Hà Tâm Ý..... Chạy rồi?
Lâm Như Hứa ngồi một mình trên giường thật lâu mới chấp nhận sự thật này.
Hà Tâm Ý thế mà bỏ chạy....
Cái này quá.... Khó hiểu rồi......
Hắn vò tóc một cách qua quýt, đem những chuyện vừa nãy ngẫm lại từ đầu đến đuôi:
Ở trường đường vô tình gặp Hà Tâm Ý, Hà Tâm Ý thấy hắn bị thương nên đi mua thuốc rồi khử trùng vết thương cho, còn mời hắn ăn hamburger, sau đó hắn nói dẫn y đi chơi, cuối cùng Hà Tâm Ý lại chọn về nhà hắn học bài, thế là hắn dẫn y tới đây, tiếp theo là Hà Tâm Ý ngồi đọc sách, hắn thì vô tình ngủ quên, sau đó hắn tỉnh dậy giữa chừng nói vài câu với người nọ, đột nhiên Hà Tâm Ý lại thở hổn hển, sau đó bỏ chạy mà không nói một lời.....
Không lẽ hắn đã nói gì làm Hà Tâm Ý không vui ư?
Nhất định không có mà!
Kia.... Hắn suy nghĩ về dáng vẻ lúc nãy của Hà Tâm Ý, chẳng lẽ cậu ta đang khó chịu sao? Bằng không thì sao lại thở hổn hển như vậy!
Càng nghĩ hắn càng cảm thấy chắc là thế, hơn nữa còn thấy mình không biết suy nghĩ, thấy Hà Tâm Ý khó chịu mà lại không quan tâm đến y! Cứ ngồi sững người ra đó!
Mình đang làm cái gì vậy chứ!
Lâm Như Hứa củng cố lại niềm tin bản thân không phải người như vậy, ngồi bật dậy từ trên giường khoác đại áo khoác da, với lấy chìa khóa liền chạy ra bên ngoài!
Nhưng mà đợi đến khi hắn khởi động xe máy thì Hà Tâm Ý đã về tới nhà rồi.
Lúc Hà Tâm Ý về đến nhà thì trời cũng đã tối, vừa vào cửa y liền thấy Từ Gia Nhu ân cần gọi lại, "Tâm Ý con đi đâu vậy? Gọi điện cũng không bắt máy."
Tâm trạng của Hà Tâm Ý vẫn còn đang phức tạp, y đành nói, "Ngại quá, di động hết pin."
"Cái gì mà ngại chứ, thằng bé này, về nhà là tốt rồi." Từ Gia Nhu sờ sờ trán y, bà tiếp tục, "Rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm, mẹ đi hâm nóng đồ ăn."
Bữa cơm này Hà Tâm Ý không thể tập trung ăn được, cơm nước xong đi ngang qua phòng khách thì trông thấy Hà Tử Minh người đầy vết thương vẫn còn ứ máu đang nằm trên bàn trà vẽ vẽ, y vô tình liếc mắt thì hình như trong tranh là hình ảnh chàng trai cao gầy bên cạnh chiếc xe máy, bức tranh có hơi xấu nhưng Hà Tâm Ý lại có thể nhìn ra Lâm Như Hứa trong đó.
Nhất định là bị điên rồi, nhìn cái gì cũng toàn là Lâm Như Hứa.
Lại nói.... Lâm Như Hứa đẹp hơn cái kia nhiều....
"Nhìn cái gì?" Hà Tử Minh tỏ vẻ khinh thường.
Hà Tâm Ý lại nhìn lướt qua bức tranh, mặc kệ người kia rồi đi thẳng về phòng, ngồi trước bàn học ngẩn người.
Tình yêu là một đề tài muôn thuở trong văn học, Hà Tâm Ý đã đọc rất nhiều sách nhưng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có những cảm xúc này.
Những người như y đã được định sẵn là cô đơn rồi.
Lâm Như Hứa thì khác, người nọ luôn lạc quan như ánh mặt trời, sống vô tư cởi mở, Lâm Như Hứa có nhà, có ông bà ngoại hiền từ, Lâm Như Hứa không chỉ có bộ dạng đẹp mà còn rất thông minh.... Lâm Như Hứa, Lâm Như Hứa..... Mỗi một suy nghĩ trong đầu đều không thoát khỏi cái tên Lâm Như Hứa......
