Sau khi dự phỏng vấn từ nhà báo xong, Vương An Đình đi ra ngoài nói với tài xế: "Anh đợi tôi 5 phút được không? Tôi qua đây mua ít đồ!".
"Được ạ!".
Nghe tài xế đồng ý, Vương An Đình liền đi đến quầy hàng bán bánh gạo nướng gần đó nói:
"Lấy 3 cái bánh gạo nướng! Kèm mật ong luôn nhé!".
Vương An Đình có hứa với Lục Ninh Diệp là sẽ mua bánh gạo nướng thưởng cho cô, nên bây giờ anh mua hẳn 3 cái. Chú bán hàng đưa bánh cho anh, anh thanh toán xong rồi ra xe cho tài xế chở về bệnh viện.
Giờ này cũng đã gần 7 giờ tối, Thượng Hải nơi đây nhộn nhịp, đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Đèn màu xung quanh rất sáng, khan trang và đẹp mắt, tất cả tòa nhà cao tầng được kết hợp với đèn sáng thật sự rất hòa hợp và sang trọng. Quả thật Thượng Hải là thành phố sa hoa bật nhất của Trung Quốc!
Tiếng xe hơi chạy thẳng vào trong sân trước cửa sảnh bệnh viện, mọi người đều nhìn ra xem. Chiếc xe ấy dừng lại, Vương An Đình lạnh lùng bước ra ngoài đi thẳng vào trong cửa sảnh. Mọi người đứng ở trong thấy anh đẩy cửa bước vào, liền hú hét, vỗ tay khen ngợi.
"Vương An Đình của bệnh viện chúng ta đã về, hôm nay cậu làm tốt lắm đấy!" Cô lễ tân cười nói.
Lộ Vi đi đến cười nhẹ nói: "Đúng vậy, anh trả lời hay lắm!".
"Này đồ quỷ quái, cậu đang thích ai vậy hả?" Thẩm Đông nói lớn tra khảo anh.
Vương An Đình mặc kệ hết tất cả lời nói của mọi người, bước qua chỗ Lục Ninh Diệp đang đứng đưa túi bánh gạo nướng cho cô, nói: "Bánh gạo nướng của em đấy!".
Mọi người trong bệnh viện đều nghe và bắt đầu ồ lên, rồi lại im lặng thích thú nhìn hai người. Lộ Vi cũng nghe và thấy, trừng mắt đứng nhìn.
Lục Ninh Diệp thấy anh đưa bánh cho cũng cầm lấy rồi cười nói: "Anh mua thật sao? Tôi tưởng anh đùa thôi chứ!".
"Đùa gì mà đùa, thưởng cho em đó còn gì!".
"Thưởng... nhưng mà chiều giờ anh không có ca!" cô ngước nhìn anh nói.
Vương An Đình nhếch mày nói: "Thì sao? Tôi mua cho em không được à?".
"Hmm... thơm thật đấy, có cả mật ong nữa sao?".
"Ừm, tôi gọi riêng cho em đấy!".
Mọi người đều im lặng không phát lên tiếng động xem tình huống trước mắt, ai ai cũng tỏ vẻ thích thú. Lục Ninh Diệp đến giờ mới nhận thấy được sự bất thường của mọi người mà im lặng, có hơi ngượng ngùng.
Thẩm Đông liền đi đến đánh vào vai của Vương An Đình nói: "Cậu mua bánh cho cô ấy, sao không mua bánh cho tôi hả Vương An Đình?".
"Cậu nghĩ cậu là ai? Giúp được gì cho tôi mà đòi!" Anh thản nhiên nhìn Thẩm Đông nói.
"Cậu đúng là đồ ăn cháo đá một chục cái bát của tôi rồi! Vì Lục Ninh Diệp mà cậu không mua bánh cho tôi, tôi có gì thua cô ấy chứ?" Thẩm Đông lên tiếng đùa giỡn.
"Thấy gớm quá, cậu biến chỗ khác dùm một cái đi, tôi sợ cậu rồi đó!" Vương An Đình nhăn mặt nhăn mày nhìn Thẩm Đông.
"Đùa thôi đùa thôi, tôi hiểu cậu rồi đấy nhé! Quả thật là ghê gớm!" Thẩm Đông cười nhếch mày nhìn anh.
"Hiểu là hiểu cái gì?".
"Sao cậu cứ phải hỏi linh tinh vậy? Tôi hiểu cậu rồi, lát nói chuyện!" Thẩm Đông thích thú nhìn Lục Ninh Diệp và anh.
Lục Ninh Diệp nhìn anh hỏi: "Này Vương An Đình, anh mua nhiều bánh như vậy, sao tôi ăn hết đây?".
"Bấy nhiêu đó mà ăn không hết à? Vậy vào căn tin đi, tôi ăn với em!" Nói rồi anh lấy hai tay xoay vai cô lại, nắm lấy vai cô đi vào trong căn tin. Thân hình cao ráo của anh đã che khuất cô ở trong lòng rồi!
Thẩm Đông nhìn thấy mà cười tít mắt đi lại nói với Chu Tuyết: "Sao? Cô thấy sao về vụ việc vừa xảy ra!".
"Hai người họ nhìn đẹp đôi thật, cử chỉ còn thân mật nữa. Nhìn mê luôn ấy chứ!" Chu Tuyết cười nói.
"Đúng rồi, hành động như thế chắc chắn hai người họ phải có gì đó rồi, thì mới tự nhiên được như vậy!" Cô lễ tân chòm người ra nói.
Thẩm Đông nhìn cô lễ tân chòm người ra mà ngứa mắt chọc ghẹo: "Cô bước ra ngoài này đứng là cô chết hả? Đã nhiều chuyện rồi thì đầu tư chút đi, suốt ngày cứ đứng khư khư trong đó rồi chòm người ra nói! Nhìn cô cứ hề hề sao ấy!".
