Hà Tâm Ý nghĩ từ sau hôm Lâm Như Hứa hôn được thì hắn luôn thừa cơ hội lén lút muốn hôn thêm một chút, mà có thế nào cũng thấy hôn không đủ, lúc không có ai thì Hà Tâm Ý sẽ rất phối hợp, chỉ là nếu ở chỗ nào đó không yên tĩnh thì Lâm Như Hứa phải chơi trò đánh lén, hắn nghĩ có thể chạm một cái thôi cũng quá tốt rồi.
Lâm Như Hứa sao mà không yêu cho được, hắn có sở thích ăn cay, ngược lại khẩu vị của Hà Tâm Ý nhạt hơn rất nhiều, nhưng trong khoảng thời gian này ăn cùng Lâm Như Hứa thì y có thể ăn cay được một chút rồi.
Mỗi người đều có khẩu vị khác nhau, đây là chuyện rất bình thường, thế mà Hà Tâm Ý sẵn sàng ăn cay cùng hắn, nói chứ Lâm Như Hứa vui lắm, nhưng hắn không thích Hà Tâm Ý như thế. Hà Tâm Ý nên sống cuộc sống mà y thích, không ăn cay được thì cứ không ăn, những món đồ thanh đạm cũng giống như tính cách y vậy.
Lâm Như Hứa có nói qua vài lần, chỉ là Hà Tâm Ý nhất quyết không sao, hắn cũng không còn cách nào khác.
Hà Tâm Ý nói y thực sự cảm thấy ớt rất tốt, Lâm Như Hứa thì không tin, nghĩ là y chỉ đang dỗ mình.
Hắn sao lại không biết được đây không đơn giản chỉ là yêu ai yêu cả đường đi, Hà Tâm Ý yêu hắn đường hoàng tùy hứng như vậy, sau khi nếm thử thì lại cảm thấy ớt cực kỳ giống hắn, vừa nóng hừng hực lại còn nhiệt liệt.
Y thật sự rất thích.
Tuy là nói như vậy nhưng hai người không có nhiều cơ hội đi ăn cùng nhau, mặc dù Lâm Như Hứa biết Hà Tâm Ý không có tình cảm sâu đậm với gia đình kia, nhưng hắn biết Hà Tâm Ý từ trước tới nay luôn ôn hòa lễ nghĩa, nhất là y rất có ý thức, cứ tầm giờ ăn là Hà Tâm Ý sẽ về đúng giờ, cùng người nhà dùng cơm.
Trong lòng của Lâm Như Hứa đều hiểu rõ, nhưng hắn vẫn cảm thấy nghẹn, rất muốn giữ Hà Tâm Ý ở lại qua đêm.
Hai người con trai qua đêm cùng nhau thì có làm sao!
Lúc Lâm Như Hứa thuyết phục được bản thân thì vô cùng hào sảng, mà tới trước mặt Hà Tâm Ý lại không dám nói, lấy lý do là phụ đạo bài tập, thế mà chỉ biết oán giận khi cầm cuốn tập được Hà Tâm Ý ghi chép rõ ràng về học.
Lâm Như Hứa cầm cuốn tập ghi chép, cảm thán con đường được ngủ chung giường sao mà xa vời vợi.
Thật ra hắn không nghĩ sẽ làm gì cả, tuy xung quanh cuộc sống phú nhị đại như hắn có không ít chuyện hỗn loạn, nhưng mà ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng sâu bởi Lâm Tráng và cô giáo Hứa, với phương diện yêu đương thì hắn rất cẩn trọng, phòng tuyến cuối cùng thì dù sao cũng phải bàn tới chuyện giao phó cả đời mới có thể quyết định được.
Chỉ có điều việc phụ đạo bài không hẳn là lấy cớ, Lâm Như Hứa ngoan ngoãn cầm quyển ghi chép và sách đọc rất nghiêm túc, trong vòng một tuần hắn đã làm mọi người ngạc nhiên trong kỳ kiểm tra hàng tháng.
