Chương 36: Tỏ tình

Lúc này Lâm Như Hứa mới bình tĩnh lại, cũng suy nghĩ thật cẩn thận những chuyện đã xảy ra, thái độ của Hà Tâm Ý đối với hắn, sự dịu dàng, xa cách, hào quang của học thần như trong lời đồn về Hà Tâm Ý.... Những thứ này đều không có trước mặt mình, mà bây giờ nghĩ kỹ lại mọi thứ không phải bởi vì bọn họ là bạn tốt, Hà Tâm Ý cũng không như thế trước mặt Tôn Bình Khang và Triệu Nhất Xuyên.

Chẳng qua đối xử với hắn khác biệt mà thôi, khác xa với những người còn lại, hắn là người duy nhất.

Lâm Như Hứa càng vững tin suy nghĩ của mình, hai bên đều có tình cảm, tất nhiên là phải tiến thêm một bước rồi.

Những người khác có lẽ sẽ chuẩn bị một lời tỏ tình và một chút gì đó lãng mạn, nhưng Lâm Như Hứa cảm thấy bây giờ chính là thời điểm tốt nhất.

Lại nói, hai thằng con trai mà cố ý làm chuyện lãng mạn thì rất quái dị, chưa kể tình cảm lúc này của hắn đang bùng nổ, nếu không tỏ tình chắc nghẹn chết mất.

Tại sao trước đó lại không tỏ tình? Không phải là sợ Hà Tâm Ý vì việc đó mà trốn tránh hắn, hai người ầm ĩ có khi làm bạn cũng chẳng được nữa, không phải quá khó sao? Nếu Hà Tâm Ý là con gái thì Lâm Như Hứa đã quang minh chính đại theo đuổi từ tám trăm năm trước rồi. Nhưng Hà Tâm Ý không phải, người ta là thanh niên căn chính miêu hồng, cũng không có biểu hiện thích con trai, tất nhiên là Lâm Như Hứa phải giấu giếm rồi.

Bây giờ không những biết Hà Tâm Ý thích con trai mà còn là thích hắn, Lâm Như Hứa không thể nhịn được, lúc này đây còn hận không thế chạy tới nhà Tôn Bình Khang ôm tên béo kia hôn cho một cái. Tôn Bình Khang không đáng tin, thứ cậu ta tặng không đáng tin, không ngờ lại có thể khai thông cho hắn.

Cái này gọi là gì nhỉ, là số phận đó!

Lâm Như Hứa mở rèm cửa nhìn ra bên ngoài, trăng hôm nay cong như lưỡi liềm, sao cũng không nhiều, với lại nhóc con Hạ Vũ kia lại vô hình trung lại trở thành người hỗ trợ, tốt, thiên thời địa lợi nhân hòa đều có, chính là lúc này đây!

Thật ra trong lòng Lâm Như Hứa biết rõ mấy thứ này đều là dư thừa, cho dù bây giờ bên ngoài có mưa to gió lớn thì cũng là thiên thời địa lợi nhân hòa. Nói gì thì nói đây là lần đầu tiên hắn tỏ tình với một người, ít nhiều gì cũng có chút khẩn trương, mà khẩn trương thì cần phải bịa nhiều lý do hơn.

Thời gian đã định, kế tiếp phải nghĩ xem nên làm gì. Hắn được người khác tỏ tình không ít, nhưng ngẫm lại thì bọn họ đều thất bại, cho nên Lâm Như Hứa không có nhiều kinh nghiệm, thế là lên mạng tìm 7749 tin liên quan, lại cảm thấy nó quá màu mè và giả tạo. Cuối cùng hắn quyết định làm theo ý mình, từ trước tới nay Lâm Như Hứa hắn làm gì cũng dứt khoát, không phải là một người xoắn xuýt, trực tiếp gọi cho Hà Tâm Ý.

Nhưng làm hắn không ngờ tới là một người luôn bắt máy rất nhanh như Hà Tâm Ý hôm nay phải đợi rất lâu y mới nhận cuộc gọi, Lâm Như Hứa còn nghĩ đối phương sẽ không trả lời, cuối cùng thì đầu dây bên kia cũng đã lên tiếng, nhưng không phải giọng của Hà Tâm Ý.

Giọng nói đầy tức giận của ông ngoại truyền đến từ đầu dây bên kia, "Cái thằng nhãi con này hôm nay không đến thì thôi đi, ông đang cùng Tiểu Hà đánh cờ mà con còn muốn quấy rầy!"

