Chương 17: Trêu chọc anh!

Hiện giờ đã hơn 1 giờ sáng, Vương An Đình lúc này vẫn còn đang ngồi trên bàn làm việc xem tài liệu. Có vẻ ngày mai là một ngày khá bận rộn của anh nên khuya như vậy rồi anh vẫn còn ngồi chuẩn bị việc của ngày mai.

Không gian phòng làm việc của Vương An Đình lúc này rất yên tĩnh chỉ có mỗi tiếng lật giấy của anh thôi. Bỗng có chuông điện thoại gọi đến, là số của Giám đốc bệnh viện.

"Ngày mai cậu có nhớ là mình sẽ đại diện cho bệnh viện đi dự phỏng vấn nhà báo không đấy? Đã chuẩn bị đầy đủ chưa!".

"Rồi! Nhưng mà bọn họ sẽ hỏi những câu hỏi liên qua đến bệnh viện và y khoa thôi, hay còn liên quan đến vấn đề nào khác nữa không?" Vương An Đình giọng điệu hơi khàn nhẹ thắc mắc hỏi.

"Nhà báo lúc gửi thư mời đến thì chỉ nói là sẽ hỏi những chuyện về y khoa thôi, còn về khía cạnh chuyện làm việc của bệnh viện đa số sẽ hỏi tôi, cậu chỉ cần trả lời vài câu cần thiết thôi!".

"Được, tôi hiểu rồi!".

Vương An Đình tắt máy bình tĩnh ngồi chuẩn bị tài liệu tiếp. Anh làm việc đến hơn 3 giờ sáng thì mới đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau tại bệnh viện:

"Chào buổi sáng bác sĩ Vương, hôm nay anh có lịch đi dự phỏng vấn đúng không?" cô lễ tân thấy Vương An Đình đi vào bệnh viện liền hỏi.

"Ừm, 4 giờ chiều nay tôi đi!".

"Cố lên nhé! Tôi nghe nói đến đó phỏng vấn có nhiều máy quay lắm, mà còn là phát trực tiếp nữa, run với áp lực kinh khủng luôn ấy!".

Mọi người xung nghe cô lễ tân nói vậy cũng cùng nhau cổ vũ Vương An Đình.

"Có chuyện gì à mọi người, sao náo nhiệt dữ vậy?" Thẩm Đông đi ra thấy ở ngoài sảnh ồn ào liền hỏi.

"À mọi người đang cổ vũ bác sĩ Vương ấy mà!".

"Tôi thấy đi phỏng vấn thôi, chứ có gì đâu mà cần phải cổ vũ nồng nhiệt dữ vậy. Thay vì mọi người cổ vũ cho Vương An Đình tại sao không chú ý đến bộ đồ của tôi đang mặc đây này!" Thẩm Đông tự hào vỗ ngực kêu gọi mọi người chú ý đến mình.

Cô ý tá đi ngang qua nghe Thẩm Đông nói vậy liền thốt lên:"Ôi trời ơi, đi làm mà cậu ăn mặc kiểu gì vậy Thẩm Đông? Cậu đi diễn thời trang à, lố lăng quá!".



Thẩm Đông đang mặc trên người một chiếc áo sơ mi màu đỏ rượu, và quần tây rất có khí chất tổng tài. Nhưng mà... Thẩm Đông là bác sĩ mà, còn đang làm việc ở bệnh viện nữa. Có vẻ lời nói của cô y tá là đúng!

"Này này, cô nói gì vậy hả? Chiếc áo này rất đắt tiền đấy nhé! Và tôi cảm thấy tôi ăn mặc như vậy rất đẹp trai, lố lăng gì chứ! Do cô không có mắt thẩm mỹ thôi!".

"Haha, đẹp thì cũng có đó nhưng mà anh xem có bác sĩ nào ăn mặc như anh không?" Cô lễ tân cũng góp vui vào câu chuyện của Thẩm Đông.

"Này Thẩm Đông, nhìn cậu tôi ngứa mắt quá. Tránh ra chỗ khác chơi, màu mè, lố bịch!" Vương An Đình ngồi xuống bàn nhìn Thẩm Đông nhăn nhó nói.

"Cậu thôi đi, người ta đẹp vậy thôi chứ muốn gì nữa. Đây đây đây, Lục Ninh Diệp cô vào rồi, cô nói một lời công bằng xem. Hôm nay tôi thế nào?" Lục Ninh Diệp vừa bước vào cửa sảnh liền bị Thẩm Đông kéo vào trong hỏi không xuyết.

Lục Ninh Diệp thấy bộ dạng của Thẩm Đông liền phì cười trước rồi nói:"Hôm nay anh đi diễn xiếc hay diễn tuồng gì à?".

Vương An Đình cười lớn trêu chọc Thẩm Đông:"Cậu nghe chưa, bớt bày trò lại đi. Lát lại mang nhục!".

"Thôi thôi đi nhé! Các người đúng là không biết gì về thẩm mỹ cả. Này Lục Ninh Diệp cô là tiểu thư danh giá như vậy không lẽ cô không biết chiếc áo tôi đang mặc bao nhiêu tiền sao?" Thẩm Đông tức giận mắng Vương An Đình rồi xoay sang hỏi cô.