Lâm Như Hứa quả là một người tốt! Cậu ấy hẳn là thi vào một trường đại học tốt, quen một cô bạn gái dịu dàng hoặc hoạt bát, nhận công việc tử tế, có một đám bạn cùng chung chí hướng, sinh một, hai đứa bé đáng yêu, cậu ấy sẽ cùng vợ mình nuôi con, con của Lâm Như Hứa nhất định sẽ hoàn mỹ như cậu ta vậy, sau đó chờ đến khi cậu ấy già đi cũng sẽ không giống với những ông lão khác, vẫn tràn đầy sức sống với đôi mắt to, vẫn nghĩa vô phản cố* như xưa.....
*nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa không hề chùn bước. Đây mới là một cuộc sống Lâm Như Hứa phải có, cuộc sống của người như vậy không nên có y bên cạnh.
Nếu không như vậy thì y cũng sẽ không cam lòng.
Không ngờ y lại có một thứ cảm xúc gọi là "Không cam lòng", cho nên cứ như vậy đi, làm một cậu bạn quen nhau thời cấp ba.... Nếu có thể làm bạn thì tốt rồi, có thể nhớ lâu hơn một chút, sẽ không dễ dàng quên đi.
Sự khác biệt giữa họ khiến tâm tư không thể nói ra của y dường như trở nên đáng khinh bỉ.
Nếu thế thì y sẽ rời khỏi, đi một nơi thật xa, không bao giờ quay trở lại nữa.
Người như y không nên có bạn bè.
Hà Tâm Ý đứng trước cửa sổ thở dài một hơi, xoay người đi vào phòng tắm. Sau khi tắm nước nóng xong bước ra ngoài, y mở điện thoại lên xem, không có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào.
Trong lòng có hơi khó chịu.
Y đưa tay gạt hàng bút lông đang lặng lẽ treo trên rèm cọ, làm hai ba lần cuối cùng lấy được một cây, khổ sở nhìn cây bút yêu thích đang nắm trong tay nhưng lại không có tâm trạng làm công việc mình thích trước kia.
Lúc này thật sự rất muốn hút thuốc.
Thật ra lần đầu tiên Hà Tâm hút thuốc là cách đây vài năm, khi đó mới học tiểu học*, tuy rằng đã từng hút nhưng cho tới nay y luôn biết kiềm chế và không hề nghiện ngập.
*gốc là 小学 (tiểu học): Ở TQ tiểu học là từ lớp 1 – lớp 6, mình nghĩ Tâm Ý hút thuốc lúc lớp 6 nhỉ? Khói thuốc cũng không mang lại cho y cảm giác dễ chịu, cũng không thể xoa dịu nỗi phiền muộn trong lòng như lời y đã nghe lúc đó. Với y mà nói, khói giống như một tấm gương, màn sương mờ ảo lại có thể phản chiếu bi quan và chán chường của mình một cách rõ ràng.
Nhưng trong phòng không có khói, hiện tại y cũng không hút thuốc, nhấc cây bút vừa chấm mực viết lên giấy chữ "Độc" thật to.
(Độc ở đây là đơn độc, cô đơn) Qua một hồi lâu sau, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, đầu bút bị vặn làm hỏng chữ Khải đẹp đẽ, nhưng mà y không quan tâm, ngược lại còn có hơi khẩn trương khi tay trái cầm di động lên.
Lâm Như Hứa.
Y chạm vào ba chữ hiển thị trên màn hình, sau đó mới nhận cuộc gọi.
"Alo, Tâm Ý." Giọng nói của Lâm Như Hứa có hơi khàn xen lẫn trong tiếng gió.
Hà Tâm Ý, "Ừ."
"Chiều này cậu làm sao vậy? Trong người không khỏe ư?"
Tính tình của Lâm Như Hứa luôn không tốt, Hà Tâm Ý biết chứ, mặt dù khi ở cạnh nhau thì rất tốt, nhưng y đã trông thấy dáng vẻ tức giận của Lâm Như Hứa rồi, đó cũng là lần đầu tiên y thấy hắn.
Nói trong lòng không kích động là giả, Lâm Như Hứa là giáo bá có tiếng lại sẽ cho rằng y tìm một cái cớ nào đó bao biện cho việc đột nhiên rời đi hay sao.
Nhưng mà Lâm Như Hứa à, cậu như vậy.... Cậu căn bản không biết tôi muốn gì....
Hà Tâm Ý hít vào một hơi, nói sự thật, "Không có, đột nhiên có chút việc thôi."
