Chương 4: "Tôi thấy cô ấy cũng tạm!"

Tối đến, Lục Ninh Diệp về nhà ăn cơm tối với bố mẹ và kể cho ông bà nghe ngày đầu tiên làm việc của cô như thế nào. Cô vừa ăn vừa kể trông vô cùng đáng yêu, ông bà Lục nghe chuyện cô kể thì phì cười bảo: "Cái cậu Vương An Đình đó có tài lắm đấy, bố nghe trưởng bệnh viện nói nhiều về cậu ấy, cậu ấy là bác sĩ giỏi nhất ở trung tâm bệnh viện này, trí tuệ lẫn nhan sắc đều cao. Luôn được nhiều cô gái trong bệnh viện hay kể cả ngoài xã hội đều ưa thích, được để ý nhiều lắm."

"Con xem đến làm quen với cậu ấy đi, lỡ may cậu ấy để ý con thì quá tốt luôn ấy chứ!" Ông Lục xúi bảo Lục Ninh Diệp.

"Con cảm thấy anh ta cũng bình thường thôi chứ có hay ho gì đâu chứ mà ai cũng khen cậu ấy hết lời, đã vậy tính cách cũng khác người, kì lạ không giống ai!" Lục Ninh Diệp không hài lòng trả lời.

"Với lại anh ta cũng không có cơ hội được con làm quen đâu! Ở đó mà để ý!"

Bà Lục cười bảo: "Vậy con tính như vậy hoài à? Con cũng đến tuổi quen biết yêu đương rồi mà đến bây giờ vẫn chưa có mối tình đầu. Hay là ta kiếm mối làm mai cho con nhé?"

"Con đâu có gấp đâu chứ, với lại bây giờ con muốn tập trung vào công việc trước đã!" Lục Ninh Diệp từ chối đề nghị của bà Lục.

Ăn tối xong Lục Ninh Diệp lên phòng nghỉ sớm để mai lên bệnh viện.

Sáng hôm sau cô chuẩn bị đồ lên bệnh viện, hôm nay cô không mặc váy nữa sợ Vương An Đình sẽ soi mói cô tiếp nên cô lại mặc áo phông, quần dài để lên bệnh viện choàng thêm áo trắng của bác sĩ nữa là ổn.

Tại bệnh viện.

"Này, Vương An Đình cậu thấy Lục Ninh Diệp sao?"Thẩm Đông hỏi.

"Sao là sao?" Vương An Đình mặt không cảm xúc nói.

"Thì cậu thấy ngoại hình cô ấy như nào? Tôi còn nghe trưởng bệnh viện khen cô ấy rất tài giỏi nữa. Lần đầu tiên thấy ông ấy khen ngợi một cô gái tới như vậy!" Thẩm Đông giọng trầm trồ nói.

Vương An Đình bình tĩnh trả lời: "Tôi thấy ngoại hình cô ấy cũng tạm! Còn về tài giỏi thì đúng là giỏi thật, du học nước ngoài phải vậy rồi!".



"Cậu có phải đàn ông không vậy? Một cô gái xinh đẹp như vậy mà còn là thiên kim tiểu thư của nhà họ Lục cậu đánh giá chỉ ở mức "tạm" thôi sao?" Thẩm Đông phản đáp lại câu trả lời hời hợt của anh.

"Xin chào mọi người! Buổi sáng vui vẻ nhé!" từ xa cất lên giọng nói của Lục Ninh Diệp. Mọi người trong bệnh viện cũng chào hỏi cô, khen cô vài câu:"Buổi sáng vui vẻ cô Lục! Mới sáng mà xinh đẹp rạng rỡ quá nha!".

Lục Ninh Diệp cười nhẹ rồi vào phòng làm việc của mình.

"Đúng là xinh đẹp thật đấy!" Thẩm Đông nói nhỏ với Vương An Đình. mặt anh không dao động không biểu lộ một cảm xúc gì, anh đứng lên đi vào trong không ở sảnh nữa.

"Cốc, cốc, cốc!" tiếng gõ cửa phòng làm việc của Lục Ninh Diệp, cô nhẹ nhàng đáp:"Vào đi!"

Vương An Đình sải bước đi vào trong:"Lát nữa cô và tôi có ca phẫu thuật, bây giờ cô theo tôi đi chuẩn bị phòng mổ và đồ dùng!" giọng nó nhẹ nhàng lãnh đạm của anh khiến cô không suy nghĩ gì nhiều liền đứng dậy hỏi:"Liền bây giờ sao? Gấp vậy!"

"Tôi bảo sao thì nghe vậy đi! Ca này khó" anh xoay người bước đi, cô nhanh chân chạy theo. Vương An Đình chỉ cần bước vài bước là đã ra đến cửa phòng còn cô thì phải chạy để bắt kịp anh, một phần do chân anh dài hơn cô, phần còn lại là do anh đã đi trước vài bước rồi nên cô phải chạy

mới tới đến anh. Lục Ninh Diệp cùng Vương An Đình đi đến phòng mổ, đang đi ở sảnh thì bông nhiên anh dừng lại khiến cô không dừng chân kịp mà tông vào người anh: "Tôi xin lỗi! Là do anh thắng gấp đấy"

"Không phải cô cố tình động chạm vào người tôi à?" anh thản nhiên trả lời.

"Rõ ràng là anh thắng gấp cơ mà? Anh mới là người cố tình muốn tôi động vào người anh!" cô phản đáp anh.

Vương An Đình cười bảo:"Tôi thắng gấp à? Sao từ lúc đầu cô không đi cách xa tôi ra để không phải tông vào người tôi!"

"Đồ ngang ngược, tôi không muốn cãi với anh nữa. Bây giờ anh có vào phòng mổ không thì bảo!" cô bực mình mắng Vương An Đình.

Khóe môi anh cong lên đi thẳng vào phòng mổ.