam tỷ tỷ, bởi vì nàng không cho cậu gọi nàng bất kỳ xưng hô nào dính vào chữ Bảo.
Gọi Tiểu Bảo Đại Bảo đều sẽ đổi lấy trợn mắt hung thần ác sát, gọi Nam tỷ tỷ sẽ có đường cao hương vị ngọt ngào ăn, còn có dây mây bện thành châu chấu cỏ chong chóng tre chơi, món nợ này, Mai Y Nhất vẫn là tính được rõ ràng.
"Nhẹ một chút nhẹ một chút, Tiểu Xước Nhi, chàng muốn phá hủy hết xương vai ta à."
Mai Sóc vừa quay người, vây cái tay không ngừng đánh phía sau lưng nàng ở trong lòng bàn tay, Lâm Xước không ngừng giãy giụa, "Đều tại nàng."
"Phải phải, đều là ta sai." Mai Sóc gật đầu không ngừng nhận sai, "Phu quân đại nhân, có thể tha thứ ta không?"
"Nơi này nhiều người như vậy, sao nàng có thể coi các con đi mất rồi?"
Mai Sóc dành ra một tay bắt đầu gãi da đầu, "Ta cũng không biết, vừa quay đầu thì mất rồi. Ta chỉ là muốn mua mấy xâu kẹo khoai sọ cho bọn nhỏ ăn."
"Vậy kẹo khoai sọ đâu?" Lâm Xước nhíu lông mày, lông mày dán vào ba mảnh hoa điền chấm tròn nho nhỏ đã rớt mất hai mảnh, còn dư lại một mảnh xiêu vẹo cũng lung lay sắp rớt.
"Ta ăn hết rồi."
"Nàng..." Lâm Xước rút tay ra lại không đau không ngứa muốn đánh lên, Mai Sóc vây hắn ở trong ngực, chặn lại một đợt sóng người chen chúc sau lưng, ngực chịu một quyền của hắn, lần này khá giống là đang gãi ngứa, "Nàng còn có tâm tình ăn đồ?"
"Vậy không ăn vứt bỏ cũng lãng phí."
Hắn hơi mím môi, xoay đầu qua không để ý tới nàng, chẳng qua là gặp được ca ca đi qua hàn huyên mấy câu, trở về nàng lại coi mất cả ba đứa con của mình rồi, "Tiểu Xước Nhi, Bạn Nhi sẽ trông coi, chúng ta đi tìm ngay, không có việc gì."
"Nàng chậm một chút, sao giống như một quỷ chết đói đầu thai vậy?"
Dưới trụ cầu đá, lần này hai người ngồi sóng vai. Vu Nam nghiêng đầu thay cậu lau đi đường nước ở khóe miệng, miệng nhỏ của Mai Y Nhất cắn khoai sọ, "Nam tỷ tỷ, tại sao bây giờ tỷ đều không về nhà?"
"Cuối mỗi tháng, ta sẽ trở về hai ngày."
"Vậy tỷ đi đâu thế?"
"Đi thư viện, thư viện ở trấn trên, đến mùa xuân đầu năm, đại tỷ của đệ cũng phải đi."
"Đọc sách?"
"Ừ, đọc sách hoặc là học võ."
"Vậy tỷ là đọc sách hay là học võ?"
"Đoán thử xem nào?"
"Đọc sách đi, tỷ gầy như vậy, đánh nhau với người ta khẳng định thua."
Vu Nam nắm gương mặt của cậu nhẹ nhàng nhéo một cái, "Xem thường ta như vậy."
"Vốn là vậy mà." Mai Y Nhất nghiêng đầu tránh thoát giày xéo của nàng.
Vu Nam cười không nói gì, chỉ đi lên trước vụиɠ ŧяộʍ há mồm cắn mất cái kẹo khoai sọ cuối cùng trên xâu, liếʍ liếʍ môi, "Quá ngọt rồi."
"Quá ngọt tỷ còn ăn." Mai Y Nhất quệt mồm không vui, vứt cây nhẵn bóng trên mặt đất. Vu Nam liếʍ xong môi, "Nên đi tìm người nhà của đệ rồi, họ nhất định rất sốt ruột, đi thôi."
Mai Y Nhất bị nàng kéo đứng lên, giật nhẹ tay áo của nàng, "Chúng ta cũng đi ao cầu khéo tay xem một chút, có được hay không?"
