Chương 49: Lục Ninh Diệp không dễ hãm hại

"Quý tử nhà họ Trần nhịp tim đã đập chậm lại rất nhiều rồi! Mau gọi bác sĩ đến, mau gọi bác sĩ đến!"

Một buổi sáng sớm yên tĩnh, bỗng nhiên bệnh viện SUF lại trở nên náo loạn hơn bao giờ hết. Vệ sĩ bao vây khắp cổng bệnh viện, Lục Ninh Diệp vừa vào đã nghe được tin dữ. Các cô y tế thấy cô vào thì liền nhanh chóng kéo cô đi lên tầng 5, cũng là căn phòng V.I.P tối đêm qua.

Vừa vào Lục Ninh Diệp không khỏi bất ngờ, nhìn thấy nhịp tim của quý tử không ngừng giảm dần, lòng cô cũng xuôi theo. Tất cả mọi người ở đó đều nhìn chằm chằm cô, căn phòng hiện giờ có rất nhiều bác sĩ, cả Giám đốc và Trưởng bệnh viện đều có mặt. Lục Ninh Diệp nhận ra tình thế hiện giờ không hề đơn giản.

"Lục Ninh Diệp, cô nói chuyện gì đang xảy ra đây!" Giám đốc bệnh viện quát lớn, trừng mắt nhìn cô. Trạng thái tức giận, hung hăng của Giám đốc bệnh viện chẳng làm Lục Ninh Diệp dao động cảm xúc mà thay vào đó lại càng khinh thường ông ta.

Lục Ninh Diệp điềm nhiên đi thẳng vào trong xem rõ tình trạng của chàng trai, không lâu cô đứng thẳng người lên lấy lại phong độ đáng có, quay sang nhìn thẳng vào mặt của Giám đốc bệnh viện chuẩn bị nói lí lẽ, giọng nói cô đều đều: "Chuyện này không thể không xảy ra, và cũng không phải là lỗi của tôi!" Giọng điệu dần lớn tiếng hơn, mọi người mơ hồ vẫn chưa hiểu ý cô nói là gì, và cả Giám đốc bệnh viện cũng khá bất ngờ với cách nói chuyện của Lục Ninh Diệp với mình.

Lục Ninh Diệp hít vào một hơi nói tiếp: "Chính tối đêm qua, sau khi nói chuyện với bác sĩ Lộ Vi đây, tôi đã mang dự cảm không lành nên đành lên đây kiểm tra quý tử một lần nữa. Lúc đó cũng có mặt các anh vệ sĩ đây!" Cô hướng tay chỉ vào 5 người đàn ông đứng bên giường.

Lục Ninh Diệp đi đến gần giường bệnh cầm túi máu lên nói tiếp: "Sau khi tôi kiểm tra tất cả, tôi vô tình nhận ra những túi máu được đưa vào người quý tử đây không hề bình thường, và những túi máu này cũng không phải là chính tay tôi chọn lựa! Những túi máu tôi lấy, tôi đều tỉ mỉ khắc tên mình lên vỏ ngoài bằng bút dạ trắng nên bình thường khó có thể nhìn thấy, chỉ khi tắt đèn mới có thể thấy được. Nhưng tối đêm qua khi tôi kiểm tra những túi máu này thì chẳng có một túi nào có khắc tên tôi cả!".

"Sao cô có thể nói miệng như vậy được? Lần này lí lẽ của cô có sắt thép như thế nào cũng không cứu cô được đâu!"

"Cô không có chứng cứ làm sao chứng minh bản thân mình không có lỗi được!"

Lộ Vi bất giác lên tiếng: "Phải đấy! Cô đang là người được nghi ngờ nhiều nhất, tại sao lại lôi tên tôi vào làm gì?"

"Tôi vẫn chưa nói xong cơ mà?" Lục Ninh Diệp vẻ mặt coi thường nhìn Lộ Vi.

"Về việc tôi có viết tên tôi lên túi máu hay không thì mọi người có thể hỏi bác sĩ Triệu, ngoài ra lúc đó các anh vệ sĩ đây cũng có thấy tôi và các cô y tá cặm cụi viết tên làm dấu!"

Trưởng bệnh viện nhìn sang các vệ sĩ đang đứng đó, một lúc lâu chẳng ai lên tiếng cả. Trưởng bệnh viện đành phải cất tiếng hỏi: "Các cậu có thấy không?"

Vì sợ phải chịu trách nhiệm về quý tử nhà họ Trần, chẳng một ai có thể dám lên tiếng nói giúp Lục Ninh Diệp cả. Nhưng một người đàn ông trong số đó lại hết sức can đảm thẳng thắng nói: "Chính mắt tôi thấy bác sĩ Lục và 3 cô y tá khác viết thứ gì đó lên các túi máu!"



Nghe thấy thế Lục Ninh Diệp mím môi thở ra, cô dõng dạc nói tiếp: "Đó là bằng chứng thứ nhất! Bằng chứng thứ 2 đó là... mọi người hãy nhìn túi máu này xem, dù chúng ta có tắt đèn hay mở đèn thì nó cũng chẳng có một chữ gì dạ quang lên cả. Điều này có thể chứng tỏ đã có người tráo đổi những túi máu của tôi thành những túi máu khác, có thể bên trong đây chứa những thứ không hề bình thường nên mới xảy ra cớ sự đến quý tử như vậy! Nhưng may thay tối đêm qua tôi đến xem nhận thấy điều bất thường nên đã tắt ống dẫn máu, nên các chất lạ trong túi máu này không được đưa nhiều vào quý tử."