Cái từ quấy rầy này dùng thật thần kỳ, trong lòng Lâm Như Hứa dựng ngón tay cái cho ông ngoại, "Ngày nào con cũng tới mà, nhưng không phải hôm qua ông mới chê con phiền so? Cái này là con để ông thanh tịnh một ngày đó. Mà con biết rồi, nhất định sẽ không bỏ lỡ một ngày nào!"

Lâm Như Hứa vừa dứt lời, ông ngoại không còn kiên nhẫn, "Thôi đi, ngày nào cũng tới phiền chết ông! Không nói nữa, ảnh hưởng tới ván cờ của ông và Tiểu Hà!"

Ông ngoại Lâm nói xong liền tắt máy, Lâm Như Hứa cầm di động bắt đầu nghi ngờ, người này hôm nay có phải quá được hay không, hắn không nghĩ tới hôm qua mới vừa nói với Hà Tâm Ý xong thì hôm nay y đã đến thăm, ấy mà hôm nay hắn lại không tới, quá sai trái mà!

Nhưng mà từ bỏ thì không có khả năng rồi, hắn nói hôm nay thì nhất định phải là hôm nay!

Đã có ý tưởng là phải hành động, Lâm Như Hứa mặc quần áo dày hơn chuẩn bị đến bệnh viện thăm ông ngoại, nhân tiện chở Hà Tâm Ý về luôn. Nhưng hắn không ngờ vừa chạy xe được nửa đường thì nghe di động reo.

Theo thói quen trước đây thì Lâm Như Hứa sẽ không nghe điện thoại khi đang chạy trên đường, nhưng mà bây giờ không giống thế, bây giờ trong lòng có người, sợ bỏ lỡ điều gì đó, thế là khi chuông vang lên thì nhanh chóng tìm chỗ đậu xe ven đường, lấy di động ra nhìn, thấy hai chữ "Tinh Tinh" trên màn hình mà cả người sướиɠ rơn, song phương có ý chính là tốt vậy đó, thoải mái quá!

"Vừa rồi cậu gọi cho tôi có gì không?"

Giọng nói này sao mà dễ nghe như vậy chứ? Lâm Như Hứa cười, hỏi y, "Cậu còn ở bệnh viện hả?"

"Vừa mới đi, đánh hai ván cờ thì ông Hứa có hơi mệt, nên tôi về."

Gì mà ông Hứa, phải gọi là ông ngoại! Trong lòng Lâm Như Hứa nghĩ thế nhưng miệng thì nói, "Tôi đang tính tới đó, cậu đứng ở trạm bên trái cổng bệnh viện đi," nói xong lại bật cười, thế là hắng giọng lại, "Chờ tôi tới."

Lâm Như Hứa nói xong liền tắt máy, đoạn đường gần tới lại tăng tốc.

Nói một chút quả nhiên là một chút, khoảng hai ba phút sau Lâm Như Hứa đã tới rồi, thấy Hà Tâm Ý đang đứng dưới tán cây ven đường ngoài cổng bệnh viện.

Lâm Như Hứa dừng xe trước mặt y, hắn không bước xuống, chỉ ngồi trên xe cởi mũ bảo hiểm ra nhìn Hà Tâm Ý, trên mặt đều là ý cười.

Hà Tâm Ý, "Sao vậy?"

"Lên xe."

Hà Tâm Ý có hơi ngạc nhiên, "Cậu không vào thăm ông Hứa à?"

"Ngày mai tới, có lẽ bây giờ ông cụ nghỉ ngơi rồi!" Lâm Như Hứa đưa mũ bảo hiểm cho Hà Tâm Ý, nói tiếp, "Lên xe đi."

Hà Tâm Ý ngoan ngoãn lên xe, ngồi rồi mới hỏi, "Xe này của cậu có giấy tờ không?"

"Có, những thứ cần có đều có đủ."

"Vậy còn cậu?"

Lâm Như Hứa nở nụ cười, thành thật nói, "Tôi còn nửa năm nữa."

"Thế mà cậu không bị kiểm tra."

Lâm Như Hứa nổ máy, không biết nghĩ tới gì đó mà bật cười, "Có thể vận may tôi tốt, hơn nữa cậu yên tâm, qua nửa năm nữa tôi đi lấy chứng chỉ ngay."

"Trước khi có chứng chỉ thì đừng có chạy." Nói là nói như thế, Hà Tâm Ý cũng không có suy nghĩ gì nhiều.

Lâm Như Hứa lại đáp rõ to, "Okay nha!"

