Tiếng chuông tan học vang lên, Diệp Vệ Quốc đã thu dọn sách vở nhưng trước khi đi ông có chút không yên lòng, nhất là khi nói chuyện với Hồ Nhạc Văn, bảo cậu ta quan tâm tới bạn học mới một chút, mà lúc nói chuyện ông thường liếc nhìn Lâm Như Hứa, trong mắt tràn ngập ý cảnh cáo.
Lâm Như Hứa nhịn không được nhìn xéo một cái, sau đó nói với Hà Tâm Ý, "Cậu được lòng ông chủ Diệp của tụi này à nha!"
Hà Tâm Ý chỉ nói, "Thầy Diệp chỉ sợ tôi không quen."
Kết thúc tiết thứ tư là giờ nghỉ trưa, Lâm Như Hứa toan đứng dậy thì Hà Tâm Ý rất tự giác nhường đường, vậy mà tên kia không chịu đi, đứng tại chỗ nhướng mày hỏi cậu, "Vậy cậu vẫn quen chứ?"
Hà Tâm Ý không nghĩ tới Lâm Như Hứa đột nhiên nói như vậy, y có chút nhan khống, trông thấy ai đẹp thì nhịn không được sẽ mở hai mắt nhìn nhiều một chút, hơn nữa y không thể không thừa nhận vẻ đẹp của người nọ, nếu không thì tối hôm đó cũng sẽ không đứng ven đường nhìn Lâm Như Hứa vừa đánh xong một trận dứt khoát và sạch sẽ đến thế.
Y thu dọn lại sách vở, "Tàm tạm."
"Tàm tạm?" Lâm Như Hứa không chờ y phản ứng lại thì đã sấn tới quàng cổ đối phương, "Không sao, nếu không quen thì cũng đừng ngại." Nói xong còn đẩy Hà Tâm Ý đi theo về phía trước, huýt sáo với Diệp Vệ Quốc, "Ông chủ Diệp, thầy yên tâm nha, em sẽ quan tâm thật tốt cục thịt của thầy!"
Nói xong thì cười khẽ, Diệp Vệ Quốc thấy bộ dạng của hắn thì khẽ nhíu nhày, giữa mi tâm nhăn lại thành chữ "Xuyên" (川), giả vờ nghiêm túc nói, "Trò an phận cho tôi, chỉ cần không bắt nạt người khác là tốt rồi!"
Thầy còn đang nói mà Lâm Như Hứa đã bá vai Hà Tâm Ý ra tới cửa lớp rồi, hắn chỉ để lại một câu "Yên tâm đi!" bỏ lại Tôn Bình Khang và Triệu Nhất Xuyên ngơ ngác nhìn nhau trong lớp.
Lâm Như Hứa đột nhiên bị điên rồi à?
Hà Tâm Ý cũng cảm thấy có chút ngộp, mùi hương bột giặt của quần áo Lâm Như Hứa nhàn nhạt quấn lấy y, thậm chí y chỉ hơi nghiêng đầu thôi là thấy đôi mắt đầy ý cười của hắn, ánh mắt đó thật sự rất đẹp, tựa như ánh nắng mặt trời vậy. .
TruyenHDKhông lâu sau Triệu Nhất Xuyên và Tôn Bình Khang đã đuổi theo, lúc này Lâm Như Hứa giống như mới nhớ tới bọn họ, xoay qua giới thiệu với Hà Tâm Ý, "Đây là Đại Hà, còn kia là Tôn Tử."
Triệu Nhất Xuyên và Tôn Bình Khang sớm đã quen với mồm miệng của Lâm Như Hứa rồi, cho nên chỉ làm bộ như không nghe thấy.
"Chào bạn Hà Tâm Ý, tôi là Triệu Nhất Xuyên." Nói xong lại liếc nhìn Lâm Như Hứa, "Cậu cũng có thể gọi tôi là Đại Hà."
"Tớ là Tôn Bình Khang, tớ thích người khác gọi mình là Tôn Tôn." Nói xong còn làm vẻ đáng yêu, bĩu môi làm cho mặt còn béo hơn, Lâm Như Hứa tát cho một cái, "Cậu bình thường lại cho tôi."
