Chương 44: Uống thuốc ngủ

Tối hôm đó, Lục Ninh Diệp bần thần quay trở về Lục Gia, bước đi chầm chậm, gương mặt không còn nét tươi tắn, ánh mắt rũ bỏ, bất lực. Ông bà Lục trông thấy liền lo lắng mà đi ra hỏi han cô: "Hôm nay con sao vậy? Không khỏe trong người sao?".

"Bố mẹ ơi..." Lục Ninh Diệp ngẩn mặt, khóe mát tràn nước nhìn ông bà.

"Bố mẹ đây, sao con lại khóc? Đau ở đâu sao?"

"Con không sao...! Còn Vương An Đình..."

Nghe giọng điệu, trạng thái cô hiện giờ, ông bà Lục lại lo lắng hơn: "Sao thế? Vương An Đình bị gì sao?".

"Bố mẹ đã xem tin tức hôm nay chưa?"

"Sáng giờ bố mẹ không có thời gian xem Tivi, mà có chuyện gì?"

"Tin tức hôm nay báo là... Bắc Kinh hiện giờ mầm Virus phát triển mạnh, rất dễ mắc phải... nếu mắc phải mầm bệnh đó thì phần trăm sống sót chỉ đến 40% thôi..." Lục Ninh Diệp yếu ớt nói tiếp: "Vương An Đình ở đó thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân, làm sao tránh khỏi việc nhiễm bệnh đây?".

"Trời ơi... thật như vậy sao? Nhưng mà... con đừng lo lắng, sẽ không sao... Vương An Đình sẽ không sao đâu!" Ông Lục ngậm ngùi an ủi cô, nhưng gương mặt lại không chút niềm tin. Bà Lục cũng bất mãn không biết phải nói làm sao.

"Con mệt rồi... đi nghỉ sớm đi Ninh Diệp!"

"..." Lục Ninh Diệp bơ phờ đi từng bước lên phòng. "Rầm!" Cô đóng cánh lại, lập tức ngồi xuống sàn gục mặt òa khóc nức nở, giây phút này cô chỉ biết ngồi khóc một mình như thế, không biết nên phải làm gì để Vương An Đình an toàn trở về với mình. Gọi điện, nhắn tin... Lục Ninh Diệp đã làm hết tất cả để liên lạc với anh, nhưng đợi chờ từ sáng đến giờ vẫn không thấy một phải hồi nào từ anh!



Suốt đêm chẳng thể ngủ được, càng suy nghĩ Lục Ninh Diệp càng cảm thấy bất an, nước mắt cứ tuôn không ngừng. Đã hơn 1 giờ sáng, cô chẳng tài nào ngủ được, nếu bây giờ không ngủ có thể sáng mai sẽ không thức nổi mất. Lục Ninh Diệp đành dùng tạm thuốc ngủ đã từ lâu không dùng đến trong tủ thuốc, nó chỉ định chỉ dụng nhiều nhất 2 viên trong một tuần, nếu uống thường xuyên thì dần sẽ quen và đêm nào cũng phải uống mới ngủ được. Bản thân cô là một bác sĩ, cô biết rõ tác hại của hộp thuốc đó, nhưng vẫn muốn uống để ngủ được qua đêm nay...

Khoảng 10 phút sau, Lục Ninh Diệp thấm thuốc liền thϊếp đi trên giường, khi mắt cô nhắm lại đã có một giọt nước chảy xuống thái dương. Cả đêm cô đã say giấc với "liều thuốc nguy hiểm" đó. Sáng hôm sau người cô dường như hơi mệt mỏi, đầu thì cứ nhức cách thời gian. Có lẽ là do lâu rồi không dùng thuốc nên mới gặp tình trạng như vậy, Lục Ninh Diệp cố gắng đến bệnh viện trong trạng thái mệt mỏi, âu lo đó.

"Lục Ninh Diệp, em đến rồi sao...?" Chu Tuyết gượng cười dường như đang muốn tỏ ra vui vẻ để Lục Ninh Diệp cũng có thêm niềm tin, đỡ buồn bã, lo lắng hơn.

"Vâng, em vừa mới đến..."

"Em đã ăn sáng chưa? Có muốn đi cùng chị không?"

"À... em ăn ở nhà với gia đình rồi, chị ăn sáng ngon miệng nhé? Em vào phòng làm việc trước đây!" Lục Ninh Diệp cười xã giao với Chu Tuyết, nói xong thì đi thẳng vào phòng làm việc của mình.

"Vương An Đình à... anh sẽ trở về với em đúng không?" Lục Ninh Diệp đứng nhìn ra cửa kính, phong cảnh bên ngoài thật đẹp, thật thư thái nhưng nó vẫn mang sự náo nhiệt vốn có của Thượng Hải, cô gượng cười tự nhủ một điều gì đó với lòng mình, thoáng chốc liền lấy điện thoại mạo muội gửi tin nhắn cho Vương An Đình.

:"Anh nhất định phải trở về an toàn, lời hứa của anh em vẫn luôn nhớ rất rõ, nếu anh thất hứa em sẽ không thèm quan tâm tới anh nữa..."

:"Lục Ninh Diệp rất nhớ anh, rất yêu anh...!"

Lục Ninh Diệp buông bỏ điện thoại xuống bàn, tựa lưng vào tường, nhắm nghiền mắt lại. Cô bây giờ chỉ muốn ngủ để quên đi những thứ tiêu cực đó, nhưng lát nữa chắc chắn sẽ có công việc nên cô không dám ngủ, chỉ bất lực trước những điều đó mà tựa lưng vào phía tường lạnh lẽo ấy. Bây giờ Lục Ninh Diệp rất muốn được tựa đầu vào vai anh, chỉ có Vương An Đình mới có thể khiến cô tỉnh táo, thoải mái trở lại, cô rất nhớ vòng tay ấm áp của anh.

Dù cho có mệt mỏi như thế nào, chỉ cần được ôm anh mọi muộn phiền đó sẽ tan biến ngay tức khắc...