"Lâm Như Hứa hỏi, "Vậy giờ xong chưa?"
"Hả?" Hà Tâm Ý phản ứng không kịp.
"Chuyện của cậu đó."
Hà Tâm Ý cảm thấy mình hẳn là nên trả lời đã giải quyết xong rồi, bởi vì y luôn là như vậy, thế nhưng lời đến bên miệng rồi vẫn nuốt về, y nhớ tới lời ngày đó Lâm Như Hứa đã nói ở Happy Valley, cuối cùng vẫn là thành thật trả lời, "Vẫn chưa, chuyện có hơi phức tạp."
Đáp lại y chính là sự trầm mặc hơn mười giây, giọng của Lâm Như Hứa hơi trầm xuống, hình như là tâm tình không được tốt, "Nếu tôi có thể giúp được thì cứ nói thẳng với tôi," lại ra vẻ thoải mái bổ sung thêm, "Lâm ca đây có gì mà không làm được chứ."
Hà Tâm Ý nghe có tiếng gió ở đầu dây bên kia, đáp lại câu ngỏ ý giúp đỡ này, lại hỏi tiếp, "Bây giờ cậu đang ở ngoài sao?"
Lâm Như Hứa dựa vào xe máy, cau mày nhìn ngọn đèn vẫn còn sáng ở phòng bảo vệ tiểu khu nhà Hà Tâm Ý, không trả lời vấn đề của người nọ, bỗng nhiên nói, "Hà Tâm Ý, buổi chiều cậu còn chưa nói cảm ơn tôi."
Những lời này thật sự bất ngờ đến khó hiểu, Hà Tâm Ý sửng sốt, lúc lâu sau mới nói, "Cảm ơn."
Người bên kia đầu dây vẫn là nghe theo như mọi người, bổn phận làm ác bá của Lâm Như Hứa cũng đủ rồi, cả giọng điệu cũng ngả ngớn vài phần, "Một câu 'cảm ơn' liền xong sao?"
Hà Tâm Ý cũng xuôi theo hắn, "Thế Lâm ca cảm thấy tôi nên cảm ơn như thế nào mới được đây?"
"Vậy.... Mời tôi ăn một bữa đi!"
Thật ra có phải là muốn ăn một bữa đâu, chỉ đơn giản là muốn nhìn Hà Tâm Ý một chút, xem y có phải có việc thật hay không.
Vừa nãy chỉ biết hấp tấp chạy ra ngoài, tới trước tiểu khu nhà y lại không dám tùy tiện gọi, sợ y thật sự có vấn đề không thể tùy ý nói, thế là một mình đứng đây hứng đủ gió lạnh, cảm thấy đủ thời gian rồi mới dám gọi điện thoại.
Cho nên lúc này Hà Tâm Ý nói y không có việc gì cả thì hắn vừa thấy vui lại vừa bực bội.
Vui là sức khỏe người nọ không sao hết, bực là y tự dưng bỏ đi bởi vì có việc, hơn nữa còn không chịu nói cho hắn biết.
Ngay cả khi trong lòng hắn còn bực bội, cảm thấy Hà Tâm Ý không xem hắn là bạn thì hắn vẫn lo lắng.
"Được, ăn cái gì cũng được." Hà Tâm Ý đồng ý một cách dứt khoát.
Đã hẹn là đi ăn mà không định thời gian và địa chỉ, trong lòng Hà Tâm Ý có hơi phức tạp, nhưng y không muốn gặp mặt sớm như vậy nên chỉ nói là qua vài ngày nữa. Bên phía Lâm Như Hứa im lặng một cách bất thường, mà Hà Tâm Ý cũng không gửi lại tin nhắn.
Thế là mười ngày trôi qua sau lần nói chuyện trước, đảo mắt một cái đã qua một năm rồi hai người vẫn chưa liên lạc với nhau.
Năm mới đã đến gần, Hà Tâm Ý hoàn thành hầu hết công việc trước đó của mình, và cũng cảm thấy đã đến lúc giữ lời hứa của y rồi.
Lâm Như Hứa đang ngủ thì nhận được điện thoại của Hà Tâm Ý, nhìn thấy tên Hà Tâm Ý hiển thị trên màn hình di động thì liền tỉnh táo, theo bản năng nhanh bắt máy, nhưng sau đó lại thấy hối hận.
Làm gì vậy nè? Người ta mới vừa gọi tới là mày lật đật bắt máy rồi! Luôn lạnh nhạt với mày, lâu vậy mà cũng không chủ động liên hệ, bộ không thấy mày tức giận sao?
