Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khoảnh Khắc Tinh Tú

Chương 47

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hả?

Nói nghe ly kỳ vậy, Tần Nhất Ngung không dám tin, cho đến khi gã hàng xóm lấy ảnh chụp lén ra.

“Nhìn này, chính là mấy người này, lúc đánh người còn hét lớn ‘Còn dám láo toét nữa thì đánh chết’, hung dữ lắm.”

Trong ảnh, mấy người đó nhìn ít nhất cũng phải bốn mươi, giống mấy tay anh chị trong khu phố, anh không quen ai cả.

“Anh… có phải là… dân anh chị không?” Gã hàng xóm dè dặt hỏi.

“Ừ.” Tần Nhất Ngung nghiêm mặt, “Dân cống ngầm.”

“Hả?”

Anh phóng to bức ảnh, phát hiện trong đó có hai người mặc quần giống nhau, logo bên hông quần là ba chữ cái – QMC, ống quần còn có hình thêu con thỏ, so với đám người vạm vỡ kia, con thỏ nhỏ này trông ngộ nghĩnh đến buồn cười.

Băng nhóm nào hay ho vậy, còn đặt may đồng phục? Còn có cả linh vật nữa?

Tần Nhất Ngung không hiểu nổi, cũng lười nghĩ ngợi, chỉ coi như vận xui của mình tích lũy bấy lâu nay được trời cao đáp lễ, bèn chắp tay vái ba cái về phía trời, sau đó định chuồn lẹ.

Gã hàng xóm nhìn thấy ba lô của anh.

“Ê, anh định đi xa à?”

Tần Nhất Ngung quay lưng về phía gã, phất phất tay: “Ừ, tôi định xuống địa ngủ giải sầu đây bạn hiền.”

“Hả?”

Anh chống tay vào tay vịn cầu thang, trực tiếp nhảy xuống.

Gã hàng xóm kêu lên một tiếng, chạy ra lan can nhìn xuống, nhưng Tần Nhất Ngung chỉ nhảy xuống tầng dưới, còn vừa đi vừa huýt sáo.

“Hù chết người ta…”

Địa điểm ghi hình ở ngoại ô, Tần Nhất Ngung ngồi xe buýt xóc lắc cả một đường, cũng ngủ gà ngủ gật cả một đường, cho đến khi bị tài xế lay tỉnh, nói đến trạm cuối rồi, anh mới mơ màng cầm túi xuống xe, một mình đứng ngáp ngắn ngáp dài bên vệ đường bụi bay mù mịt.

Tỉnh ngủ kha khá rồi, anh bắt đầu tìm địa điểm thi đấu, nhưng đi theo bản đồ mấy vòng cũng không thấy.

“Bó tay, sao lại chọn cái chỗ chó ăn đá gà ăn sỏi này? Định lừa đảo đa cấp à?”

Mắng xong, anh ngồi phịch xuống vệ đường, hai tay ôm mặt, lại bắt đầu buồn ngủ.

Cũng trùng hợp, lúc này bỗng nhiên có tiếng động cơ gầm rú vang lên, cứ như từ trong mơ vọng ra. Tần Nhất Ngung mơ mơ màng màng ngẩng đầu, một chiếc xe đen sì mang theo gió và bụi đất dừng lại trước mặt anh, khiến anh ho sặc sụa.

Người trên xe cũng mặc đồ đen, còn đội mũ bảo hiểm đen, nghiêng đầu nhìn anh, mang đến cảm giác ngốc nghếch kỳ quái phi nhân loại.

Lâu rồi không gặp, lần trước gặp nhau hình như là lúc tập luyện. Tần Nhất Ngung nghĩ.

“Trùng hợp vậy, chờ xe à?” Nam Ất mở tấm che mắt nhìn anh.

“Tôi có thể chờ xe gì ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này? Xe tang à?”

Ánh mắt Nam Ất mang ý cười, cúi đầu nhìn đồng hồ, nói: “Giữa trưa, dương khí thịnh, xe anh chờ chắc không đến được đâu.”

Nói xong, cậu nắm lấy tay lái, nhướng cằm về phía Tần Nhất Ngung: “Lên xe đi.”

Tần Nhất Ngung bị chọc cười, cậu nhóc này bình thường trông lạnh lùng cool ngầu, không ngờ cũng biết đùa.

“Cậu chạy cái này đến đây? Không thấy phiền à?”