"Haha...thông cảm đi bữa nay đôi giày cao gót của tôi gãy cái gót rồi, tôi mặc áo dài không lẽ mang dép đi ra. Kì lắm!" Cô lễ tân lại chòm người ra cười trừ.
"Chịu rồi...! Lễ tân kiểu đó chắc bị tiễn đi sớm quá!".
"Cái miệng xui xẻo của anh im được rồi đấy!".
Vương An Đình và Lục Ninh Diệp đi vào căn tin ngồi xuống bàn gần đó, cô xé túi đựng bánh gạo nướng ra, rồi nói với anh: "Ăn, ăn đi này Vương An Đình!".
"Tôi đi lấy nước đã!".
"Ừm, tôi uống nước cam nhé?".
Lục Ninh Diệp mở nắp hộp mật ong ngọt ra phân vân không biết nên chấm bánh vào ăn hay là đổ vào bánh luôn. Lúc này Vương An Đình lấy nước xong, nhanh chóng đi lại nói:"Đừng đổ vào một lần ăn sẽ dễ ngán, nên lấy bánh chấm vào mật thì sẽ ngon hơn!".
"Tôi thấy có khác gì đâu chứ, cuối cùng gì nó cũng vào bụng thôi!" Cô lém lỉnh cãi anh.
"Em nghe tôi đi!"
"Ăn như vậy sẽ ngon miệng hơn rất nhiều!" Vương An Đình nhẹ nhàng nhìn cô nói rồi ngồi xuống ghế đối diện.
Lục Ninh Diệp ngu ngơ hỏi:"Hai chúng ta cùng chấm chung một hộp mật ong này sao?".
"Ừm!".
"Nhưng mà ăn chung như vậy... nước bọt sẽ dính vào mật ong đấy, xong rồi anh chấm vào sẽ dính nước bọt của tôi thì sao?" Mắt cô tròn xoe nhìn anh.
"Không sao, nhiều khi sau này còn sẽ dính nước bọt nhiều hơn như vậy nữa đấy!".
"Hửm? Tại sao lại dính nước bọt nhiều hơn?".
"Đừng nói nhiều, ăn đi bánh gạo còn đang nóng!" Nói rồi anh lấy một cái bánh gạo nướng chấm vào mật ong đưa lên miệng cô. Lục Ninh Diệp cũng theo thói quen mà mở miệng ra cắn một miếng to, Vương An Đình lên tiếng: "Cầm lấy, em muốn tôi đút cho em hết luôn à?".
"Là do... anh tự... đút cho tôi mà..!" Miệng cô đang bị đầy do miếng cắn khi nãy hơi to, má cô cũng phồng lên nói chuyện nghẹn nghẹn trông vô cùng đáng yêu. Vương An Đình thấy vậy thì cười nhẹ mở nắp chai nước cam, đẩy qua cho cô.
"Ưʍ...cảm ơn. Trời ơi tôi thở được rồi..!".
Vương An Đình cầm chai nước suối mở ra uống rồi nhắc nhở cô:"Ăn tiếp đi, chiều giờ em chưa ăn gì!".
"Này anh cũng ăn đi, thơm lắm đấy!" Lục Ninh Diệp thuận tay lấy miếng bánh thứ hai mình đang ăn dở chấm mật ong rồi đưa lên gần miệng anh, anh cũng há miệng ra cắn một miếng nói: "Ưʍ...thơm gạo nếp thật đấy!".
Lúc này cô mới nhận ra mình đã đút lộn cho anh miếng cô vừa cắn, liền nói: "Ôi... xin lỗi anh tôi lỡ... đút cho anh miếng tôi vừa cắn rồi!".
"Tôi đã nuốt vào bụng luôn rồi, bây giờ em mới nhận ra à?".
"Tôi thuận tay ấy..!".
"Uống nước vào rồi ăn tiếp đi còn một cái kìa!".
Lục Ninh Diệp liền nghe theo, uống một miếng nước rồi lấy miếng bánh gạo nướng cuối cùng cắn một cái.
"Ưʍ... bánh này anh mua... bao nhiêu vậy?".
"Cũng rẻ, người ta bán đầy ngoài hàng ấy!"
"Ừm, tôi ăn xong hết rồi này!" Lục Ninh Diệp cười khoe với anh. Anh cười nhẹ nhìn cô rồi nhìn bàn ăn, lắc đầu bất lực nói:"Khi nãy em nói ăn không hết đấy Lục Ninh Diệp!".
"Ơ...tôi ăn đến quên mất có anh ăn cùng!" Lục Ninh Diệp chợt nhận ra, ngượng ngùng nhìn anh.
"Ừm... ăn không hết, cho tôi ăn cùng, tôi cắn được một miếng, còn bấy nhiêu ở trong bụng em!" Anh cười trêu chọc cô.
"Ưʍ... tôi quên thật mà!" Cô phồng má bất mãn giải thích.
"Ăn đến nổi quên luôn bản thân, tôi phục em rồi..!".
"Không có mà..!".
"Rồi rồi đi thôi!" Vương An Đình đứng lên nắm lấy tay cô kéo cô đi ra ngoài. Lục Ninh Diệp cũng có hơi bất ngờ, nhưng cũng dần bình thường lại do đây không phải là lần đầu anh nắm tay cô. Cô cảm nhận được tay của anh rất lạnh, còn tay cô thì khá ấm. Hai tay nắm lấy nhau cảm giác có tia ấm lạ thường. Trong lòng cô cũng vui lên được chút, khóe môi cô cũng cong lên ý cười.
Hai người nắm tay nhau đi ra ngoài, lại một lần nữa làm cho mọi người ở sảnh một phen bất ngờ.