Giáo thảo đại nhân của chúng ta không lên tiếng thì thôi, mà bỗng gáy một tiếng khiến ai nấy đều kinh ngạc, trực tiếp lọt vào tốp 10 của lớp, cho dù chỉ đứng hạng 10 thôi nhưng cũng rất lợi hại, dù gì cũng là tốp 10 lớp Một, xếp theo bảng xếp hạng của khối thì sẽ không lọt khỏi top 20 được.
Diệp Vệ Quốc vô cùng xúc động, ông cảm thấy trước đây ông đã không nhìn lầm người, thế là trực tiếp gọi điện thoại cho Lâm Tráng báo tin tốt. Cứ như vậy, Lâm Như Hứa nhận được một tin nhắn văn bản với gần năm trăm từ cảm nghĩ của một người bố già.
Công ty bây giờ nhàn rỗi vậy sao? Lâm Như Hứa có chút không nói nên lời trước suy nghĩ này, nhưng mà nhìn thấy thông báo thì cũng rất vừa mắt.
Lúc đó mọi người đang bàn nhau sau khi kết thúc kỳ thi sẽ đi liên hoan trong ngày luôn, nhưng rồi sáng hôm đó mới nhớ ra hôm nay là thứ tư, sáng mai còn có tiết tự học của chủ nhiệm lớp, thế là đành hoãn lại, thay đổi kế hoạch sang thứ sáu, nếu như vậy thì mọi người có chơi tới tối muộn cũng không cần phải lo tiết học sáng ngày kế tiếp.
Địa điểm ăn uống là con phố ăn vặt phía sau trường, cả lớp đều đi thẳng tới đó sau giờ tan học. Nhưng mà tiết cuối cùng là môn hóa, trong lúc cả lớp ai cũng bồn chồn thì Lâm muội muội vẫn còn đang giảng không ngừng nghỉ lố ba phút, sau đó chỉ còn là tiếng thở dài chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Tập thể cả lớp cùng nhau đi ra, hình ảnh này giống hồi lớp 10, khi đó vừa kết thúc khóa huấn luyện quân sự thì Hồ Nhạc Văn đã sắp xếp cho các bạn trong lớp làm quen với nhau.
Chuyện lần đó thế nào Lâm Như Hứa không còn nhớ rõ nữa, cả đám cùng vui đùa ồn ào, nói chơi là chơi, mà lúc đó Lâm Như Hứa cũng đã có chút danh tiếng, tuổi dậy thì* có hơi e ngại nên không tham gia, sau này đã quen thân với mọi người thì lại bận việc học, cho nên không có mấy cơ hội.
*中二 viết tắt của từ 中二病 (Trung nhị bệnh): là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, từ này chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên trong tuổi dậy thì, hay cũng có thể gọi là trẻ trâu:))
Còn hôm nay thì khác, hôm nay có Hà Tâm Ý.
Lâm Như Hứa đứng phía cuối đám đông bá cổ Hà Tâm Ý, ngửi được mùi hương thoang thoảng trên cơ thể của Hà Tâm Ý làm hắn rất thỏa mãn. Nhưng hắn không dám gục vào người y như trước đây, sợ ép chết y, cứ như vậy chỉ biết kéo ôm hời hợt, Hà Tâm Ý buồn cười hỏi, "Sao vậy, trước đây cậu cũng có như vậy đâu."
"Bây giờ với trước đây sao giống nhau được?" Lâm Như Hứa ghé sát cổ Hà Tâm Ý, đè giọng nói, "Lúc đó tôi xem cậu như anh em, bây giờ là cưng chiều, sao giống nhau được?"
"Thế cậu còn đè tôi?"
Không biết Lâm Như Hứa đang nghĩ cái gì mà cười phơi phới "Rốt cuộc thì cậu có biết cái gì gọi là đè không?"
Hà Tâm Ý không nói nữa, vừa lúc Tôn Bình Khang chạy từ phía sau đυ.ng trúng hai người, thành công gây sự chú ý với Lâm Như Hứa, còn bị hắn chặn lại và giả vờ đấm cho mấy cái nữa.
