Chương 1: Chương 1

Editor: Hạ Tần

Reup: Mèo Tai Cụp

Ý thức của Lăng Vi rơi vào một mảng hỗn độn, cô không cảm nhận được hơi thở của mình, cũng không cảm nhận được tứ chi của cơ thể, mọi thứ ở bên ngoài hoàn toàn bị bóng tối cắn nuốt, không có một chút ánh sáng, tư duy đứt quãng, lúc thì hoạt động, lúc thì ngừng.

Đủ loại chuyện trải qua khi còn sống, giống như một bộ phim nhựa trắng đen cũ nát lúc ẩn lúc hiện trong suy nghĩ của cô.

“Ngôi sao Lăng Vi lại đi ăn ké thảm đỏ Cannes, nhìn cô ta đang mặc cái gì kìa, đúng là kẻ vứt mặt mũi đất nước mình đi mà……”

“Cái gì mà ngôi sao, ngôi sao nằm ngửa mới đúng, đóng phim của đạo diễn Lưu Du, từ đầu tới đuôi cô ta chỉ là bình hoa trang trí, cũng không biết đã ngủ với bao nhiêu người mới được vào.



“Thực lực không có, nhưng bệ đỡ lại rất lớn, có hậu phương ở bên trong, ngày đầu tiên cô ta vào tổ đã đến trễ nửa ngày.



“Lăng Vi chính là độc dược của phòng bán vé, bộ phim nào dính vào cô ta đều bị xúi quẩy, ngay cả do đạo diễn nổi tiếng quay cũng khó có thể thoát khỏi may mắn.



“Ngoại trừ vẻ ngoài xinh đẹp, cô ta còn có ưu điểm nào nữa chứ?”

“Lễ trao giải lần này, cô ta lại chạy theo, nhưng cô ta có thể được đề cử giải nữ chính xuất sắc nhất, đã là một kỳ tích rồi!”

“Bình hoa thì chỉ là bình hoa thôi, có cái gì đáng nói.



“Lăng Vi thật sự có vẻ ngoài rất xinh đẹp nha! Trước mắt, giới giải trí chỉ có cô ta dễ nhìn nhất, cũng không biết có phải nhân tạo hay không nữa.



……

“Vi, Diệp Tử Sở anh theo đuổi em nhiều năm như vậy, chẳng lẽ em thật sự là ý chí sắt đá sao?”

“Vi, chuyện cũng không phải như người bên ngoài nói, anh và Kỳ Kỳ căn bản không có gì cả! Em phải tin tưởng anh!”

“Chia tay? Anh không đồng ý! Từ khi tốt nghiệp anh bắt đầu theo đuổi em, kết quả chúng ta ở bên nhau chưa đến hai năm em đã muốn chia tay với anh rồi sao?”

“Xem ra cô đã quyết tâm muốn chia tay tôi! Được, rất được, Lăng Vi, cô sẽ hối hận! Tôi nhất định sẽ khiến cô trả giá đắt!”

……

“Chị Vi, bây giờ muốn về nhà không?”

“Nhà? Không, tôi không về, gần đây Diệp Tử Sở đều lởn vởn quanh nhà tôi, báo cảnh sát cũng vô dụng, cảnh sát nói anh ta không có hành động gì quá đáng, không thể bắt anh ta.

"

"Chờ đến khi anh ta có hành động quá đáng thì đã chậm rồi, vậy bây giờ chị tính làm sao? Trốn ở bên ngoài cả ngày sao?”

“Đi một bước tính một bước thôi, bây giờ đến khách sạn trước đã.



Sau đó, một vụ tai nạn xe cộ đột nhiên ập tới.

Cô đã chết rồi, ký ức cuối cùng dừng lại ở khung cảnh tai nạn xe đáng sợ kia, mấy chiếc xe liên hoàn chạm vào nhau, lửa nổi ngập trời, ánh lửa chiếu sáng lên bầu trời đêm, cô thậm chí có thể ngửi được mùi ghê tởm của da thịt bị nướng chín.

Trời sinh cô có một làn da bị người ta ghen ghét, không ngờ tới cuối cùng lại là dùng cái chết lột sạch toàn bộ.

Một chút ý thức cuối cùng còn sót lại, cũng bị bóng đêm vô tận hoàn toàn cắn nuốt, trong màn đêm đen tối vĩnh hằng, chỉ còn lại một tia oán hận và một tiếng thở dài bất đắc dĩ.