Chương 51

“Bảng C đã đến đông đủ.”

Nam Ất nhìn sang bên đó, có mấy gương mặt quen thuộc. Trước đây, để nâng cao khả năng biểu diễn trực tiếp của mình, cậu đã dành một thời gian dài để xem các buổi biểu diễn trực tiếp của các ban nhạc khác nhau, quan sát phong cách chơi nhạc của những người khác nhau, trong quá trình này, cậu cũng quen biết rất nhiều ban nhạc nhỏ không nổi tiếng nhưng biểu diễn trực tiếp rất hay.

Bước qua Tần Nhất Ngung, Trì Chi Dương ghé sát vào tai Nam Ất, nhỏ giọng nói: “Bất Tẫn Mộc có phải là ban nhạc mở màn cho đêm nhạc hội cuối tháng 6 không?”

Nam Ất gật đầu, lúc đó là cậu và Trì Chi Dương cùng đi xem.

“Ừ. Biểu diễn trực tiếp của họ khá ổn.”

“Tay bass của họ trông quen quen, có phải từng tham gia cuộc thi nào rồi không?” Nghiêm Tế cố gắng nhớ lại, “Hình như anh từng lướt qua, nhưng anh nhớ lúc đó cậu ta là nghệ sĩ solo mà.”

Tiểu Lưu, tay bass của ban nhạc Toái Xà đang ngồi rất gần cũng tham gia thảo luận: “Ý anh là anh chàng cao cao mặc áo màu tím kia ạ? Anh ấy tên là Uka, là quán quân hạng mục bass của cuộc thi Lãnh Thanh năm ngoái, năm nay mới gia nhập Bất Tẫn Mộc. Nghe nói, là do tay guitar Trình Trừng đích thân mời đến, rất lợi hại, chắc nhóm của bọn họ cũng là Uka được bình chọn nhiều nhất.”

Nam Ất nhìn chằm chằm Uka, thầm nghĩ, tay bass chất lượng cao luôn khan hiếm, trước đây cậu ấy từng chơi thay thế cho rất nhiều ban nhạc lớn, chắc chắn có không ít ban nhạc muốn chiêu mộ cậu ấy.

Đột nhiên gia nhập một ban nhạc không mấy tên tuổi, chắc chắn là có lý do khác.

Đám đông ùa vào, phòng tập bỗng chốc trở nên náo nhiệt.

Trong lúc bọn họ đang quan sát đối phương, những người mới vào cũng đang nhìn sang, điểm khác biệt duy nhất là, mục tiêu của ba ban nhạc này rất rõ ràng, đều chỉ nhìn chằm chằm vào một người.

“Mẹ kiếp, kia chẳng phải là…”

“Anh ta vậy mà lại chung bảng với chúng ta?!”

“Không nhầm chứ.”

Tần Nhất Ngung lại bắt đầu đau đầu, trong đầu như có rất nhiều con muỗi đang vo ve.

Bên cạnh, Nam Ất đột nhiên khẽ nói: “Được chia thành bốn bảng.”

Vừa định hỏi cậu đang nói gì, thì có một người đi thẳng đến, bóng của người đó đổ lên người anh và Nam Ất.

Một bàn tay giơ ra trước mặt anh.

Tần Nhất Ngung ngẩng đầu lên, một khuôn mặt xa lạ đập vào mắt, tóc đỏ, cằm nhọn, đôi mắt đen láy.

“Trùng hợp quá, cuối cùng cũng gặp lại cậu rồi! Tớ còn tưởng cậu sẽ không bao giờ quay lại nữa chứ!”

Vừa mở miệng, sự nhiệt tình cứ thế tuôn ra, như thể là người quen, nhưng Tần Nhất Ngung lại vô cùng khó hiểu.

Anh không nhớ người này, vì vậy nhìn chằm chằm vào bảng tên, nheo mắt nhìn hồi lâu.

[Bất Tẫn Mộc Trình Trừng]

Số 45

Không có ấn tượng.

Tần Nhất Ngung nắm lấy tay đối phương, vẻ nghi hoặc trên mặt không hề che giấu, nhưng vẫn ngẩng đầu lên, gượng gạo nở nụ cười.

“Chào.”

Đối phương sững người một giây, sắc mặt hơi đổi, có chút không thể tin được.

“Cậu không nhớ tôi sao?”