Cái này Hà Tâm Ý cũng thấy có gì đó không đúng, tuy rằng Lâm Như Hứa mồm mép giỏi nói nhưng chưa bao giờ thấy hắn ngoan ngoãn như thế. Y chỉ thuận miệng nói một câu trước khi trưởng thành thì đừng nên lái xe, Lâm Như Hứa không những đồng ý ngay tức khắc mà còn rất vui vẻ nữa chứ....

Lâm Như Hứa không biết suy nghĩ của Hà Tâm Ý, nếu hắn mà biết nhất định sẽ trưng vẻ mặt đương nhiên cho xem, tại sao lại không nghe chứ, tất nhiên là phải nghe rồi! Cậu lo nghĩ cho tôi, tôi vui còn không kịp kìa!

Xe chạy được một đoạn Hà Tâm Ý mới hỏi, "Đi đâu?"

"Nhà tôi."

"Có gì hả?"

"Có," Không đợi Hà Tâm Ý hỏi, Lâm Như Hứa nói tiếp câu còn lại, "Chuyện đại sự!"

Hà Tâm Ý không hỏi nhiều, im lặng ngồi phía sau Lâm Như Hứa. Hắn vô cùng thích những lúc thế này, nhưng trong lòng vẫn có chút hồi hộp, lát nữa nói thế nào mới được đây?

Tới trước cửa nhà rồi, Hà Tâm Ý xuống xe, Lâm Như Hứa nhận lấy mũ bảo hiểm y đưa, "Mật mã viết là "Chào cô giáo", cậu mở cửa trước đi."

Hà Tâm Ý nghe vậy cũng không nói gì, xoay người đi mở cửa.

Mật khẩu mở cửa không phải là vấn đề gì to tát, quá lắm thì chỉ có ba chữ đó, chuyện về cô Hứa vẫn luôn khắc sâu trong lòng Lâm Như Hứa, bình thường mọi người đều cố ý tránh né không đề cập tới, Lâm Như Hứa cũng vậy. Nhưng hôm nay hắn lại nói mật mã cho Hà Tâm Ý, cũng như đã sẵn sàng gửi mình cho y rồi.

Cái tốt, cái xấu, vui buồn,... Toàn bộ đều nói cho y biết, cùng những lời yêu thương đong đầy.

Lâm Như Hứa dừng xe rồi mới phát hiện, tuy rằng Hà Tâm Ý mở cửa nhưng không đi vào, cứ mở hờ cánh cửa chờ hắn, mà Lâm Như Hứa cũng không hỏi tại sao không vào.

Hà Tâm Ý luôn lễ phép và quy tắc, cả người toát ra sự phong độ của dân trí thức, lại làm người khác thấy rất thoải mái.

Hai người cùng nhau vào cửa thay dép, Lâm Như Hứa dẫn Hà Tâm Ý về phòng, cầm cuốn sổ trên bàn đưa cho y.

Hà Tâm Ý nhận lấy, xác nhận lại, "Để tôi đọc hả?"

"Ừ," Lâm Như Hứa nói gấp, lại chỉ sô pha bên kia và nói, "Ngồi đó đọc đi."

Tuy rằng Lâm Như Hứa không có ý che giấu, thậm chí còn mang theo chút tùy ý, thế nhưng Hà Tâm Ý vẫn cảm nhận người nọ đang khẩn trương, cũng luôn chú ý tới cuốn sổ da bò y đang cầm trên tay.

Hà Tâm Ý mở ra trang đầu tiên, trên đó chỉ được viết tên Lâm Như Hứa, ba chữ xiêu xiêu vẹo vẹo vừa nhìn là biết ngay nét chữ con nít, làm y cũng ôn nhu hơn.

Y không biết tại sao Lâm Như Hứa đưa cuốn sổ này cho mình đọc, nhưng y sẽ không hỏi nhiều, dường như bất kể Lâm Như Hứa có yêu cầu gì thì y đều sẽ làm.

Cuốn sổ không dày, mỗi trang chỉ viết có mấy câu, Hà Tâm Ý rất có kiên nhẫn, cũng rất có hứng thú, đọc từng trang một——

"Đại Trụ Tử nói, đàn ông là phải đối xử tốt với vợ của mình! Mình nhìn là biết ba sợ cô giáo Hứa rồi, vậy mà còn không dám nhận!"

"Tuy là ba hay nói vớ vẩn, nhưng mà mình đều thấy những lời này rất đúng, nếu ba dám đối xử không tốt với cô giáo Hứa, mình liền đánh ông!"