Biệt danh Hồ bà bà của Hồ Nhạc Văn không phải là hư danh, cậu ta luôn sắp xếp mọi việc cho lớp vô cùng tốt, ví dụ như hôm nay, cho dù trong phòng riêng có bốn cái bàn lớn, hay là các món ăn phần lớn đều yêu thích cũng như là vài người kiêng cử, sắp xếp tuyệt đến mức làm người khác không thể tìm được khuyết điểm.
Bốn mươi mấy người chia ra bốn bàn, nam nữ đều ngồi cùng nhau. Chuyện đầu tiên vừa mới ngồi xuống là Hồ Nhạc Văn mở cặp ra, cắm lá cờ nhỏ màu đỏ ở giữa mỗi bàn, trọng tâm giữ lá cờ đỏ là nửa trái táo, vừa nãy Hồ Nhạc Văn mua khi trên đường tới đây.
Lá cờ đỏ có thể nói là truyền thống cũ của lớp Một, cho dù Hà Tâm Ý mới đến có một học kỳ và thấy qua vài lần, bất cứ khi nào trong lớp có hoạt động liền sẽ có lá cờ đỏ này.
Bởi vì các món ăn đã được gọi sẵn trước đó rồi, sau khi cắm cờ đỏ là có thể dùng món. Đối với bọn họ mà nói, học tập có thể xem là năng lực sống của mỗi người, sự trao đổi chất của thanh thiếu niên phải gọi là cực nhanh, một đám sớm đã đói bụng chịu không nổi rồi. Nhưng mọi người vẫn không quên đây là bữa tiệc chia tay vui vẻ, đồ ăn được dọn lên thì bắt đầu ồn ào kêu Hạ Vũ đứng lên nói mấy câu.
Hôm nay là một ngày đặc biệt nên Hạ Vũ không từ chối, câu đầu tiên nói khi vừa đứng dậy chính là, "Không nghĩ tới tớ sắp đi mà mấy cậu còn vui vẻ như thế, bữa ăn này coi như là chúc mừng vậy!"
Lời vừa dứt thì tất cả mọi người đều cười rần lên, nhất là Cao Phi xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nhảy dựng lên nói, "Cậu mới biết à!"
"Tớ đấu tranh với người nhà vài ngày thì mới được đồng ý cho học ban xã hội, nhưng mà bây giờ thấy tất cả mọi người đều muốn tớ đi như vậy, hay là tớ không đi nữa."
Cao Phi: "Cậu nói sớm nhỉ, tớ mà biết câu đầu tiên có thể để cậu học ban tự nhiên thì đã sớm tìm chủ nhiệm Tam Kim lấy tiền rồi!"
"........."
Một vài người đang ồn ào và nói chuyện riêng liền im lặng, nhìn Hạ Vũ đang nói.
"Mọi người ai cũng biết cậu của tớ, cái nghề chủ nhiệm giáo dục này bị nhiều người ghét, tớ cứ lo là sẽ bị liên lụy, nhưng không ngờ mọi người tiếp thu dễ như vậy, thậm chí còn có bạn tới hỏi thăm tớ chủ nhiệm thích đi dạo bộ vào lúc nào nhất nữa là."
Có người nhanh chóng giơ tay lên, tự hào nói, "Là tớ đó!"
"Bên ngoài truyền tai nhau về lớp Một trường Thủ Minh thật là kỳ diệu, nhưng mà tớ thấy lớp chúng ta ngoại trừ chủ nhiệm lớp vô cùng lợi hại, lớp trưởng siêu giỏi, giáo viên bộ môn siêu hay...." Kể ra từng người trong lớp, "Toàn bộ thành tích của lớp đều nằm trong top 150, ngoại trừ việc này, tớ thấy nó không lợi hại lắm."
Triệu Nhất Xuyên: "Vậy như cậu nói, cả lớp có mỗi cậu không lợi hại sao?"
"Sao mà được? Tớ là lợi hại nhất." Hạ Vũ liếc nhìn Hà Tâm Ý, "Trước khi Ý thần tới thì lần nào tớ cũng xếp thứ nhất đó!"