"Nhiều người như vậy."
"Chúng ta nhỏ người, nhất định chen lấn vào được."
"Nhưng..."
"Được mà được mà."
"Sợ đệ rồi. Nhưng mà theo sát ta, đừng lạc nữa một mình ngồi xổm ở nơi đó, giống như nhóc con dơ bẩn bò ra từ trong đống rác vậy."
***
"Bên trái." Tiếng con nít non nớt mà lanh lảnh vang lên ở trong một đám người, chỉ nghe tiếng người nhưng không thấy bóng người.
"Bên phải." Lần này là tiếng chậm rì rì.
"Vậy tỷ đi bên phải, ta đến bên trái."
"Không được, không cho phép muội lại rời khỏi ta nửa bước." Giọng nói không nóng không lạnh, nhưng không để người chất vấn, vừa dứt lời, tiếng nói lanh lảnh kia lại như pháo dồn dập vang lên, "Từng có mười chữ này, hôm nay ta kiếm được, ta muốn nói cho phụ thân."
Đám người dần dần tản ra, mới lộ ra hai bóng dáng nho nhỏ tay cầm tay, hai bé gái một lớn một nhỏ, lớn có vẻ cũng vừa mới sáu bảy tuổi, dáng dấp thật là tương tự, vừa nhìn đã biết là một cặp tỷ muội.
"Tiểu Nhất, bé vẫn muốn nhìn ném kim thêu ở ao cầu khéo tay, ta cảm thấy chúng ta nên đi ao cầu khéo tay bên kia tìm." Mai Trinh nhướng mày, "Tỷ cứ nói đi?"
Mai Bạn gật đầu, cùng với nàng nhanh nhẹn ở trong đám người qua lại không ngớt, mắt thấy bóng dáng cầu đá đang ở trước mắt, đáng tiếc đám người chen vai nối gót, khiến người ta nửa bước khó đi, nhất là với thân hình hai người các nàng, căn bản chen vào không lọt.
Kim thêu có tính chất đặc biệt, ném vào ao cầu khéo tay, nếu là ánh trăng phản chiếu đáy ao ra bóng là hình dáng gấm vân vụ, đó chính là xin được khéo. Nếu là hình như chày gỗ, vậy chính là tự nhận đôi tay chày gỗ thôi.
Bên cạnh còn có hương vị tào phớ ngọt ngào cùng với đủ các loại đồ cúng cầu khéo tay, có điều nhiều người nhất vẫn là ở trên bên cạnh ao cầu khéo tay.
"Lúc ta còn nhỏ từng tới ném." Lâm Xước khẽ ngửa đầu lên về sau, nhìn về phía Mai Sóc sau lưng hắn, thân thể không thể không áp sát vào trên người nàng.
"Ra chính là chày gỗ?"
"Làm sao nàng biết?"
"Ta đương nhiên biết."
"A Sóc, A Sóc." Lâm Xước đột nhiên dùng sức kéo quần áo của nàng, "Ta hình như có thấy Trinh Nhi và Bạn Nhi."
"Đâu?"
Lâm Xước cố gắng nhìn về phía trong đám người, nhưng chớp mắt một cái lại không thấy bóng dáng. Mai Sóc an ủi xoa xoa đầu của hắn, "Rồi sẽ tìm được, chàng có muốn đi ném kim thêu lại một lần nữa hay không?"
"Không, chày gỗ thì chày gỗ thôi."
-----
"Nên là cái gì chính là cái đó, đệ thổi cũng vô dụng."
Mai Y Nhất quay đầu lại liếc cô gái làm cho cậu nhụt chí một cái, Vu Nam dẫn theo cậu chen vào khe hở ở trong đám người, "Hơn nữa, đệ lại vẫn không biết khâu vá, ném rồi có ích lợi gì?"
"Ta cũng sẽ học, chờ đến sang năm ta sẽ bắt đầu học." Mai Y Nhất lời thề son sắt gật đầu, "Ừ, chính là như vậy."
Cậu buông tay nhỏ bé ra, lòng bàn tay ra chút mồ hôi, kim thêu này cuối cùng là dính vào không có rơi xuống. Vu Nam cười nắm lấy tay của cậu, cùng cậu đồng thời ném kim thêu vào ao cầu khéo tay.