"Sau này mình nhất định sẽ đối xử với vợ mình thật tốt, cô giáo Hứa có nói, là đàn ông không thể nói suông, mà mình cũng vạch kế hoạch rồi."

"Sau này mình nhất định sẽ có vợ, mặc kệ cô ấy có đẹp hay không thì mình cũng sẽ đối xử thật tốt với cậu ấy, nhưng mà mình cảm thấy người đó sẽ đẹp lắm đây."

Hà Tâm Ý đọc tới đây thì không khỏi bật cười, không nghĩ tới từ nhỏ Lâm Như Hứa là người mê vẻ đẹp rồi, nhưng mà lúc này Hà Tâm Ý đang bị những nét chữ xiêu vẹo hấp dẫn, hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Như Hứa muốn cho mình xem là cái gì, cứ thế mà từ từ đọc.

"Nếu có một ngày gặp được sb của mình, mình nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy, mua cho cậu ấy thật nhiều thật nhiều quần áo xinh, nhiều hơn Lâm Tráng mua cho cô giáo Hứa luôn."

Sb......

Trái tim Hà Tâm Ý run lên, nhớ đến ngày đó Lâm Như Hứa vừa cười vừa gọi một tiếng sb, tim y đang đập rất nhanh, tuy nhiên không thể hiện ra, lật trang đọc tiếp.

"Cô giáo Hứa thích đọc sách, sb nhất định cũng thích đọc sách, bởi vì những người đọc sách đều rất đẹp."

"Mùi hương trên người cô giáo Hứa, trên người sb cũng phải thơm như thế. Nhưng mỗi lần Đại Trụ Tử nhậu về đều rất hôi, mà cô giáo Hứa cũng không ghét bỏ, cho nên sau này mình nhất định sẽ không như thế, mình sẽ đối xử cậu ấy thật tốt."

"Mình thích nhất màu xanh da trời, thường thì con gái đều thích màu hồng, nhưng cô giáo Hứa thì không, cho nên mặc kệ sb thích màu gì thì mình cũng thích, mà cậu ấy thích màu xanh da trời thì quá tốt rồi."

"Đại Trụ Tử nói chỉ có học thật giỏi thì sau này lớn lên mới kiếm thật nhiều tiền về cho vợ, nhưng mình biết ba học không giỏi mà vẫn kiếm được nhiều tiền đó thôi, ba còn nói sẽ phải giàu hơn nữa. Cho nên mình biết ba đang nói xạo, mặc kệ mình có học giỏi hay không thì vẫn sẽ kiếm nhiều tiền cho sb. Nhưng mà cô giáo Hứa thích mình đọc sách, mình cũng không thể không học được."

"Hôm nay chuyển nhà, dọn tới một căn nhà rất to, giống như tòa thành vậy, Đại Trụ Tử nói đã chuẩn bị một phòng sách vô cùng đặc biệt cho cô giáo Hứa, mà mẹ cũng rất thích, cho nên sau này mình cũng muốn mua một căn nhà lớn cho sb!"

"Trong tiểu khu toàn là con gái, mấy bạn đó luôn khóc, lại còn bắt mình làm hoàng thượng, chán vô cùng, sb sau này của mình không được như vậy."

"Hôm nay mình nói với mấy bạn đó là không muốn làm hoàng thượng, muốn làm nương nương, mấy bạn không muốn chơi cùng mình nữa, quá tốt!"

"Cuối cùng thì tiểu khu cũng có một cậu bạn chuyển tới, nhưng mà cậu ấy cười vì mình làm nương nương, bị mình đánh còn khóc nữa chứ, không giống nam tử hán tí nào, bảy tuổi rồi còn khóc."

"Hôm nay trong tiểu khu có một chú mắng vợ làm dì đó khóc quá chừng, chú ấy không phải người tốt, mình mà có gặp lại thì không gọi là chú nữa."

"Hôm nay Đại Trụ Tử khoe với mình ông có vợ, còn mình không có, mình nói với ba là nhất định sẽ có."

"Sb cậu không cần lo, tớ sẽ không để người khác ức hϊếp cậu, mà tớ cũng không khi dễ cậu đâu."

*Chữ 她 (dành cho nữ) với 他 (dành cho nam) nhưng Lâm bé bi dốt văn, nghĩ 2 chữ này giống nhau nên viết lung tung:))

.......

