Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khoảnh Khắc Tinh Tú

Chương 78

« Chương TrướcChương Tiếp »
Không thể nào? Không thể nào cậu ấy thật sự hiểu nhầm hắn muốn bỏ trốn cùng chứ? Tần Nhất Ngung ngồi ở ghế sau, cảm thấy mình như một tên tội đồ tày trời.

Nhưng nói thật lòng, hắn lại khá thích từ này.

Rất ngầu, rất hợp với Nam Ất.

"Này! Hai đứa định đi đâu đấy ——"

Đang nổ máy xe, nghe thấy tiếng hét này, hai người đồng loạt quay đầu lại, chỉ thấy bác bảo vệ ở cách đó không xa đẩy mạnh cửa phòng bảo vệ, chạy ra ngoài, vừa chạy vừa mặc vội áo khoác đồng phục.

"Nhanh nhanh nhanh!"

Động cơ gầm rú, hai người như chạy trốn khỏi hiện trường vụ án, gió cuốn theo tiếng cười của Tần Nhất Ngung đến tai Nam Ất.

"Hahaha! Ông ấy mặc ngược áo kìa!"

Nam Ất cảm thấy tim đập nhanh hơn vài nhịp, không phải vì adrenaline tăng cao do phóng xe, cũng không phải vì sự kí©h thí©ɧ khi tự ý trốn đi vi phạm quy định, nguyên nhân cụ thể là gì, cậu hơi ngại nghĩ.

Chỉ đơn thuần là cảm thấy, khoảnh khắc này rất tự do.

Lúc xuống lầu trời còn tối đen, nhưng chẳng biết từ lúc nào, sắc trời đã bị cơn gió hung hãn pha loãng từng chút một, từ đen kịt chuyển sang xanh thẫm, dần dần trở nên trong xanh, rồi lại nhuốm màu tím nhạt của bình minh.

Gió đầu thu rất lạnh, mặt trời đang dần dần ló dạng, xe máy lao vun vυ"t về phía trước, bóng đêm bị họ bỏ lại phía sau.

Không biết là do tốc độ quá nhanh, hay là Tần Nhất Ngung thật sự sợ, động cơ xe máy vừa nổ máy không lâu, hai tay kia đã vô thức ôm lấy eo cậu, khiến Nam Ất cảm thấy rất ngứa ngáy.

Cậu không thích tiếp xúc cơ thể với người khác, nhưng cũng không bảo Tần Nhất Ngung buông tay ra.

"Đi đâu?" Cậu hỏi trong gió.

Đèn đỏ dừng lại, cậu mới nhận được câu trả lời, nghe xong địa chỉ hắn nói, Nam Ất suýt chút nữa thì không phanh xe kịp.

"Tôi học cấp ba ở đó." Tần Nhất Ngung cười hỏi, "Cậu biết đường chứ?"

Nam Ất ậm ừ cho qua chuyện: "Đi nhầm thì nói với tôi."

Thật ra cậu không cố ý giấu giếm chuyện hai người từng học chung trường cấp ba, nhưng vì cậu không chủ động nhắc đến, nên mọi chuyện cứ thế tự nhiên mà thành ra như bây giờ.

Cậu không thể nào thản nhiên để lộ con người yếu đuối, đáng thương của mình cho Tần Nhất Ngung thấy được.

Hơn nữa, cậu cũng không hy vọng, sau khi mình lấy hết can đảm thừa nhận, lại nhìn thấy Tần Nhất Ngung trợn to mắt, thờ ơ nói: "A, trùng hợp vậy sao! Sao cậu không nói sớm, tôi quên mất rồi."

Nếu là như vậy, chi bằng không nói, dù sao cũng không quan trọng.

"Đến đó làm gì?" Nam Ất hỏi.

"Lấy âm thanh." Tần Nhất Ngung lại nói, "Thuận tiện mượn một thứ."

Từ ngoại ô đến phía Tây thành phố, vỉa hè vắng người dần dần được lấp đầy bởi hơi người và khói bếp, càng đến gần đích đến càng náo nhiệt. Lúc đường chân trời màu trắng sữa bắt đầu nhuốm ánh sáng vàng, cuối cùng họ cũng đến nơi.

Đây là cổng sau của trường, cạnh một con hẻm cụt, là nơi Nam Ất rất quen thuộc.

"Lâu rồi không quay lại." Lúc xuống xe, Tần Nhất Ngung đột nhiên cảm thán một câu.