Lâm Như Hứa thầm mắng bản thân mấy câu, sau đó mới làm bộ như không có kiên nhẫn lên tiếng, "Alo?"
Vừa mới tỉnh ngủ nên giọng có hơi bị nghẹt, Lâm Như Hứa hắng cổ họng, chợt nghe Hà Tâm Ý hỏi, "Cậu đang làm gì vậy?"
"Ngủ." Tâm tình của Lâm Như Hứa vẫn không tốt như trước, trong lòng thì hết lần này tới lần khác kêu ít nói lại mấy cậu, đừng có chủ động.
"À ngại quá, đánh thức cậu rồi."
Lâm Như Hứa cũng nghe ra lời xin lỗi của Hà Tâm Ý, nhưng ngoài miệng vẫn không buông tha người ta, "Cậu cho rằng ai cũng giống cậu hả? Lúc thức dậy thì như quả bom nổ chậm ấy, thiếu một chút thôi là nổi giận."
Hiện tại thì không biết là người nào 'thiếu một chút' nữa, Hà Tâm Ý thở dài, y biết Lâm Như Hứa đang giận, nói, "Tôi muốn mời cậu một bữa, khi nào thì tiện cho cậu?"
Cả lời nói và giọng điệu đều lịch sự không chê vào đâu được, Lâm Như Hứa nghe xong thì cả người lại khó chịu, giống như chọc trúng chỗ ngứa, "Ăn cái gì mà ăn! Không đi!"
"Lâm Như Hứa."
Hà Tâm Ý rất ít khi gọi họ tên hắn, nhất thời Lâm Như Hứa quên mất phải nói chuyện, chợt nghe giọng nói bất lực của Hà Tâm Ý truyền đến, "Đừng tức giận."
"Ai tức giận?"
Hình như là Hà Tâm Ý đang cười, y hỏi, "Thế có đi ăn không?"
"Ăn thì ăn."
Trong điện thoại truyền đến tiếng cười, Lâm Như Hứa đã xác nhận Hà Tâm Ý thực sự đang cười, "Được, cậu ngủ thêm chút đi, lúc dậy muốn ăn cái gì, còn thời gian thế nào thì nhắn tôi."
"Phiền chết được." Lâm Như Hứa cúp máy trước, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vùi đầu vào ổ chăn.
"Làm gì vậy! Làm gì vậy! Đang làm cái gì vậy? Lâm Như Hứa, mày không có chút tiền đồ nào hết!"
Sau một hồi tự chửi bản thân, hắn từ trên giường ngồi bật dậy, tiếp tục lầm bầm, "Là cậu để tôi chọn nên đừng có mà hối hận, coi tôi có ăn sập của cậu hay không!"
Gõ có một tin nhắn mà cứ xóa lại gõ lại xóa, cuối cùng vẫn là chưa nhắn được cái gì để gửi cả, hắn nghĩ đến chuyện Hà Tâm Ý còn phải "làm việc" để tiết kiệm tiền, thế là lại không nỡ.
Nếu không thì dẫn y đến chỗ dì Tiếu đi....
Dì Tiếu.... Lâm Như Hứa nằm trên giường trở mình, càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu. Phiền! Cậu ta đối xử với mày như vậy, mày còn vì cậu ta mà nghĩ nhiều làm gì!
Thực ra thì hình như không phải vậy.....
Nói là như thế thôi chứ Lâm Như Hứa vẫn suy nghĩ rất kỹ, cuối cùng là nhắn thời gian và địa chỉ cho Hà Tâm Ý, gửi xong rồi còn nhịn không được ôm ngực cảm thán một câu, "A, cái ôn nhu chết tiệt này của cậu!"
Lâm Như Hứa ngoài miệng không nói nhưng đúng là rất muốn Hà Tâm Ý giải thích rõ ràng với mình, vì thế thời gian chính là buổi chiều cùng ngày, Hà Tâm Ý cũng không có ý kiến. Rất nhanh đã đến giờ hẹn, Lâm Như Hứa tùy ý khoác cái áo khoác dày, lấy chìa khóa xe máy rồi đi ra ngoài, đi được vài bước thì lùi về ném chìa khóa xuống giường rồi rời đi.
Hà Tâm Ý kia như đóa hoa của tổ quốc ấy, sợ là gió lạnh thổi đến tê cóng mất thôi.