Sáng hôm sau, Lâm Như Hứa mơ màng mở mắt ra liền phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của Hà Tâm Ý.....
Lâm Như Hứa: Mộng đẹp động trời động đất gì đây!
Nhất thời Lâm Như Hứa không dám nhúc nhích, nhất là khi hắn ý thức được đây là giường của mình, cả người từ trong ra ngoài đều buông thả, tuy rằng bây giờ tâm tình rất đắc ý không thèm so đo chuyện mình như cô người yêu nhỏ nép trong ngực Hà Tâm Ý, mà hắn phát hiện cho dù có động đậy thì Hà Tâm Ý vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc, cứ ngoan ngoãn nằm ngủ.
Lâm Như Hứa thoáng ngẩng đầu lên là có thể thấy gương mặt của Hà Tâm Ý, hắn nhìn chăm chú hơn mười phút, sau đó lại nhịn không được hôn lên môi y, vốn chỉ định chạm nhẹ một chút thôi, cuối cùng không thể kiềm chế liếʍ liếʍ khẽ môi y, kế tiếp——
Hắn chợt nghe giọng nói bất đắc dĩ của Hà Tâm Ý, "Lâm Như Hứa....."
Biết mình làm sai, Lâm Như Hứa liên tục chớp chớp đôi mắt to nhìn Hà Tâm Ý, trông vô cùng ngoan ngoãn. Hà Tâm Ý thật sự rất mệt, nhìn vào mắt của hắn thì chỉ bỏ qua, tiếp tục ngủ.
Hà Tâm Ý chìm vào giấc ngủ, Lâm Như Hứa vẫn nằm trong vòng tay y, dịu dàng nhìn từng bộ phận trên gương mặt Hà Tâm Ý, đặc biệt là nốt ruồi cùng với viền môi mà hắn yêu nhất. Hà Tâm Ý khi ngủ nhìn không quạnh quẽ như mọi ngày, khóe môi hơi cong lên thoạt nhìn rất gợi cảm. Nhưng mà quầng thâm mắt chưa bao giờ có giờ đây lại hiện lên nhàn nhạt, làm Lâm Như Hứa hoàn toàn không dám động đậy.
Hà Tâm Ý sống rất kỷ luật, mỗi ngày đều đúng 10h30 tối sẽ đi ngủ, hầu hết mọi học sinh trung học đều có quầng thâm mắt, nhưng Hà Tâm Ý thì không.
Nghĩ tới tối hôm qua mình ầm ĩ, Lâm Như Hứa có hơi xấu hổ cúi đầu, lúc này mới phát hiện Hà Tâm Ý đang mặc bộ đồ mà trước đó hắn đã bí mật chuẩn bị cho y, bộ đồ ngủ vải lụa màu sáng hơi rộng, lúc nằm trên giường còn lộ ra mảng ngực trắng nữa.....
Lâm Như Hứa:!!!
Sau đó hắn lại nhìn bản thân, thấy mình cũng đang mặc đồ ngủ thường ngày, không lẽ mình say tới bất tỉnh nhân sự nhưng vẫn thay đồ được? Lâm Như Hứa tự ngẫm là không làm được rồi, hơn nữa bộ đồ ngủ Hà Tâm Ý đang mặc nhất định cũng do mình lấy cho y.
Rốt cuộc thì hôm qua mình đã làm gì vậy!!!
Lâm Như Hứa cảm thấy sụp đổ, nhưng mặc kệ có nghĩ thế nào thì ký ức cuối cùng chỉ dừng lại ở việc hắn mất đi ý thức ngã vào người Hà Tâm Ý.
Mệt quá! Quần áo của cả hai cũng thay rồi, chuyện tốt như vậy mà lại quên mất!!!
Lâm Như Hứa càng nghĩ càng mệt, quyết định chờ Hà Tâm Ý tỉnh dậy sẽ đè y xuống giường hỏi cho rõ đêm qua rốt cuộc là xảy ra chuyện gì!
Hắn đưa tay xoa xoa cái đầu vẫn còn nhức, rồi không biết lại ngủ say từ khi nào.
