Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khoảnh Khắc Tinh Tú

Chương 64

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Hay là chúng ta đổi nhau mà ngủ?" Trì Chi Dương vò đầu bứt tai, "Thứ hai, tư, sáu tôi ngủ với Tiểu Ất, thứ ba, năm, bảy đổi lại. Như vậy công bằng chứ?"

Tần Nhất Ngung mỉm cười, nghiêm túc hỏi: "Vậy có thể thứ hai, tư, sáu cậu gọi tôi là ba ba, thứ ba, năm, bảy tôi gọi cậu là ba ba được không?"

"Cậu..."

"Sao nào?" Tần Nhất Ngung chớp chớp mắt, "Chẳng lẽ như vậy không công bằng à?"

Trì Chi Dương nghiến răng nghiến lợi: "Tần Nhất Ngung..."

"Gì thế, tôi chỉ đang áp dụng cách của cậu thôi mà."

Hai người đang cãi nhau chí chóe thì Nam Ất không biết từ đâu mang đến hai cái bánh mì nhỏ, nhét vào miệng mỗi người một cái.

Thế giới bỗng chốc yên tĩnh trở lại.

"Cũng không còn hộp phân nhóm nào khác nữa." Nghiêm Tế nhún vai với Trì Chi Dương, "Nếu cậu thật sự không muốn ở chung phòng với tôi, tôi ngủ ngoài phòng khách cũng được, dù sao sofa cũng rất tốt mà."

Trì Chi Dương lập tức lấy bánh mì ra khỏi miệng, vội vàng giải thích: "Ý tôi không phải vậy..."

Giỏi thật.

Nam Ất suýt nữa phì cười.

"Vì hồi nhỏ tôi toàn ngủ với Tiểu Ất, thành quen rồi." Trì Chi Dương nhỏ giọng nói.

"Hồi nhỏ? Hai người quen nhau từ sớm vậy à?" Nghiêm Tế hỏi.

"Nhà ở trên dưới." Nam Ất nói, "Trì Chi Dương thường xuyên sang nhà tôi ăn cơm, học bài chung, tối không có gì làm thì ở lại ngủ luôn."

Tần Nhất Ngung ra vẻ châm chọc: "Hạnh phúc thật đấy."

Trì Chi Dương trừng mắt: "Cậu im miệng cho tôi!"

Nghiêm Tế gật đầu, nói: "Không sao đâu, trước đây tôi tăng ca cũng thường ngủ sofa."

"Không cần!" Trì Chi Dương không chịu nổi việc người khác phải chịu thiệt thòi vì mình, "Ai bảo anh ngủ sofa chứ! Đây cũng không phải tăng ca, cho dù chỉ có một cái giường tôi cũng sẽ không để anh ngủ sofa đâu!"

Tần Nhất Ngung đang ăn bánh mì lén giơ ngón cái với Nghiêm Tế.

Nghiêm Tế mím môi cười, nhìn theo động tác của anh, khựng lại một chút, rồi lên tiếng.

"Nhất Ngung, tôi vẫn luôn muốn hỏi, hình xăm trên cổ và trên tay cậu có ý nghĩa đặc biệt gì không?"

Ý nghĩa.

Không hiểu sao, phản ứng đầu tiên của Tần Nhất Ngung sau khi nghe xong lại là nhìn về phía Nam Ất.

Điều này quả thực là sự phản bội của cơ thể đối với não bộ, căn bản không hề thông qua sự đồng ý, cũng chẳng hiểu rõ nguyên nhân.

Thật kỳ quái.

Anh lựa chọn nói về hình xăm trên tay trước.

"Hồi cấp ba, tôi rất hay ngủ gật, thường xuyên đổi chỗ để ngủ. Trong đó, nơi tôi thích nhất, ngủ ngon nhất là một phòng tự học, ngay cạnh phòng tập đàn của trường."

"Cửa sổ phòng học đó rất lớn, được khung cửa chia thành nhiều ô. Bên ngoài cửa sổ có một cây ngọc lan được chăm sóc rất kỹ, rất lớn, còn đẹp hơn cả hai cây ở Điện Lạc Thọ Viên. Mỗi năm đến mùa hoa nở, cửa sổ đó như thể phủ đầy tuyết trắng, gió thổi qua, lấp lánh."

Cách miêu tả của anh rất sống động, Nam Ất gần như có thể hình dung ra khung cảnh đó.