Nam Ất không đáp lời, nhưng cậu cũng vậy.

Kể từ khi chuyển trường đến Hong Kong vào năm lớp 9, cậu chỉ quay lại đây một lần —— ngày 30 tháng 5, 4 năm trước, lễ trưởng thành tốt nghiệp của học sinh lớp 12.

Lúc đó cậu đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định quay lại vào ngày hôm đó, trả lại đồng phục cho Tần Nhất Ngung, nhưng tiếc là hắn đã không tham gia, cậu cũng không gặp được hắn.

Loại chuyện này thường xuyên xảy ra, Nam Ất đã quen rồi.

"Đi từ đây này." Tần Nhất Ngung mặc chiếc áo phông dài tay màu cam chói mắt, giữa ban ngày ban mặt mà trèo tường sau trường, trực tiếp nhảy vào trường học, còn quay đầu lại gọi tên cậu, "Nhanh lên."

Giây phút này, Nam Ất đột nhiên cảm thấy mình vẫn chưa tỉnh ngủ, hoặc là bị Tần Nhất Ngung lây, đang mộng du, dù sao lúc học ở đây, cậu chưa từng trèo tường bao giờ.

Hơn nữa, nghe thấy giọng nói của Tần Nhất Ngung cách bức tường sân trường, người hiện lên trước mắt cậu không phải là hắn của hiện tại, mà là cậu nam sinh cấp ba mặc đồng phục, cười hì hì kia.

Dưới sự thúc giục của hắn, Nam Ất cũng làm theo.

Sau khi trèo qua, cậu không nhảy xuống ngay, bởi vì nhìn thấy Tần Nhất Ngung đang đứng dưới chân tường, dang rộng vòng tay cười híp mắt với cậu, nói: "Cậu có thể nhảy vào lòng tôi, anh đây đỡ cậu!"

Nam Ất khựng người, không chiều theo ý hắn, tìm chỗ khác nhảy xuống.

Tần Nhất Ngung dường như cũng không để ý, cười thu tay về, đổi thành động tác "mời", nói với Nam Ất: "Chào mừng đến với trường cũ của tôi."

"Cảm ơn."

Trường cũ của chúng ta. Nam Ất sửa lại trong lòng.

Mới 6 giờ, giờ tự học buổi sáng còn chưa bắt đầu, trong trường yên tĩnh lạ thường.

Hai người một trước một sau, lén lút đi lang thang như những bóng ma ở nơi từng quen thuộc. Nhìn bóng lưng Tần Nhất Ngung, bước trên con đường hắn từng đi qua, Nam Ất bỗng nhiên cảm thấy vô cùng quen thuộc, chỉ là trước đây, khoảng cách giữa hai người chưa bao giờ gần như vậy.

Tần Nhất Ngung cũng sẽ không giống như bây giờ, thỉnh thoảng lại quay đầu lại.

"Tôi dẫn cậu đến một nơi."

Hắn thần bí, không định nói thẳng muốn đi đâu, nhưng Nam Ất đã đoán trước được địa điểm từ lộ trình của hắn.

Mặc dù vậy, cùng hắn đi đến đó, cùng dừng chân, vai kề vai đứng dưới gốc cây mộc lan cao lớn này, cậu vẫn cảm thấy một loại rung động khó tả, ngột ngạt, chậm chạp dâng lên trong l*иg ngực.

"Đây là cái cây trên tay tôi đây."

Tần Nhất Ngung duỗi tay trái ra, vuốt ve vân gỗ trên thân cây, ánh sáng từ khe hở của những tán lá vàng rực rỡ rọi xuống, bao phủ lấy toàn thân hắn, một loại ánh sáng rực rỡ bao quanh hắn.

Hắn quay đầu lại mỉm cười, trong khoảnh khắc ấy, Nam Ất như trở về thời trung học.

Cậu biến thành cậu nhóc gầy gò, u ám năm nào, mang theo tâm trạng khó diễn tả thành lời, ngày ngày quan sát vật thí nghiệm sống động, tràn đầy cảm xúc trước mắt này, cố gắng tìm hiểu mọi thứ về hắn.

"Đó là phòng tự học đó."

Nhìn theo hướng Tần Nhất Ngung chỉ, Nam Ất như nhìn thấy một bóng người mờ ảo, người nọ đẩy cửa sổ ra, duỗi cái lưng dài một cái, mái tóc xoăn nhẹ bị gió thổi rối tung.
« Chương TrướcChương Tiếp »