Lúc thức dậy một lần nữa thì đã 10h30 rồi, lọt vào tầm mắt hắn chính là bộ đồ ngủ bằng lụa Hà Tâm Ý mặc đã được xếp chỉnh tề, Lâm Như Hứa lập tức tỉnh táo, theo bản năng xuống giường đi tìm Hà Tâm Ý, mới vừa đẩy cửa phòng ra liền ngửi được mùi đồ ăn thoang thoảng. Hắn đứng từ trên lầu nhìn xuống thì thấy Hà Tâm Ý đang đeo tạp dề màu xám đi vào phòng bếp.
Bức tranh này thật đẹp, trong lòng Lâm Như Hứa lại có hơi chua xót, không kìm được chạy xuống lầu rồi đứng bên cửa bếp.
Hà Tâm Ý cúi đầu không biết đang nấu món gì đó, một tay còn cầm thìa, nghe tiếng động cũng biết hắn đã thức, thế là xoay đầu lại hỏi, "Đánh răng chưa?"
Lâm Như Hứa thấy không khí ấm áp bao quanh Hà Tâm Ý lại không trả lời được câu hỏi của y, trực tiếp đi tới ôm lấy Hà Tâm Ý, lúc này mới phát hiện bộ đồ y đang mặc bên trong tạp dề chính là bộ mà lần trước hai người đã mua khi đi dạo phố cùng nhau, hắn ghé đầu bên tai Hà Tâm Ý, cúi xuống hôn lên tóc y, "Không đánh, cậu cũng không thể ghét tôi được."
Nồi canh đang ùng ục sôi, Hà Tâm Ý vẫn mặc kệ hắn ôm hơn mười giây, sau đó mới dùng cánh tay kia thúc nhẹ, giọng nói tràn đầy ôn nhu, "Mang dép trước đi."
Hà Tâm Ý mà không nói thì Lâm Như Hứa cũng không cảm giác được, lúc này bị nhắc mới thấy lạnh chân, rồi nhớ ra khi nãy chạy xuống lầu mà không mang dép. Trông thấy đồ ăn đã nấu xong rồi, Lâm Như Hứa nghiêng đầu hôn hôn lên tai Hà Tâm Ý, cuối cùng miễn cưỡng lên lầu thay bộ quần áo ở nhà cùng một kiểu, chẳng qua hắn mặc là bộ màu hồng.
Lâm Như Hứa thừa nhận từ nhỏ tới lớn hắn ghét nhất chính là màu hồng, nhưng mà Hà Tâm Ý không chịu mặc màu này nên hắn đành nhượng bộ, lúc đánh răng thấy mình trong gương mà cũng phải bật cười.
Các món ăn Hà Tâm Ý nấu đều giản dị, món canh chỉ là sườn hầm củ sen rất phổ biến, nhưng mà càng như thế thì chóp mũi của Lâm Như Hứa lại càng chua xót, hắn vốn không phải người thích khóc, từ nhỏ tới giờ đều lấy câu nói đàn ông đổ máu chứ không đổ lệ làm chuẩn, nhưng mà mới mấy ngày ở cùng Hà Tâm Ý thôi đã làm hắn không thể khống chế được cảm xúc của mình rồi, khóc cũng được, cười cũng tốt, tất cả những cảm xúc này đều vì Hà Tâm Ý mà có.
Lâm Như Hứa ngồi vào bàn ăn, cầm lấy đôi đũa Hà Tâm Ý đưa cho, hắn cười nói, "Đây là bảo bối Tinh Tinh gì đây, tôi hời quá rồi."
Hà Tâm Ý không lên tiếng, chỉ nhìn hắn và cười, lại thấy mắt của Lâm Như Hứa đỏ hoe, cười mà như muốn khóc, thế là y liền đứng dậy đi qua chỗ đối diện, đem đầu Lâm Như Hứa vùi vào phần bụng mình, vẫn cứ lặng lẽ sờ tóc người ấy.
Động tác của Hà Tâm Ý quả thực rất ôn nhu làm Lâm Như Hứa cảm thấy tim mình như bị hun nóng vậy, những rào cản trái tim mà hắn nghĩ sẽ ám ảnh cả đời dường như đang nứt ra từng chút, ở bên kia khe hở chính là Hà Tâm Ý đang cười với mình.
