Chương 79

Tên kia cười toe toét, nói lớn.

[Tập đàn à? Được thôi, đàn guitar của tôi ở ngay phòng bên cạnh, chỗ cũ gặp nhé!]

"Tiếc thật, sắp cuối tháng 10 rồi, lá rụng hết rồi."

Tần Nhất Ngung của hiện tại đứng dưới gốc cây, hai tay đút túi quần, mặc cho gió nhẹ nhàng thổi tung tóc mái của hắn. Giọng điệu và ánh mắt của hắn đều dịu dàng như nhau.

"Cậu không biết nơi này mùa xuân đẹp như thế nào đâu, hoa nở đầy cây."

Bóng cây lay động, in lên người Nam Ất. Cậu vô thức nói nhỏ: "Rất đẹp."

Tần Nhất Ngung quay đầu lại, nhìn vào mắt cậu, nhưng ánh mắt này lại bị né tránh.

"Có thể tưởng tượng được." Nam Ất cụp mắt xuống, bổ sung một câu.

Tại sao không thể nhìn tôi cho đàng hoàng? Tần Nhất Ngung nghĩ.

"Cửa sổ đó quanh năm đều rất đẹp, tiếc là ít người biết. Mọi người đều nói phòng học đó bị ma ám, nên phần lớn thời gian chỉ có một mình tôi ở đó, ngoại trừ..."

Hình như nhớ đến điều gì đó, hắn đột ngột dừng lại một hai giây, sau đó thản nhiên quay đầu lại, cười nói với Nam Ất: "Đi thôi, làm chính sự nào."

Đợi đến khi đến tòa nhà dạy học, Nam Ất mới biết được, thì ra chính sự mà hắn nói là đợi tiếng chuông vào lớp tự học buổi sáng.

Cậu trơ mắt nhìn Tần Nhất Ngung móc từ trong túi quần ra một chiếc túi vải còn nhỏ hơn cả lòng bàn tay, mở ra, cuối cùng đổ ra một chiếc máy lấy mẫu bỏ túi 25 phím.

"PO-33?" Nam Ất hỏi, "Lấy đâu ra thế?"

"Hôm qua tôi thấy Nghiêm Tế đang nghịch, nên xin anh ấy đấy."

Ra là vậy, chiếc túi đựng này không giống thứ mà Tần Nhất Ngung sẽ có.

Nhìn nhân vật hoạt hình và chữ K·O trên màn hình nhỏ của máy lấy mẫu, Nam Ất thầm nghĩ, Nghiêm Tế trông trưởng thành đáng tin cậy, nhưng trong lòng hình như cũng ẩn giấu một đứa trẻ.

Gần đến giờ tự học, hai người cứ thế quang minh chính đại dựa vào góc tường cầu thang bên cửa sổ, một trái một phải, như hai vị thần giữ cửa, một người trong số đó còn cầm trên tay thứ giống như máy chơi game cầm tay.

Khách quan mà nói, mặc dù phong cách khác biệt một trời một vực, nhưng vẻ ngoài ưa nhìn của hai người này thật sự khiến người khác không thể nào phớt lờ được, càng khỏi phải nói đến sức hút đối với học sinh trung học. Trong cuộc sống tẻ nhạt lặp đi lặp lại mỗi ngày, đột nhiên xuất hiện hai anh chàng đẹp trai, ai mà chẳng kích động, cũng khó tránh khỏi việc nhìn thêm vài lần, chụp ảnh đăng lên nhóm bàn tán.

Tần Nhất Ngung rất quen, thậm chí còn rất thích bị người khác bàn tán, nhưng Nam Ất thì không chịu đựng được như vậy.

"Này..."

"Suỵt ——" Tần Nhất Ngung làm động tác im lặng, "Chuông sắp reo rồi, lần này mà không ghi âm được, thì phải đợi đến tan học mới ghi âm được."

Nam Ất chỉ có thể tiếp tục đóng vai vật trưng bày, cho đến khi Tần Nhất Ngung nhấn nút có ghi chữ record, không lâu sau, tiếng chuông vào lớp cũng vang lên đúng lúc.

Đồng phục vẫn là kiểu dáng cũ, hành lang cũng là hành lang cũ, không có gì thay đổi, những gương mặt trẻ trung đó chạy lên, giống như rất nhiều quả bóng bay bay lên, cười nói, ồn ào, chen chúc ở lối cầu thang chật hẹp, vây quanh họ, cuối cùng tản ra.