Tôn Bình Khang bị đánh cũng không giận, ngược lại nói với Hà Tâm Ý, "Cậu đừng để cậu ta dọa nha, tuy tính tình hung dữ nhưng điển hình cho câu ăn nói chua ngoa mà tâm như đậu hũ, xuống tay không đau đâu."
Lời này không biết là thật hay giả nữa, Hà Tâm Ý nghe xong cũng chỉ cười, mà nụ cười kia đập thẳng vào tầm mắt Lâm Như Hứa, trong veo đến lạ thường.
Lâm Như Hứa cứ thế mà đi, đột nhiên cảm thấy hôm nay người đi đường nhìn hắn hơi nhiều, ánh mắt còn kì quái nữa, lúc này mới nhận ra mình đang bá vai một người vừa mới quen biết đi tới cổng trường, ban đầu hắn làm vậy cố ý muốn để ông chủ Diệp xem mà thôi, tự mình còn thấy ngạc nhiên nữa là, buông tay ra hỏi đối phương, "Tâm Ý cậu học ngoại trú hay nội trú vậy?"
Tôn Bình Khang "phốc" một cái cười ra tiếng, "Còn không biết người ta trọ ở trường hay ở ngoài mà đã kéo đi một mạch rồi? Lỡ như người ta trọ ở trường thì chẳng phải cậu hại bạn rồi ư?"
Lâm Như Hứa vậy mà không có chút ngượng ngùng nào, còn cây ngay không sợ chết đứng nói, "Vừa nhìn là biết học sinh trọ ngoài trường rồi! Cậu cho rằng tôi là cậu chắc, tôi cứ lễ phép hỏi một câu đấy."
Lời nói kia trái lại làm Hà Tâm Ý ngạc nhiên, suy nghĩ về buổi học hôm nay y đưa ra một kết luận — Lâm Như Hứa chính là tự lai thục*.
*nghĩa ở câu này đại ý là tuy mới gặp mặt lần đầu nhưng hai người cứ như quen biết nhau lâu lắm rồi, không câu nệ gì cả. Mà Lâm Như Hứa tất nhiên không biết, hắn mà biết chắc sẽ tức chết, giáo thảo lạnh lùng! Thủ Minh giáo bá! Vậy mà bị người khác gọi là tự lai thục!
Nhưng cái thái độ này của Lâm Như Hứa khoan nói đến Hà Tâm Ý thì ngay cả Triệu Nhất Xuyên và Tôn Bình Khang cũng có chút ngạc nhiên, bình thường ít khi nào lộ mặt, Lâm Như Hứa đối với ai cũng lạnh nhạt vậy mà chủ động kết bạn với người khác, nếu nói ra không chừng gây sốc cho mọi người đó chứ?
Trên mặt Hà Tâm Ý rất bình tĩnh, "Tôi ở ngoài trường, mới chuyển tới gần đây, cũng khá gần trường."
"Thế ở tiểu khu nào? Nói không chừng ở cùng một khu với tụi này đó!"
"Tiểu khu Hoa Mậu."
"Hoa Mậu?" Nghe trong giọng nói của Tôn Bình Khang có chút tiếc nuối, "Thật ra cũng không hẳn là tiện đường, ba tụi tớ đều ở Kim Sa Uyển, nhưng mình vẫn có thể đi cùng nhau một đoạn."
Hà Tâm Ý gật gật đầu, cho dù y đến đây chưa lâu nhưng cũng biết Kim Sa Uyển là khu đất của người giàu, lại nói xem ra ba người này là cùng nhau lớn lên.
Tôn Bình Khang lại hỏi một chút thông tin về Hà Tâm Ý, biết được y từ phía Nam chuyển tới, đứng đầu toàn tỉnh thì không khỏi có chút kinh ngạc, bổ sung thêm một câu, "Sau này có gì không quen thì cứ nói tụi này, đừng nghe ông chủ Diệp nói, thật ra tụi tớ rất ngoan!"
"Cảm ơn." Câu cảm ơn nói ra một cách đầy chân thành, nhưng Hà Tâm Ý không nghĩ vậy, y nhớ tới buổi tối hôm qua ba người này đánh nhau hơn mười phút, ngoan cái gì chứ!