Một trận xem thường thổi qua, "Giời!"
"Lần này còn phải cảm ơn lòng từ bi của Ý thần, để tớ khôi phục lại huy hoàng trước đây của mình!"
Những người khác thì nghĩ Hạ Vũ chỉ thuận miệng nói, nhưng Hà Tâm Ý biết cậu ta có ý gì, hiếm khi nói đùa, "Thật ra tôi cảm thấy danh hiệu thứ hai cũng rất huy hoàng."
Từ trước tới nay Hà Tâm Ý trong lớp học luôn quạnh quẽ, nụ cười này khiến trái tim một vài bạn nữ rung rinh, can đảm mở máy ảnh điện thoại ra quay lại.
Hạ Vũ, "Thế không được, Hạ Vũ tớ từ nhỏ tới giờ không chịu được ủy khuất này."
Tầm mắt của cậu ta lướt qua mọi người, cuối cùng là dừng lại ở lá cờ đỏ để trên bàn, "Lá cờ của tớ cứ để ở lại lớp Một, chờ khi tớ tốt nghiệp sẽ quay lại lấy."
"Chúng ta ai cũng thấy lớp Một không có gì lợi hại, nhưng người khác thì không được nghĩ như vậy, cho nên không phải tớ bỏ đi, tớ chỉ muốn tạm thời bước ra khỏi cánh cửa lớp Một, để người khác phải nhìn thật rõ, rốt cuộc thì lớp Một lợi hại cỡ nào!"
Lời nói vừa trầm bổng lại khí phách, vài người cũng đã đỏ hoe mắt, Cao Phi lại bước ra và nói, "Chỉ biết ở đây nói mấy câu mùi mẫn, tớ thấy cậu không học ban xã hội quả thật là thiếu sót mà!"
Tuy rằng Hạ Vũ đã cố ý nói thật thoải mái, nhưng lời nói này vẫn là lời tạm biệt, bầu không khí có hơi ảm đạm, Hồ Nhạc Văn nhanh chóng để người phục vụ đưa đồ ăn và bia lên.
Tửu lượng của Lâm Như Hứa không tốt lắm, thấy hai két bia thì có chút né tránh, may mà hôm nay mọi người đều tập trung vào Hạ Vũ, nhưng hắn không ngờ là tửu lượng của Hạ Vũ không tồi, bị hết người này người nọ kính từng ly mà vẫn chưa gục, cuối cùng còn chủ động tới tìm Hà Tâm Ý uống nữa chứ.
"Ý thần, hôm nay tớ quang minh chính đại tìm điểm khác biệt! Cho cậu đoạt hạng nhất của tớ!"
Hà Tâm Ý nở nụ cười, lập tức cùng Hạ Vũ kạn năm ly.
Trong lòng Lâm Như Hứa không rõ có tư vị gì nữa, lần trước hắn thấy hai người này đi ngoài đường uống trà sữa, mấy hôm nay hắn đang vui nên cũng quên hỏi, bây giờ Hạ Vũ còn dám tìm riêng Hà Tâm Ý để uống rượu, nói cái gì mà quang minh chính đại? Quan hệ của hai người này tốt khi nào vậy?
Là một người đàn ông làm sao có thể trơ mắt nhìn bà xã nhà mình uống với người khác mà không làm gì? Lâm Như Hứa đột nhiên đứng lên, cầm ly rượu trong tay Hà Tâm Ý một hơi uống cạn, "Tôi uống với cậu!"
Hạ Vũ ngà say rồi, ngơ ngác nhìn Lâm Như Hứa cùng Hà Tâm Ý, suy nghĩ một hồi cũng không hiểu được nên không thèm nghĩ nữa, vỗ bàn, "Cậu tới thì cứ tới, làm như tớ sợ hay gì!"
Hiếm khi lớp tụ họp đông đủ như vậy, bọn họ không ai kém hết, cả phòng rần rần, mà tửu lượng của Lâm Như Hứa không tốt nên nhanh chóng mất đi ý thức, điều duy nhất hắn có thể nhận rõ là chỉ còn một mình Hà Tâm Ý.