Cuốn sổ khá dày nhưng không xem được bao nhiêu, trong đó có vài trang chữ viết hơi khác, có lẽ do tính cách trẻ con của Lâm Như Hứa, nhớ tới thì viết vài trang thôi.

Ngay từ lần đầu tiên Hà Tâm Ý thấy từ sb là đoán được ý của Lâm Như Hứa rồi, nhưng y không mong đợi gì ở những điều này, đành tỏ vẻ bình tĩnh đến ngẩng đầu cũng không dám, y biết Lâm Như Hứa đang ngồi trên giường đối diện nhìn mình, đôi mắt sâu thẳm như chất chứa nhiều điều.

Sổ không viết nhiều, chỉ tầm nửa cuốn, vì thế Hà Tâm Ý đọc xong rất nhanh.

Y lại thuận tay lật thêm hai trang, bỗng phát hiện có một hàng chữ ở sau vài trang, lật xem thì sửng sốt, nét chữ vô cùng đường hoàng, là kiểu y thích nhất, trên đó chỉ viết chỉ vài chữ nhưng lại làm y không nói nên lời, ở đó ghi ——

"Tôi tìm được cậu rồi, Tinh Tinh."

Lâm Như Hứa hít sâu một hơi đi tới trước mặt Hà Tâm Ý, khom lưng nắm lấy tay y, thấy Hà Tâm Ý vẫn chưa chịu ngẩng đầu thì hắn quỳ một chân xuống.

Cái quỳ gối này làm trái tim Hà Tâm Ý chấn động, cuối cùng cũng chịu ngước đầu lên, ngay tức khắc chạm phải ánh mắt của Lâm Như Hứa.

Đôi mắt của hắn vừa to tròn lại sáng rực, mà lúc này đây trong con ngươi ấy chỉ toàn là hình bóng y, giống như mình đang tỏa sáng ở nơi đó vậy.

"Lúc tôi bắt đầu học tiếng Anh thì giáo viên rất thích dùng từ sb, thay thế cho từ somebody, khi đó tôi cảm thấy tiếng Anh rất có phong cách, cho nên cứ dùng từ này để viết vào sổ, sau này lớn rồi mới biết, từ sb này giống như đang mắng người ta vậy."

Lâm Như Hứa nói xong còn bật cười, giống như đang che giấu sự căng thẳng của mình.

Hắn quỳ một gối trước Hà Tâm Ý, để cuốn sổ kia đặt trên đùi đối phương, Lâm Như Hứa bất chấp, hai tay ôm lấy bàn tay trái của Hà Tâm Ý.

"Tinh Tinh, lần đầu tiên thấy tên của cậu thì tôi đã nói tôi rất thích tên của cậu, câu đó không phải lời khách sáo, là sự thật."

"Có lẽ vì trước đây học không giỏi môn văn, viết con gái là 'cô ấy' cũng giống như viết con trai là 'cậu ấy', tôi cảm thấy đây chính là định mệnh."

"Hồi trước tôi rất hâm mộ Lâm Tráng, ông có một người vợ tốt như thế, cho nên mới có cuốn sổ này, mà cuối cùng bây giờ tôi cũng đợi được cậu rồi."

"Trước đây tôi vẫn cảm thấy tay cậu luôn lạnh, giống như có ủ cỡ nào cũng không ấm được, bây giờ nắm được mới phát hiện không phải như vậy."

Lâm Như Hứa nửa quỳ, câu trên câu kế không ăn khớp gì với nhau, nhưng Hà Tâm Ý vẫn cứ nghe, vẫn để mặc hắn nắm tay mình.

"Tinh Tinh."

Giọng nói của Lâm Như Hứa trầm đi, như là mê hoặc, làm Hà Tâm Ý cũng bất giác lên tiếng, "Ừ."

"Tôi thích cậu."

Lời này vừa nói ra, Lâm Như Hứa cảm thấy căng thẳng giảm đi rất nhiều, ngẩng đầu lên liền thấy gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng của Hà Tâm Ý giờ phút này lại vô cùng ôn nhu với hắn, khóe miệng vô thức cong lên, dưới cái nhìn chăm chú của Hà Tâm Ý mà hôn lên mu bàn tay người nọ.

Hà Tâm Ý theo bản năng muốn rút tay lại nhưng bị Lâm Như Hứa nắm rất chặt, môi ấm áp in trên tay mình, y nghe thấy giọng điệu ngả ngớn của Lâm Như Hứa, mang theo đường hoàng mà y thích nhất——

"Rất thích cậu."