Chỉ một lúc sau Lâm Như Hứa đã khôi phục lại trạng thái bình thường, giống như mọi chuyện vừa rồi không liên quan gì tới mình, uống hết một chén canh sườn củ sen còn đang nóng, nếm thử từng món một, sau đó lại bắt đầu tâng bốc nịnh nọt* Hà Tâm Ý, tiếp theo là ngượng ngùng hỏi, "Tối hôm qua tôi uống say không có làm gì đó chứ?"
*Gốc là 彩虹屁 (rắm cầu vồng): cụm từ này xuất phát trên MXH, theo nghĩa đen là thần tượng có đánh rắm cũng giống như cầu vồng, đây là cách fans tung hô thần tượng của mình hoàn hảo, đa tài đa nghệ. Sau đó thì được chế thành những cụm từ có liên quan khác, chẳng hạn như tâng bốc, nịnh nọt người yêu.Hà Tâm Ý hoàn toàn không để tâm tới ánh mắt đầy chờ mong của hắn, ăn một miếng cải thảo, trưng ra bộ mặt lạnh lùng nhìn đối phương, "Làm rồi."
Ngay tức khắc trái tim của Lâm Như Hứa như tro tàn, mơ hồ nói, "Đừng đừng đừng, đừng nói cho tôi nghe, cái gì tôi cũng không biết."
Có lẽ là thật sự đói, ba món mặn một món canh được hai người xử lý trong vòng 20 phút, Lâm Như Hứa rất tự giác đi rửa chén, lúc rửa xong thì đi ra phòng khách thấy Hà Tâm Ý đang ngồi trên ghế sô pha đọc sách tiếng Anh, chợt hắn cảm thấy cuộc sống này thật đẹp làm sao, thế là liền chạy qua dựa vào Hà Tâm Ý chơi game. Sô pha rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người ngồi, không đủ chỗ để Lâm Như Hứa nằm dài, thế là hắn đành phải gác hai chân lên tay vịn sô pha.
Một người lặng lẽ đọc sách, một người thì đeo tai nghe chơi game, cả hai dựa vào nhau hơn một tiếng đồng hồ và không ai nói chuyện cả, thế nhưng lại không hề cảm thấy ngượng nghịu, hai người vẫn thản nhiên giống như đã ở bên nhau nhiều năm rồi.
Nếu để ý thì sẽ dễ dàng phát hiện ra căn phòng của Lâm Như Hứa trở nên khác lạ hơn so với nửa tháng trước, trên giá sách ngày trước đều là tập truyện tranh hắn sưu tầm từ nhỏ thì giờ đây trên đó lại có thêm vài cuốn sách tiếng Anh và tác phẩm nổi tiếng; tủ quần áo không còn chất đống nữa mà đã được xếp gọn theo mùa, quần áo dày mỏng cũng được phân ra, trong đó có vài bộ kiểu dáng hoàn toàn khác, đó chính là quần áo của Hà Tâm Ý; giường cũng không còn lộn xộn.... Căn phòng bây giờ ở góc ngách nào cũng là phong cách và thói quen của Hà Tâm Ý.
Lâm Như Hứa hầu như đã gặp qua gần phân nửa chuyện kỳ lạ trên thế giới, cũng từng tham gia các hội sở xa hoa, các quán bar lớn nhỏ trong Minh Thành, đấu trường quyền anh hay khu trò chơi hắn đã từng lâng la không ít lần, thế nhưng vào lúc này chỉ dựa vào Hà Tâm Ý chơi game, nghe tiếng lật sách của y hắn mới cảm thấy cuộc sống của mình chân thật bao nhiêu, không phải là một cái xác không hồn nữa.
Bỗng nhiên Lâm Như Hứa hỏi, "Cậu đã nghĩ ra sẽ học trường đại học nào chưa?"
Hà Tâm Ý khép cuốn sách lại, nghiêng đầu hỏi ngược lại, "Cậu nên nghĩ xem cậu muốn học đại học nào."