"Chiếc áo này à? Tôi biết, cũng khá đắt đỏ. Là hàng Âu, bố tôi cũng hay mặc, do bố tôi làm trong công ty nên ăn mặc như vậy. Còn cậu là bác sĩ thì có cần thiết phải như vậy không?" Lục Ninh Diệp thản nhiên nói, có vẻ đối với cô chiếc áo này không quá đắt. Nó chỉ ở mức bình thường với gia đình cô.

"Thì...thì mục đích tôi mặc chiếc áo này hôm nay chỉ để khoe với mọi người một chút thôi. Bây giờ bỏ công việc bác sĩ qua một bên, cô thấy tôi mặc bộ đồ này có đẹp không? Hợp không?".

"Ừm...thì cũng được, nếu anh là giám đốc hay gì đó thì bồ đồ này khá hợp với anh đấy!" Lục Ninh Diệp nhìn kỹ lại một chút rồi nói.

Thẩm Đông nghe vậy liền cười lớn nói:"Haha, đúng rồi đương nhiên là phải đẹp, tôi còn thấy đẹp nữa mà nói chi các cô gái. Tôi mà cứ thế này các cô gái ở đây sao chịu nổi, giờ tôi đi kiếm Chu Tuyết khoe đây, chào mọi người!" Thẩm Đông liền đi nhanh lên lầu.

"Khen làm gì không biết, riết nó bị ảo tưởng, rồi giờ nó lên đó kiếm Chu Tuyết nữa kìa! Lát cũng nhục nhã đi xuống thôi!" Vương An Đình nhướng mày nhìn Lục Ninh Diệp nói. Cô nghe vậy thì bình thản nói:"Thì hợp thật mà, đàn ông mặc áo sơ mi hay vest thì đều rất đẹp và thu hút!".

Vương An Đình nhìn cô chằm chằm, chiều nay anh cũng mặc vest để dự phỏng vấn, nên khi nghe cô nói vậy liền cong khóe môi.

"Em đến đây ngồi nói chuyện một lát!" Anh lấy tay ra hiệu gọi cô đến.

"Ờ! Có chuyện gì?" Cô đi đến vừa ngồi xuống vừa hỏi.

"Chiều nay 4 giờ tôi có lịch dự phỏng vấn, có gì em đảm nhận vài ca giúp tôi được không?".



"À chắc được, mà anh dự phỏng vấn việc gì vậy?".

"Nhà báo mời bác sĩ bệnh viện mình đi dự phỏng vấn tra cứu về y học chút thôi. Giám đốc bệnh viện yêu cầu tôi đi nên tôi phải đi!".

"Vậy à? Được tôi sẽ đảm nhận giúp anh vài ca!".

"Ừm, về tôi sẽ mua bánh gạo nướng gần đó thưởng cho em!".

"Được được, chốt!" Cô cười tươi gật đầu nói.

Bên ngoài cửa sảnh mở ra, một bà cụ hơn 60 tuổi đi vào. Thấy bà đứng lúng túng, Lục Ninh Diệp và Vương An Đình liền đứng lên đi ra chào hỏi:"Dạ bà cần gì?"

"À, tôi muốn lên tầng 5, phòng số 2 thăm người nhà. Cô cậu chỉ cho tôi thang máy nằm ở đâu được không?".

"Dạ được ạ, thang máy nằm bên kia để cháu kêu người đưa bà lên tầng 5 nhé?" Cô lịch sự nói.

"À thôi không cần, tôi tự lên được rồi. Có con tôi đợi ở trên đó, cảm ơn cô cậu nhiều nha!".

Lục Ninh Diệp cười nhẹ rồi nhìn bà cụ đi vào thang máy chung lúc với vài cô ý tá, rồi cô xoay sang Vương An Đình hỏi:"Này Vương An Đình, anh có thấy bà cụ đó không?".

"Thấy, thì sao?".

"Tầng 5 toàn là phòng VIP dành cho người giàu lên đấy nhập viện. Mà tôi còn thấy bà ấy dùng túi xách Dior nữa, có vẻ bà cụ đó rất giàu!" Cô nhìn anh rồi nói tiếp:"Này Vương An Đình, dù gì bà cụ đó rất giàu, tiền cũng rất là nhiều hay là...anh đến làm quen với bà ấy đi, haha...tôi thấy anh có tố chất lắm đấy!" Lục Ninh Diệp cười như được mùa đập đập vào vai anh. Vương An Đình nghe vậy thì xanh mặt nói:"Cái gì? Tôi đâu thiếu tiền đến mức đó! Em có ổn không vậy, bà ấy còn lớn tuổi hơn cả bố mẹ tôi, làm quen cái gì chứ!".

"Tôi cười đau bụng luôn ấy, hahaha!" Lục Ninh Diệp cười bỏ quên luôn lí trí của mình.

"Cười cái gì chứ, không được cười nữa!".

"Trời ơi cười xong mệt quá, tôi phải đi uống nước đây!".

Nãy giờ cô lễ tân và vài cô y tá đứng gần cũng nghe được mà cười tủm tỉm nhìn anh. Vương An Đình cũng không biết nên nói gì liền đi thẳng vào phòng làm việc của mình.