Gió quá lớn, để Nam Ất nghe thấy mình nói, Tần Nhất Ngung tiến lại gần hơn, ghé sát vào bên cạnh mũ bảo hiểm của cậu.

Nam Ất theo bản năng né người.

“Đôi khi cũng hữu dụng.”

Cậu tưởng anh sẽ hỏi tiếp, nhưng đợi mãi không thấy động tĩnh. Mấy phút sau, cậu cảm nhận được nhiệt độ và sức nặng của Tần Nhất Ngung, l*иg ngực ấm áp của anh hoàn toàn dựa vào lưng mình.

Vốn dĩ vóc người Tần Nhất Ngung đã hơi cao hơn, yên xe sau lại cao, cách dựa vào như vậy, gần như bao bọc lấy cậu.

Còn đầu anh thì lắc lư, cuối cùng gục xuống vai Nam Ất, như một chiếc lá khô trôi dạt theo gió quá lâu, cuối cùng cũng đáp xuống đất.

Ngủ nhanh vậy.

Tới nơi, Tần Nhất Ngung vẫn chưa tỉnh, Nam Ất không gọi anh dậy ngay, vẫn ngồi trên xe máy, hai chân chống đất, lưng đỡ lấy anh.

Cậu gửi tin nhắn cho Trì Chi Dương và Nghiêm Tế đã đến trước, sau đó rất cẩn thận dùng tay đỡ đầu Tần Nhất Ngung, một tay tháo mũ bảo hiểm xuống.

Tầm nhìn thoáng đãng trong nháy mắt, mấy tòa nhà bằng kính màu bạc sừng sững giữa khu ngoại ô này. Nơi đây trước kia là tòa nhà văn phòng của một khu công nghiệp, hiện tại được đoàn phim thuê lại.

Trong lúc đó, liên tục có xe dừng lại trong khu vực, các ban nhạc khác cũng đến, người xuống xe đều không hẹn mà cùng nhìn về phía hai người bọn họ, dù sao thì chiếc xe này đã đủ nổi bật rồi, trên xe còn chở theo một người kỳ lạ ngủ ngon lành như vậy.

Nhưng bản thân Nam Ất lại không nhận ra, hành động để đối phương dựa vào ngủ như vậy cũng kỳ lạ không kém.

Vẫn chưa tỉnh à?

Cậu quay đầu, liếc nhìn Tần Nhất Ngung, phát hiện người này ngủ còn say hơn cả hồi cấp ba.

Điều kỳ lạ là, cậu lại nhớ đến thời niên thiếu, những ký ức được cất giữ quá kỹ càng, quá lâu, giống như bộ phim trong đầu, có thể tua đi tua lại bất cứ lúc nào, rõ ràng đến từng chi tiết.

Nhớ đến một vài phân đoạn, cậu nảy ra một cách đánh thức có phần ngây ngô.

Cậu ghé sát tai Tần Nhất Ngung, dùng giọng điệu đều đều không chút cảm xúc nói nhỏ: “A, nhện kìa.”

Quả nhiên, Tần Nhất Ngung gần như bật dậy khỏi vai cậu như một con mèo xù lông, người còn đang ngái ngủ, tay đã theo phản xạ vung vẩy loạn xạ khắp người, “Nhện! Nhện đâu?!”

Xuống xe, Nam Ất thản nhiên nói: “Chạy mất rồi, không bắt được.”

“Trời… Giật mình tỉnh ngủ luôn.” Đội mũ bảo hiểm cũng nhìn ra được Tần Nhất Ngung đã hồn xiêu phách lạc.

Nam Ất nhịn cười.

Bị dọa như vậy, Tần Nhất Ngung hết hơi, lê bước theo cậu xuống xe, vẫn còn nghi thần nghi quỷ kiểm tra xung quanh, liếc sang tay Nam Ất, bị chiếc móc khóa xe đang lắc lư thu hút.

“Cái gì đây? Thỏ à?” Anh chỉ vào móc khóa.

Nam Ất cầm lên, “Ừ, sao vậy?”

Con thỏ này giống hệt con thỏ trên quần của đám người kia, hơn nữa góc dưới bên phải cũng có ba chữ cái – QMC.

“Không có gì, tôi khá thích thỏ, lên thôi.”

Người này vừa nghĩ anh thích thỏ từ bao giờ, người kia vừa nghĩ quả nhiên là anh.

Mỗi người một tâm tư, nhưng đều không vạch trần.
« Chương TrướcChương Tiếp »