Giám đốc bệnh viện cau mày khó hiểu hòa với sự nghi hoặc nhìn Lục Ninh Diệp: "Nhưng ai có thể tráo đổi? Các vệ sĩ luôn luôn túc trực canh chừng quý tử, ngoài bác sĩ thì chẳng ai có thể vào!"

"Ông có não hay không?" Giọng điệu thẳng thừng nói ra câu này của Lục Ninh Diệp khiến mọi người phải ngước nhìn. Chu Tuyết đứng há hốc mồm khi nghe Lục Ninh Diệp ăn nói gan dạ, mắng thẳng vào mặt Giám đốc như vậy.

Giám đốc bệnh viện nghe cô nói mình như thế cũng sững sốt, bất ngờ không nghĩ rằng một bác sĩ như cô lại dám phạm thượng. Cả căng phòng im thin thít, Lục Ninh Diệp lại nhìn qua hướng các vệ sĩ nói tiếp: "Các vệ sĩ đây chẳng lẽ nguyên đêm không đi vệ sinh sao? Nhưng nếu có đi vệ sinh thì chắc chắn sẽ thây phiên nhau đi và vẫn sẽ có người ở lại canh chừng. Nhưng mà, tại sao chúng ta không nghĩ rằng... một số anh vệ sĩ trong đây là người được cài vào hoặc được mua chuộc bởi một ai đó!"

"Bây giờ mọi người có thể hiểu rồi chứ? Tôi đã chứng minh bản thân mình trong sạch, bây giờ tôi có thể đưa quý tử đây vào phòng mổ cứu sống được chưa? Thời gian không còn nhiều, tôi xin phép!" Lục Ninh Diệp ra hiệu cho anh vệ sĩ khi nãy, anh ta liền di chuyển quý tử tiếp cô chuyển sang giường đẩy. Các cô y tá đứng bên ngoài thấy thế cũng vào tiếp một tay, Lục Ninh Diệp cẩn trọng nói: "Anh và các cô y tá đưa quý tử vào phòng mổ, 5 phút sau tôi sẽ có mặt. Này, anh phải luôn đứng túc trực bên ngoài... ngoài tôi ra bất kì ai cũng không được cho vào!"

"Tôi hiểu rồi!" Anh vệ sĩ đó cùng các cô y tá đẩy giường bệnh đi. Lục Ninh Diệp quay lưng đi vào trong lại, cô nhìn về hướng Giám đốc bệnh viện tự tôn nói: "Này, nếu muốn chứng minh bản thân mình có não thì hãy điều tra thủ phạm trong 4 người vệ sĩ này! À không... còn phải điều tra cả người mua chuộc hoặc người xúi giục nhé?" Nói đến đây Lục Ninh Diệp lại hướng mắt về phía Lộ Vi, khiến cho mọi người đều nhìn về cô ấy.

"Trương Hàn, tôi có thể nhờ anh chút việc không?" Ninh Diệp nghiêm nghị nói tiếp.

"À... có chuyện gì cô cứ nói, tôi chắc chắn sẽ giúp đỡ!" Trương Hàn nhớ lời dặn của Vương An Đình với mình là phải luôn giúp đỡ cô, nên anh cũng không ngại mà đồng ý.

"Ừm, anh lấy các túi máu đó về soi kĩ có những thứ gì khác lạ trong đó giúp tôi nhé! Bây giờ tôi đi đây, cảm ơn anh." Lục Ninh Diệp nhanh chân đi thay đồ để phẫu thuật.

"Wow... em ấy ngầu thật sự!" Chu Tuyết vỡ òa ngưỡng mộ với tính cách dứt khoát của Lục Ninh Diệp. Thẩm Đông đứng gần đó thì bèn lên tiếng dặn dò: "Ngầu cái gì mà ngầu, em mau nhìn nét mặt của Giám đốc bệnh viện khi bị Lục Ninh Diệp mắng khéo đi kìa! Nét mặt có vẻ không được an toàn cho chúng ta, mình nên đi thôi!" Thẩm Đông kéo tay Chu Tuyết đi ra ngoài, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Không biết Lục Ninh Diệp ăn gì mà gan dữ vậy? Cô ấy hình như không biết sợ là gì, còn dám chỉ đích danh các người vệ sĩ dữ tợn đó nữa!"

"Em thì lại thấy Lục Ninh Diệp thật can đảm, thật ngầu... em rất thích người như vậy! Chẳng bù cho anh, cái đồ nhát gan." Chu Tuyết mỉm cười trêu ghẹo.

"Hứ, do lúc đó anh không muốn làm lớn chuyện thôi! Chứ anh mà làm lớn chuyện thì..."

"...Thì cũng như không thôi!" Chu Tuyết ngắt lời anh.

Lúc này Giám đốc bệnh viện vẫn đang cứng đờ người vì vụ việc lúc nãy, không ngờ đến việc có một ngày bản thân lại bị mắng "không có não" ông vô cùng phẫn nộ, nghiến răng từng chữ: "Con nhỏ đó... nó ăn gan cọp sao?"