Người khác không biết chuyện ngày hôm qua chứ Lâm Như Hứa rõ ràng nhìn thấy sự xuất hiện của Hà Tâm Ý, cho nên nghe thấy Tôn Bình Khang nói vậy thì có hơi xấu hổ.
"Đánh nhau là đánh nhau, nhưng đều là có lý hết." Lâm Như Hứa tự mình biện minh.
Hà Tâm Ý biết hắn đang nói tới cái gì, "Ừ, có lý thì tốt."
Những lời này nghe thế nào cũng thấy không tự nhiên, càng nghe càng cảm thấy giống như đang dỗ trẻ con vậy, làm người ta không biết phải đáp lại như thế nào.
Một lúc sau đã đến ngã ba, ba người kia nói chào tạm biệt Hà Tâm Ý, lúc y quay đầu đi về nhà, Lâm Như Hứa nhìn theo bóng lưng kia lại nhớ chuyện tối qua.
Bóng lưng kia thật ra không có gì cả, thế nhưng từng bước đi đều cảm nhận được thế nào là cô đơn.
—
Tôn Bình Khang có thói quen ngủ trưa sau mỗi bữa cơm trưa, nhiều học sinh trung học cũng có thói quen này. Nhưng trưa hôm nay cậu ta lại bị tiếng di động rung đánh thức.
Cậu ta khó chịu quơ tay lấy di động, 28 cuộc gọi nhỡ từ bạn cùng lớp và những bạn khác lớp, cậu có chút hoang mang, tin nhắn còn là 99+, tất cả đều hỏi về Hà Tâm Ý, thậm chí có người còn muốn xin phương thức liên lạc với người nọ.
Một bạn bên lớp Hai còn thẳng thắn hơn, gửi hai đường link qua, cậu mở ra xem, là hai bài post được đăng trên trang trung học Thủ Minh —
《Học sinh mới chuyển tới lớp Một khối 11 siêu cấp đẹp trai, thế nhưng lại ngồi cùng bàn với giáo bá, vận mệnh của học sinh mới tới thật đáng lo!》
《Học sinh vừa chuyển tới cùng giáo bá kề vai sát cánh ra tới cổng trường, lại xuất hiện một thân phận đáng nghi ngờ!》
Người thứ nhất đăng bài post còn trực tiếp đăng ảnh chụp Hà Tâm Ý thu hút sự chú ý của các chị em, thậm chí còn bày tỏ sự chia buồn đối với học sinh vừa chuyển tới đã ngồi cùng bàn với Lâm Như Hứa.
Dù sao ai ở Thủ Minh mà chẳng biết Lâm Như Hứa ghét nhất chính là loại học sinh giỏi có quy luật, không tin thì cứ nhìn Lưu Vĩnh Tín ở lớp Hai là biết, còn không phải bị Lâm Như Hứa giày vò không nhẹ đó? Hà Tâm Ý chính là vừa nhìn đã biết học sinh ngoan, bây giờ lại trở thành bạn cùng bàn với Lâm Như Hứa, đây chính là loại bi kịch gì đây? Chẳng lẽ thiên tài sẽ sa ngã như vậy sao?
Người thứ hai post bài mở đầu là năm điều đáng sợ, rồi sau đó là một loạt suy đoán về thân phận của Hà Tâm Ý được triển khai.
Tôn Bình Khang không thể không thừa nhận bài đăng nói rất có lý. Đầu tiên là phân tích tính cách của Lâm Như Hứa, kết luận hắn sẽ không đối đãi bình thường với học sinh mới chuyển tới, cho dù bạn mới có "đầu hoài tống bão", sau đó lại đăng thêm tấm ảnh chụp hai người thân thiết khăng khít đi từ lớp ra tới cổng trưa hồi trưa này.