Phần lớn kim thêu đều sẽ chìm vào đáy nước, sẽ chỉ dừng lại thời gian rất ngắn ở trên mặt nước, cho nên phải mau chóng nhìn càng sớm càng tốt. Nhưng cây của Mai Y Nhất vào nước lại vẫn là lơ lửng ở trên mặt nước, bên cạnh truyền đến tiếng kinh ngạc, "Cây kim này của người nào? Các ngươi nhìn đồ án bóng mờ này."
Mai Y Nhất cố gắng mở lớn ra mắt híp của cậu, Vu Nam sợ khoảng cách cậu dựa vào ao quá gần, mặc dù có hàng rào, vẫn kéo thân thể cậu. Lại thấy kim thêu kia tỏa ra một bóng mờ, giống như là một đóa Tường Vân (mây lành).
Tiên tử Chức Vân chính là dùng thoi tiên dệt ra áng mây, có thể xin được Tường Vân, là tượng trưng tiết thất tịch lấy được chúc phúc thông minh khéo léo tốt nhất.
Ánh mắt của Mai Y Nhất lại trở thành một đường kẽ, quay đầu lại nhìn Vu Nam, "Nam tỷ tỷ, tỷ thấy được."
"Thấy được, vậy lúc nào thì đệ học được thêu hoa dệt vải rồi, thành phẩm đầu tiên chuẩn bị làm cái gì?"
"Không nói cho tỷ."
Vu Nam dẫn cậu rời khỏi ao cầu khéo tay bên cạnh, "Nói một chút."
"Ta muốn thêu hà bao."
Vu Nam cười nói: "Tiểu Nhất, người lớn đều nói hà bao là thứ dùng để đính ước."
"Vậy ta cũng muốn may."
"Vậy đệ may hoa văn mặt trên là gì ở phía trên?"
"Hoa mai."
"Hoa mai, vậy chỉ có một mặt, mặt khác đệ cũng không thể vẫn thêu hoa mai chứ?"
Mai Y Nhất nhướng lông mày lên bắt đầu nghĩ, Vu Nam tiến tới bên lỗ tai cậu, "Nếu không, đệ thêu..."
Tiếng nói của nàng còn chưa có kết thúc, trước sau đồng thời truyền đến một giọng nói, "Tiểu Nhất."
"Tiểu Nhất."
Phía trước là Mai Sóc và Lâm Xước, phía sau là Mai Bạn và Mai Trinh.
Lâm Xước kéo Mai Y Nhất vào trong ngực nhìn lên nhìn xuống quan sát một vòng, "Tiểu Bảo, nhờ có con tìm được Tiểu Nhất."
"Đừng khách sáo." Vu Nam giương mắt, vừa vặn gặp tầm mắt Mai Sóc, nàng khẽ cười một cái. Mai Sóc cũng nheo lại mắt, quả nhiên không hổ là chuẩn con dâu tương lai mà nàng coi trọng, xuất hiện vẫn thật là đúng lúc.
Một ngày xuân quang đãng hai năm sau, sáng sớm Mai Bạn trở lại thư viện, nàng ở Văn Đường. Lúc nghỉ ngơi giữa trưa, nàng chạy tới Võ Đường, giao cho Vu Nam một hà bao xiêu xiêu vẹo vẹo.
Vu Nam cẩn thận từng li từng tí nhận lấy, trầm ngâm nhìn kỹ, lại là một gốc Hàn Mai do sợi tơ trắng thêu ra, nếu không phải là mấy cánh hoa kia, thật đúng là khiến người ta không nhìn ra. Nàng tiếp tục lật qua, thì thấy một gốc cây không biết là cây gì, ngược lại cũng thêu được rõ ràng thân cây nhánh cây lá cây.
Trong hà bao còn nhét vào một tờ giấy, nàng lấy ra, đọc tờ giấy, giống như thấy Mai Y Nhất đứng ở trước mặt nàng, híp lại hai mắt phượng nhỏ dài kia, mím đôi môi mỏng nho nhỏ, nhấn mạnh chỉ vào cây kia, "Đây là Nam thụ, có biết hay không, là Nam thụ."
Võ đường, dưới một tàng cây Dương vàng xưa thô to, cô gái cẩn thận từng li từng tí cất hà bao vào trong lòng, trên trán còn có giọt mồ hôi óng ánh, phát sáng rạng rỡ ở dưới ánh mặt trời.