Lâm Như Hứa tắt di động, trở người lại ôm Hà Tâm Ý, hôn lên môi y, "Câu đi đâu thì tôi đi đó."
Hà Tâm Ý nhìn vào mắt hắn, giống như đang nhìn một đứa trẻ vậy, y cũng chủ động hôn lên, nụ hôn vừa triền miên lại vừa nhẹ nhàng như muốn đối phương hòa vào mình vậy. Một lúc lâu sau cả hai mới tách ra, hơi thở vẫn còn hổn hển, một tay Lâm Như Hứa ôm lấy cổ Hà Tâm Ý, tay còn lại lặng lẽ xốc vạt áo lên, vuốt ve cái eo của y.
Đã từ lâu hắn biết eo của Hà Tâm Ý rất gầy, chỉ là không nghĩ tới khi chạm vào lại có xúc cảm mềm mại và thoải mái như vậy, tuy Hà Tâm Ý không có phản ứng gì, nhưng hơi thở của y đã nặng nề không ít, cảm thấy nếu mà sờ thêm tí nữa là sẽ xảy ra chuyện ngay. Lâm Như Hứa miễn cưỡng rút tay về, cứ vậy dựa vào người Hà Tâm Ý, hắn tìm lời bào chữa cho hành vi của mình, "Tối hôm qua cậu thấy của tôi hết rồi, cho nên chịu trách nhiệm đi, cái này chẳng qua là thu lãi từ cậu thôi."
Hà Tâm Ý bật cười, mở sách ra, "Tối hôm qua cậu cứ bắt tôi xem đó chứ."
Lâm Như Hứa: "......." Rốt cuộc thì tối qua mình đã làm cái gì rồi? Lâm Như Hứa đỡ trán, lại có chút mất tự nhiên đằng hắng hai tiếng, chủ động tìm chủ đề khác tự cho là có lợi cho mình, "Hôm qua cậu với Hạ Vũ là sao vậy? Bộ cậu quen thân với cậu ta hả?"
"Trước đó thì không có," Hà Tâm Ý thích sự thẳng thắn này của Lâm Như Hứa, cũng biết là hắn đang ghen nên tốt bụng giải thích, "Chuyện xảy ra vài ngày trước tình cờ gặp nhau trên đường, đúng lúc tôi mua trà sữa nên cậu ấy đi cùng, kể lại lúc lên văn phòng gặp chủ nhiệm thì có thấy đơn phân ban của tôi."
Lâm Như Hứa đại khái cũng có thể đoán ra được, "Cậu ta thấy đáng lẽ cậu muốn học ban xã hội?"
"Ừ."
"Vậy cậu ta nói gì với cậu? Khuyên cùng học chung, sau đó đứng trước lớp tuyên thệ làm hai tên học bá môn xã hội, gây chấn động cả trường Thủ Minh?"
"Ừm......" Một chữ kéo thật dài, Hà Tâm Ý tỏ vẻ suy nghĩ, sau đó lại thấy vẻ mặt hùng hổ của Lâm Như Hứa, "Tên đó mà dám nói vậy thì ngày mai tôi nhất định đi đánh cho một trận, cho cậu ta biết thế nào là gây chấn động cả trường Thủ Minh!"
"Cái đó thì không cần đâu, cậu ta kêu tôi suy nghĩ cho kỹ, không cần bởi vì ý kiến của người khác mà dễ dàng thay đổi suy nghĩ của mình."
"Có khác gì nhau đâu," Hàn thuyên một hồi thì lửa giận mới bớt xuống phân nửa, Lâm Như Hứa lại dựa vào người Hà Tâm Ý, "Bây giờ nếu cậu còn muốn học ban xã hội thì tôi cũng sẽ không ngăn đâu."
Hà Tâm Ý lắc đầu, tỏ ý mình sẽ không thay đổi quyết định nữa, trong lòng lại nghĩ đến tờ đơn phân ban của Lâm Như Hứa viết chữ "Văn."
Cậu nguyện ý vì tôi mà không hề chùn bước đến mức đó, sao tôi có thể dễ dàng đổi ý được chứ.