Nam Ất cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua đảo lại trên mặt hai người, ngả người ra sau ghế, thích thú nhìn chằm chằm.

Thực ra, Tần Nhất Ngung không thích bắt tay người khác, vì vậy anh nhân lúc đưa tay lên vuốt tóc liền buông ra, lại mỉm cười, không chút áy náy xin lỗi: “Xin lỗi nhé, đầu óc tôi có chút vấn đề, trí nhớ đặc biệt kém. Trước đây chúng ta… từng gặp nhau sao?”

Vẻ mặt Trình Trừng cứng đờ.

Hình như cậu ta gặp trở ngại trong việc che giấu cảm xúc, Nam Ất thầm nghĩ, liếc mắt nhìn đồng đội bên cạnh Trình Trừng, áo tím, tóc ngắn đen, chính là nhà vô địch hạng mục bass mà họ vừa nhắc đến - Uka.

[Bất Tẫn Mộc Uka]

Số 20

Uka nhận thấy ánh mắt có phần sắc bén này, cũng nhận ra bầu không khí không đúng lắm, bèn kéo kéo tay Trình Trừng, nhỏ giọng nói: “Ngồi xuống trước đi, đang quay phim đấy.”

Trình Trừng cười gượng hai tiếng, giống như đang tự giễu, lại giống như là vì không cam lòng khi không được nhớ đến.

Cậu ta gỡ tay Uka ra, gằn từng chữ một với Tần Nhất Ngung: “Đúng vậy, chúng ta không chỉ từng gặp nhau, mà còn từng biểu diễn cùng nhau, bốn năm trước, ở Quảng Châu.”

Nghiêm Tế ở bên cạnh nhướn mày, thầm nghĩ thì ra còn có duyên phận này.

Nhưng mà cũng không cần phải khó chịu như vậy chứ.

Trái lại, Trì Chi Dương lại hóng hớt rất vui vẻ, còn vỗ vỗ tay Nghiêm Tế, ghé sát tai anh ta nhỏ giọng hỏi: “Có mang hạt dưa không?”

Nghiêm Tế lắc đầu.

“Lần sau mang theo chút.”

Nam Ất đã đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cậu quá hiểu Tần Nhất Ngung.

Thái độ sống của người này chủ yếu là nổi loạn, ghét nhất là bị người khác ép buộc. Càng muốn tìm anh ta hỏi cho ra nhẽ, anh ta càng không cho.

Hơn nữa, rất có thể anh ta thực sự không nhớ.

Quả nhiên, Tần Nhất Ngung lười giả vờ, gật đầu, “À, thì ra là vậy…”

“Không nhớ nữa.” Anh mỉm cười lặp lại.

Mặt Trình Trừng đen xì.

Nam Ất nhìn xuống, nhìn thấy nắm tay siết chặt của cậu ta, các khớp xương đều trắng bệch.

Cậu không hiểu nổi rốt cuộc cậu ta tức giận ở điểm nào.

Không bị nhớ thì đã sao?

Đã không bị nhớ, chứng tỏ là chưa đủ mạnh, chưa đủ để lại ấn tượng sâu sắc, vậy thì cố gắng hơn nữa, khiến anh ta không thể nào quên được là được chứ gì?

Nhưng cậu cũng chú ý tới, tay Uka cũng buông xuống, nắm lấy cổ tay siết chặt nắm đấm của cậu ta.

“Không sao đâu.” Trình Trừng cười gượng hai tiếng, bất mãn thở hắt ra một hơi, mỗi chữ thốt ra đều toát lên vẻ không cam lòng.

“Dù sao bây giờ chúng ta cũng được xếp vào cùng một bảng, khá bất ngờ đấy.” Cậu ta liếc nhìn ba người bên cạnh Tần Nhất Ngung, dừng một chút, “Tôi rất mong chờ màn trình diễn của cậu ở ban nhạc mới.”

Ba chữ “ban nhạc mới” được cậu ta cố ý nhấn mạnh, nhưng Nghiêm Tế vẫn rất lịch sự thay đồng đội đáp lại lời cảm ơn.

Nói xong, Trình Trừng một mình đi về phía sau, các đồng đội khác mặt mày tái mét, duy chỉ có Uka, ánh mắt dừng trên người Tần Nhất Ngung một lúc, sau đó mới rời đi, đi theo bọn họ đến hàng ghế cuối cùng ngồi xuống.