Nhưng cậu chợt nghĩ, có lẽ không phải vì lời miêu tả, mà là vì cậu đã từng tận mắt chứng kiến.

Hoa nở rộ, trắng muốt, lay động lấp lánh, trên bàn, trên tường đều là bóng hoa in rọi, cả căn phòng như biến thành đáy bể bơi lungấp bóng sáng.

Giống như một giấc mơ.

"Mùa hè hoa rụng hết, chỉ còn lại cành lá xanh mướt."

Anh mỉm cười, nhìn những người khác: "Các cậu không thấy cây ngọc lan rất thú vị sao? Mùa hoa nở không thấy một chiếc lá nào, đến khi lá cây um tùm không còn chỗ mọc thì lại chẳng còn bông hoa nào."

Ánh mắt anh hướng về một nơi xa xăm, trở nên trống rỗng, chìm vào hồi ức.

"Tôi luôn cảm thấy, rất nhiều người, rất nhiều việc trên đời này cũng giống như hoa và lá của cây ngọc lan vậy, rõ ràng ở cùng một nơi, nhưng mãi mãi không gặp được nhau, cứ thế lỡ mất.

Như hai năm nay, tôi thường xuyên mơ về trước kia, mơ về căn phòng học đó, mơ về ô cửa sổ ngập tràn hoa, không biết vì sao, có lẽ là một loại ám thị nào đó, nên tôi quyết định xăm nó lên tay."

Cũng che đi vết thương do tai nạn xe hơi để lại.

Trì Chi Dương nghe những lời này, ánh mắt lại không ngừng liếc về phía Nam Ất.

Là bạn từ thuở nhỏ, cậu ta rất rõ Nam Ất và Tần Nhất Ngung học chung một trường cấp ba. Trên bàn học của Nam Ất có một bức tranh phác họa, chính là ô cửa sổ hoa ngọc lan đó. Cậu ta đã từng nhìn thấy, là do Nam Ất vẽ.

Chẳng phải đây là ký ức chung của hai người sao? Cậu ta cố gắng dùng ánh mắt ra hiệu cho Nam Ất, muốn cậu cũng tham gia vào chủ đề này.

Như vậy chẳng phải có thể kéo gần khoảng cách hơn sao?

Thế nhưng Nam Ất im lặng không nói, trông như một người ngoài cuộc chẳng hay biết gì.

Cậu không muốn vạch trần đoạn "quá khứ" chung này.

Giọng nói của Tần Nhất Ngung văng vẳng xung quanh, truyền vào tai, Nam Ất chìm vào một loại cảm xúc khó tả, càng trở nên trầm mặc. Những câu chữ còn lại không còn lọt tai, rất mơ hồ, lúc xa lúc gần, mãi đến khi Tần Nhất Ngung bắt đầu nói về hình xăm trên cổ, cậu mới nghe rõ trở lại.

"Cái này là tiếng Đức, "sternstunde", mọi người đã xem "Thời Khắc Tỏa Sáng Của Nhân Loại" chưa? Trong lời tựa, Zweig gọi những khoảnh khắc kịch tính, mang tính bước ngoặt trọng đại trong lịch sử nhân loại là "sternstunden", khoảnh khắc các vì sao tỏa sáng. Hoặc dịch theo cách khác..."

Vừa nói, ánh mắt anh dừng lại trên người Nam Ất. Đôi mắt luôn mang theo ý cười ấy giờ đây lại ẩn chứa một tia ranh mãnh.

Tâm lý muốn so kè hơn thua vô cớ trỗi dậy, Tần Nhất Ngung giấu nhẹm đi đoạn gặp gỡ chớp nhoáng chỉ có mình anh biết, giống như đang chơi trò chơi xoay chai, xoay miệng chai về phía Nam Ất, muốn xem thử phản ứng của cậu sẽ là gì.

Không ai biết, tôi xăm dòng chữ này lên người là vì cậu.

Nhưng tôi muốn cho người khác biết, cậu lấy tên ban nhạc này là vì tôi.

"Hằng Tinh Thời Khắc."

Nhưng sự việc phát triển căn bản không như anh tưởng tượng.

Nghiêm Tế lại là người duy nhất trong số đó tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng bởi vì tính cách anh ta vốn dĩ đã điềm đạm, cho nên ngay cả khi kinh ngạc cũng chẳng có chút gợn sóng nào.
« Chương TrướcChương Tiếp »