*"Đầu hoài tống bão" (投怀送抱): là một câu thành ngữ chỉ hành động ôm ấp yêu thương vì mục đích khác. (theo Baike) Lấy một cái kết luận Hà Tâm Ý và Lâm Như Hứa đã quen biết từ trước, lần này hai người ngồi chung bàn là do một tay Lâm Như Hứa sắp xếp, dù sao thì ai mà không biết Lâm Như Hứa ở lớp Một dưới sự dẫn dắt của ông chủ Diệp chính là muốn làm gì thì làm, nên việc chọn một bạn ngồi cùng bàn chỉ là việc nhỏ, với hắn mà nói không phải vấn đề gì hết. Sau đó tiếp tục phân tích trang phục túi xách của Hà Tâm Ý, mấy thứ đó không rẻ nhưng cũng không phải loại có thương hiệu đắt tiền, chủ thớt tổng quát điều này có hơi điệu thấp một xíu.
Cuối cùng còn nói đến khí chất của Hà Tâm Ý, vừa nhìn là đã biết con nhà gia giáo, làm mọi người nghĩ tới một bí mật của trung học Thủ Minh ai ai cũng biết, bí mật bà ngoại của Lâm Như Hứa là giáo sư của đại học C, thầy giáo của hiệu trưởng đương nhiệm trường Thủ Minh, theo suy luận này, cả hai người có thể là họ hàng hoặc là bạn cũ.
Toàn bộ bài đăng nói rất hợp lý và có cơ sở, cuối cùng còn kèm theo một câu nhắc nhở mơ hồ rằng nếu muốn tìm Hà Tâm Ý, trước tiên phải xem Lâm đại giáo bá có đồng ý hay không, tránh cho Lâm Như Hứa đâm Hà Tâm Ý một nhát.
Nếu Tôn Bình Khang mà không biết sự thật thì không chừng đọc xong là tin răm rắp, sau đó cậu ta trực tiếp chia sẻ bài post vào nhóm "Ba chàng lính ngự lâm Thủ Minh" rồi chuyển điện thoại sang chế độ máy bay, bật người xuống giường.
Cả ba rất đúng giờ đã tụ trước cổng tiểu khu, Tôn Bình Khang vừa thấy Lâm Như Hứa liền hỏi, "Lâm ca, có xem bài đăng chưa?"
Lâm Như Hứa trưa về nhà không ngủ nên nhìn tinh thần không được tốt lắm, "Tôi không xem mấy bài đăng nhảm nhí."
"Mặc kệ cậu có xem hay không, hiện tại trong mắt người khác Hà Tâm Ý là người của cậu." Triệu Nhất Xuyên nói.
Lâm Như Hứa nghe xong vậy mà cũng không thấy có ác cảm, trong đầu hắn hiện lên nốt ruồi dưới mắt phải trên mặt Hà Tâm Ý, trả lời một cách lấp lửng, "Có hay không thì dù sao cũng chả ảnh hưởng tới tôi."
"Uiii!" Triệu Nhất Xuyên có hơi ngạc nhiên, "Không phải cậu ghét nhất là bị người khác lấy danh mình đi ra ngoài gây chuyện hay sao?"
"Gây chuyện?" Tính tình Hà Tâm Ý tốt thế nào, lớn lên trắng trẻo chân dài như thế, người khác còn chưa vội đến kiếm chuyện với y thì mắc gì y phải đi gây chuyện chứ?
"Trưa nay một đám bạn nữ cứ xin tớ số của Hà Tâm Ý, làm tớ ngủ không ngon giấc." Tôn Bình Khang nói xong đánh ngáp một cái, khóe mắt còn chảy ra một giọt lệ.
Triệu Nhất Xuyên không bị quấy rầy nhiều, nhưng lúc này đây vẫn đi theo ba phải, "Lâm ca, xem ra thân phận giáo thảo của cậu tràn ngập nguy cơ rồi!"
Lâm Như Hứa không nói tiếp, tuy rằng từ nhỏ tới lớn hắn tự kỷ nhất chính là khuôn mặt của mình, nhưng tưởng tượng người khiến hắn tràn ngập nguy cơ lại là Hà Tâm Ý thì thật hiếm thấy không có cảm xúc mâu thuẫn gì. Lúc này hắn còn chưa ý thức được, trong lòng bản thân đã ngầm thừa nhận giá trị nhan sắc của Hà Tâm Ý rồi, mà nhạy cảm phát hiện bản thân đối với Hà Tâm Ý hình như rất dung túng.
Không biết nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười có chút quỷ dị.
Dung túng thì cứ dung túng, tóm lại là "người của tôi."