Như mơ như thực, trong đám người này, cậu mơ hồ nhìn thấy chính mình của ngày xưa, cúi gằm mặt, không nói một lời, là người nặng nề nhất trong số tất cả mọi người.

Ngay trong khoảnh khắc thất thần này, một giọng nói the thé vang lên, tất cả quả bóng bay đồng thời nổ tung, hóa thành làn khói màu, mọi thứ như mộng ảo trước mắt trở về hiện thực.

"Mấy đứa là ai? Ai cho mấy đứa vào đây?"

Nam Ất ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa vặn chạm vào gương mặt người đang chất vấn —— gương mặt hình thoi nhạt nhòa, miệng rộng, trên gò má có một nốt ruồi, tròng kính đè lên đôi mắt xếch, là người rất khó quên trong số các giáo viên.

Từng dạy cậu một kỳ thi học sinh giỏi hóa học, năm đó thiếu người, được điều từ tổ nghiên cứu bộ môn hóa học cấp ba xuống.

Sợ bị lộ, cậu cúi đầu xuống, mũ lưỡi trai và tóc che khuất mắt.

Đã cao lên nhiều như vậy rồi, chỉ cần không nhìn thấy mắt, chắc chắn sẽ không nhận ra ngay được.

"Đây chẳng phải là thầy Trương sao?" Tần Nhất Ngung như yêu quái, ấn nút kết thúc, lập tức tiến lên nắm lấy tay đối phương, "Thầy không nhớ em sao? Em là Tần Nhất Ngung, khóa 18, hôm nay đến tìm thầy Diêu ạ."

Đối phương nghi ngờ đánh giá hắn, dường như đang cố nhớ lại.

"Thầy chưa từng dạy em, nhưng em biết thầy, cây đại thụ của tổ hóa học." Sau khi nịnh nọt xong, Tần Nhất Ngung lại nói, "Không có gì thì thầy đừng sợ, trên bảng vàng thi đại học năm 21 còn treo ảnh của em đấy."

"Thật sao?"

"Thật ạ, hay là lát nữa tan học thầy đi xem thử xem? Xem em có thay đổi gì không?"

Lại nở nụ cười lấy lòng người khác đó. Nam Ất liếc hắn một cái.

Trùng hợp làm sao, một đứa nhóc thở hổn hển chạy lên từ cầu thang, vừa nhìn là biết đến muộn, hoảng hốt muốn chết, đυ.ng thẳng vào người Nam Ất. Bản thân nó không đeo balo cho cẩn thận, đồ đạc rơi vãi đầy đất, vừa nhặt vừa xin lỗi, ngẩng đầu lên, đối diện với gương mặt thầy Trương, sợ đến mức suýt chút nữa thì ngồi bệt xuống đất.

"Đây là lần thứ mấy em đi muộn rồi?"

"Em xin lỗi thầy, xe em bị tuột xên nên em dắt bộ đến ạ!" Nó vội vàng đứng dậy.

"Mau vào lớp đi, không có lần sau đâu!"

Đứa nhóc chạy vụt vào lớp học. Tần Nhất Ngung cũng nhân cơ hội định chuồn đi: "Vậy em không làm phiền thầy nữa, thầy bận việc của thầy đi, em đi tìm thầy Diêu đây."

"Thầy ấy 8 giờ mới đi làm, em đến sớm vậy?"

"Làm gì có chuyện để thầy giáo chờ học sinh chứ ạ." Tần Nhất Ngung cười hề hề, cúi đầu chào thầy Trương một cái, kéo tay Nam Ất vội vàng xuống lầu.

Nam Ất cứ như vậy bị hắn kéo đi, rời khỏi tòa nhà dạy học, vòng ra phía sau hồ nước nhân tạo, Tần Nhất Ngung vẫn chưa buông tay. Hình như hắn đã quên mất, Nam Ất cũng không tìm được cơ hội thích hợp để nhắc nhở.

Cho đến khi Tần Nhất Ngung dựa vào một cây liễu lớn, mới buông cậu ra, tự mình ngồi xổm xuống. Hắn nhìn điện thoại, thở dài: "Người này đi làm sao mà không tích cực gì cả... Đợi chút vậy."